[xuyên không, NP] Tuyệt Sắc Quân Sư ~ Chương 57

Đại hội võ lâm, nơi tụ tập của nhân sĩ giang hồ. Bất luận chính tà, bất luận ngươi có ân oán gì, đều có thể trong đại hội này, đem ra giải quyết tất cả, thậm chí còn có thể nhờ nhân sĩ giang hồ làm chứng, để tránh đối thủ của ngươi sau này phản bác.

“ Tỷ tỷ, vừa nhận được tin, Nhị ca đã đến đây rồi, hiện tại đang ở Phúc Thúy Lâu chờ chúng ta ” Thủy Vu tiếp nhận trên tay mật tín của Minh Thành, sau khi đọc xong thì xoay người nhìn Phù Dung thông báo.

“ Vậy thì chúng ta đến Phúc Thúy Lâu ” Phù Dung không suy nghĩ, ngay lập tức đưa ra quyết định.

Đoàn xe nhanh chóng chuyển hướng, thay vì đi Phú Quý khách sạn, thì họ lại theo hướng ngược lại mà đi, điều này làm cho một số ánh mắt xung quanh ngạc nhiên, bất quá đã nhanh chóng khôi phục lại.

…………….

“ Nhị ca ”.

Vừa vào đến Phúc Thúy Lâu, nhìn đến một thân hắc y nam tử, đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Thủy Vu đã phấn khởi chạy đến, nhào vào trong lòng của y.

“ Tiểu a đầu, chơi đủ nha ??? ” Lưu Vân Tinh nhìn đến ngũ muội vẫn cứ như thế, dù đã gả ra ngoài, vẫn mang tính khí trẻ con, thì nhẫn không được trêu chọc.

“ Đủ a ” Thủy Vu mỉm cười gật đầu, trên mặt không hề che dấu hạnh phúc cùng khoái hoạt.

Mấy nam nhân nhìn đến Vu nhi nhà họ ôm lấy nam nhân khác, dù người này ca ca của nàng ấy, nhưng bọn họ cũng không tránh khỏi ghen tỵ. Bất quá khi nhìn đến Thủy Vu vui vẻ, thì họ lại không nỡ ngăn cản, đành kìm nén ghen tỵ trong lòng lại thôi.

Lưu Vân Tinh nhìn thấy rất rõ ràng ánh mắt đố kỵ của mấy nam nhân kia, bất quá y vẫn quyết định bỏ qua, ai bảo bọn họ cướp đi muội muội bảo bối của y, thì y cũng nhân cơ hội này mà giáo huấn họ chút mới được chứ.

“ Trẻ con ” nhìn đến Lưu Vân Tinh rồi nhìn sang đám người Thu Vũ Triệt, Phù Dung không khỏi lắc đầu chịu thua, cộng lại đã hơn trăm tuổi, vậy mà bọn người này lại có tâm trí làm những trò thế này, đúng là hết thuốc chữa rồi.

“ Nga, tiểu Dung nhi, muội ghen tỵ sao ??? Không sao, đến, Nhị ca ôm một cái nào ” Lưu Vân Tinh mỉm cười nhìn sang Phù Dung, nhẫn không được trêu ghẹo, lập tức nhào đến bên cạnh nàng.

Bất quá chưa đi được mấy bước, đã bị Sở Quan Thanh, Tư Đồ Cơ cùng Thượng Quan Châu ngăn lại, những người khác đều đã gặp qua Lưu Vân Tinh, bất quá họ thì chưa, nhìn đến một nam tử xa lạ, có ý định ôm lấy nữ nhân của mình, thì nam nhân nào lại không ghen tỵ ngăn cản cơ chứ.

“ Di, là ba người các ngươi sao ??!! Rốt cuộc cũng chịu xuất hiện sao ??!! ” Lưu Vân Tinh nhìn đến ba người, không khỏi kinh hô, nhưng trong mắt lại chợt lóe lên một tia kinh hỷ cùng vui sướng hiếm có.

‘ Rốt cuộc ‘ Phượng lâm thiên hạ, nhất nữ bất phu ’. Câu nói này của cô cô cũng ứng nghiệm rồi, chuyện của Vu nhi cũng đã xong, nói vậy thì nhiệm vụ của mình cũng xem như hoàn thành, không cần tối ngày trông chừng Dung nhi cùng Vu nhi nữa. Mình có thể tự đi tìm hạnh phúc của mình rồi a. Thật tốt quá ’. Lưu Vân Tinh trong lòng không ngừng khai hoa nở rộ, không gì sánh bằng.

Nhìn đến vẻ mặt hân hoan của Lưu Vân Tinh, Phù Dung cùng Thủy Vu không khỏi liếc mắt nhìn nhau, không cần động não, hai người cũng biết rõ là y đang nghĩ gì, không khỏi cùng nhau ôm bụng cười. Mấy nam nhân nhìn thấy vậy, dù không hiểu chuyện gì, nhưng mà họ vẫn không hỏi, vì dù sao dường như chuyện này cũng không hề liên quan đến họ.

Bất quá không ai chú ý, mặc dù Phù Dung ôm bụng cười như thế, nhưng ánh mắt lại chuyên chú nhìn đám người Tư Đồ Cơ, trong mắt chợt lóe suy nghĩ sâu xa, chỉ có điều tạm thời không rõ ánh mắt này có ý nghĩa gì mà thôi.

……………………..

“ Woa, đại hội võ lâm thật náo nhiệt a ” Thủy Vu nhìn đến hàng người đông nghịt, đang tụ tập tại bên ngoài nơi ra vào tổ chức đại hội để chuẩn bị đăng ký, thì không khỏi kinh hô.

“ A đầu, chú ý hình tượng ” Lưu Vân Tinh đứng bên cạnh, ghé sát vào Thủy Vu nhẹ giọng nhắc nhở.

Đông người như thế, vậy mà Ngũ nhi nhà họ lại kinh hô như vậy, cứ giống như là kẻ quê mùa, vừa đến kinh thành, khiến cho mọi người xung quanh ai cũng nhìn họ chăm chăm, thật sự là rất ngại ngùng mà.

“ Hừ, kệ muội, liên quan gì đến huynh ” Thủy Vu không phục, dẫm lên chân của Lưu Vân Tinh một cái thật mạnh, sau đó chạy đến bên  đứng, còn làm một cái mặt quỷ chọc y, khiến cho đám người Thu Vũ Triệt đều nhịn không được cười khẽ. ‘ Vu nhi nhà họ thật đáng yêu mà ’.

“ Được rồi, vào đi thôi ” Phù Dung than nhẹ, cười lắc đầu. Sau đó cất bước tiến về phía trước.

Mọi người thấy vậy cũng theo sau. Lần này Thủy Vu sẽ lấy thân phận là phu nhân của Sở Hạo vào trong, còn Phù Dung thì lấy thân phận là phu nhân của Khương Tuấn cùng vào, nên hai người họ đều không hề bị nghi ngờ.

Điều làm cho mấy nam nhân không ngờ chính là, Lưu Vân Tinh lại lấy thân phận của Lâu chủ Vô Thượng Lâu mà vào.

Vô Thượng Lâu dù chỉ mới xuất hiện mười năm gần đây, nhưng tiếng tăm lại vang dội, chuyên môn buôn bán tin tức, chỉ cần ngươi có tiền, thì cho dù ngươi muốn biết hoàng đế đêm qua thị tẩm phi tần nào, hay muốn biết trong cung ai là mật thám của vị đại nhân nào trong triều đều có thể biết được.

Hơn nữa xưa nay tin tức luôn vô cùng chuẩn xác, không sai bao giờ, nên nhanh chóng đã trở thành nơi buôn bán tin tức nổi tiếng nhất giang hồ, thậm chí là khắp đại lục, không ai không biết.

………………….

“ Tỷ tỷ, bọn họ đấu võ hay là diễn xiếc thế ??? ” Thủy Vu nhìn thân ảnh hai nhân sĩ võ lâm đang giao đấu trên đài, không nhịn được nhàm chán, xoay người nhìn Phù Dung hỏi.

“ Không biết. Bất quá nếu cái này cũng gọi là quyết đấu, ta xem trận đấu cầu mọi năm của Minh Thành chúng ta, thì phải dùng là đại chiến để lý giải rồi ” Phù Dung bình tĩnh nhàn nhã đáp lời.

Bất quá lời này nghe vào trong tai của Thủy Vu cùng Lưu Vân Tinh, thì lại khiến hai người cười khổ. Trận đấu cầu mọi năm của Minh Thành, là cuộc thi dành cho cao thủ trẻ tuổi của Thành, mỗi lần dấu uy lực đều rất kinh người, có thể nói là đủ sức hủy hoại một nửa đại lục, nếu không có kết giới của Minh Vương che lại, thì e rằng những người ngồi trong sân thi đấu xem trận, cũng đã bị ảnh hưởng.

Nay Phù Dung lại dùng nó mà đi so sánh với đại hội võ lâm, thì chẳng khác nào là đem đại hội võ lâm chê bai đến không còn gì chê được nữa. Nếu mấy nhân sĩ giang hồ mà nghe hiểu lời của nàng ấy, thì chắc chắn là sẽ nổi cơn thịnh nộ ngập trời không thể nào nghi ngờ được.

Hết chương 57.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s