[xuyên không, NP] Tuyệt Sắc Quân Sư ~ Chương 55.

“ Hừ, đừng nói nhiều nữa, theo ta thấy nên nhanh chóng ra tay đi, để tránh đêm dài lắm mộng ” lúc này, một hắc y bên cạnh cũng nhịn không được lên tiếng hối thúc.

Vì nếu ba nữ nhân này cứ tiếp tục như thế, thì e rằng mê dược sẽ hết tác dụng, đến lúc đó, người phiền phức sẽ là bọn họ, nên họ đành chớp lấy thời cơ trước mặt này mới được.

Ba nữ nhân nghe vậy, nhanh chóng nắm lấy kiếm trên tay, chuẩn bị hạ sát chiêu, dù lam y nữ tử, vẫn có chút không nỡ, nhưng nàng biết, nếu nàng không ra tay, thì những người kia vẫn sẽ động thủ mà thôi, nên nàng đành đem cơ hội giết Tư Đồ Cơ giành về mình.

‘ Nàng không thể có được y, thì nàng đành lấy mạng của y vậy. Hơn nữa đã nàng không chiếm được, thì người khác cũng đừng hòng mà chiếm được ’.

Nghĩ đến đây, lam y nữ tử không khỏi lạnh lùng nhìn đến Phù Dung đang bất tỉnh. ‘ Tất cả đều tại nữ nhân này mà ra, nếu không phải nàng ta, nàng đã không đi đến con đường hôm nay, cam chịu để bọn người đó lợi dụng. Bất quá nàng sẽ không giết nàng ta, vì như thế là tiện nghi hai người bọn họ, nàng sẽ để hai người họ âm dương cách biệt, chịu nổi khổ chia ly dày vò, có như thế mới có thể phần nào giải tỏa hận thù trong lòng nàng.’.

Nghĩ vậy, lam y nữ tử động tác trên tay càng nhanh hơn hướng về Tư Đồ Cơ. Bên kia hai hắc y nữ tử cũng nhanh chóng ra tay với Sở Quan Thanh cùng Thượng Quan Châu, mấy hắc y còn lại thì nhằm vào những người còn lại để ra tay.

Bất quá khi họ chỉ còn cách nhóm người của  trong gang tấc, thì họ lại cảm thấy một luồng chưởng phong chợt lóe, theo sau đó là binh khí của mình đã bị đoạt đi, trên cổ họ giờ đây đều đặt một thanh kiếm, chỉ cần hõ cử động, liền lập tức mất mạng ngay.

Bên ngoài phòng lúc này, ám vệ của Lạc Minh cùng Lạc Thiên đã nhanh chóng xuất hiện, thay thế mọi người giữ trụ mấy hắc y nhân cùng lam y nữ tử, để cho chủ tử của họ có thể thuận lợi tra khảo.

“ Độc Như Hương, ta cứ nghĩ ngươi có thể sống sót trốn thoát, thì sẽ biết ăn năn, làm lại từ đầu, nhưng xem ra ta đã lầm, ngươi vẫn như vậy, chứng nào tật ấy ” Tư Đồ Cơ lạnh lùng nhìn lam y nữ tử nói.

“ Hừ, Tư Đồ Cốc chủ, ngươi đừng ở đây giả mù sa mưa nữa, chẳng phải lúc đầu ngươi từ chối tình cảm của ta, lấy lý do là do chúng ta thuộc hai phái chính tà, nên không hợp sao, nhưng xem ra, hiện tại là do sự xuất hiện của kẻ thứ ba đi. Hừ ta thật sự khinh thường ngươi, ngụy quân tử ” Độc Như Hương nhìn Tư Đồ Cơ, không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh đáp lại.

“ Hừ, với ngươi cũng có tư cách cùng tỷ tỷ ta đấu, ngươi nằm mơ à ??? ” Thủy Vu bên cạnh nghe đến Độc Như Hượng nói Phù Dung là kẻ thứ ba, thì đã tức giận sôi máu lên.‘ Dám mắng tỷ tỷ mà nàng tôn kính nhất, nữ nhân này đúng là chán sống mà ’.

“ Đã không yêu, thì cho dù ngươi có là người của tà phái hay chính phái đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không quan tâm đến ngươi. Cho dù không có người thứ ba như ta, hắn cũng sẽ không vì ngươi mà động lòng hay bận tâm, ngươi chẳng qua là ngu ngốc, tự cho mình là đúng, quá mức tự tin, lại tự mình coi trọng mình, tự tưởng tượng ngươi là một nữ nhân tất cả nam nhân đều sẽ vì người mà điên cuồng. Hazz, thật đáng tiếc, dung mạo xinh đẹp như thế, lại bị bệnh nặng về đầu óc, tội chưa ”. Phù Dung cũng không hờn giận vì những câu nói của Độc Như Hương, ngược lại thái độ vô cùng bình tĩnh ứng đối.

Nàng Ngọc Phù Dung, xưa nay người không phạm ta, ta không phạm người, đối với những hạng người xưa nay thích chỉ trích người khác, vì lỗi của mình như thế, nàng chưa từng biết nương tay. Phương châm của nàng chính là, chọc tức chết người, thì không cần đền tội, nên nàng sẽ rất vui lòng, mà luôn vận dụng điều này.

Quả nhiên, Độc Như Hương nghe xong lời Phù Dung, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đây là lần đầu tiên trong đời nàng bị một nữ nhân chỉ trích như thế, hơn nữa nàng ta còn nói đúng những gì tận sâu trong đáy lòng nàng, đó là những thứ mà trước nay, nàng luôn trốn tránh, không dám thừa nhận, không ngờ hôm nay, lại bị nữ nhân này nói ra hết, nàng thật sự không biết nên tiếp theo phải đáp trả thế nào để giành lại phần thắng nữa ???.

“ Tỷ tỷ, nói rất hay ” Thủy Vu ngồi bên cạnh, nghe xong lời Phù Dung, không tiếc vỗ tay khen ngợi.

Mấy nam nhân nghe xong lời của , cũng mỉm cười đầy kiêu ngạo. Đây là nữ nhân của bọn hắn a, chính là niềm tự hào của bọn hắn a, quả thật là không có lúc nào chịu thua người khác cả.

“ Ngươi…” Độc Như Hương nhìn Phù Dung, tức giận nhưng không thể làm được gì, vì hiện giờ kiếm của ám vệ đang đặt trên cổ của nàng, nếu nàng cử động một chút, sẽ lập tức mất mạng ngay. Nên nàng đành nhẫn vậy.

“ Tháp Lệ Na, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong trường hợp này nhỉ ” Thượng Quan Châu nhìn hắc y nữ tử vừa định giết mình, lạnh lùng cười, trong giọng nói lại hàm chứa đầy trào phúng, cùng khinh thường.

“ Thượng Quan Châu, ta đang trong tay của ngươi, muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời ” hắc y nữ tử tên gọi Tháp Lệ Na, cắn răng gằn từng tiếng, nàng đã mất hết tất cả, thì còn chờ gì nữa.

“ Tháp Lệ Na, Thiết Nhân tộc của các người xâm phạm lãnh thổ của Lạc quốc ta, giết hại bá tánh Lạc quốc, Thượng Quan tướng quân phụng chỉ xuất quân dẹp trừ, đây vốn là không sai. Y nể tình phụ thân ngươi là hảo hán, nên tuân thủ hứa hẹn tha cho ngươi con đường sống, vậy mà ngươi còn không biết chối cãi, còn có ý định giết y, đúng là làm ơn mắc oán mà ” Lạc Mạnh ngồi bên cạnh, nhịn không được bất bình lên tiếng thay.

“ Hừ ” Tháp Lệ Na hừ lạnh thanh, không nói tiếp, cũng không phản bác, chỉ im lặng cúi đầu.

Mọi người thấy thế, không khỏi lắc đầu, ‘ nữ tử này, rõ ràng có thể phân biệt rõ thị phi phải trái, nhưng lại một mực khăng khăng, đây đúng là đã không còn thuốc cứu chữa nữa rồi ’.

“ La Ngọc, ngươi nói ta dẫn đầu võ lâm đồng đạo đánh lén La Thiên giáo của ngươi, hại chết phụ mẫu của ngươi, cùng đệ đệ vừa năm tuổi của ngươi là sai, vậy La Thiên giáo của ngươi không từ chuyện ác nào, giết người, cướp của, làm hại bá tánh vô tội, vậy là đúng sao ??? Đệ đệ vừ tròn năm tuổi của ngươi, rõ ràng còn nhỏ tuổi, nhưng lại thừa cơ chưởng môn Thiên Sơn môn không chú ý, dùng độc nhằm lấy mạng của y, y nếu không ra tay, chẳng lẽ để cho đệ đệ của ngươi độc chết sao ??? ” Sở Quan Thanh nhìn hắc y nữ tử còn lại trầm thấp lên tiếng hỏi.

“ Hừ, hiện giờ ngươi muốn nói gì mà chẳng được ” La Ngọc không phục, trừng mắt nhìn Sở Quan thanh tỏ vẻ không tin.

“ Ngươi, nữ nhân này đúng là hết chỗ nói rồi, rõ ràng người nhà của ngươi làm sai, bị giết, ngươi còn mạnh miệng, chẳng lẽ mạng của người nhà ngươi là mạng ??? Còn mạng của những bá tánh vô tội đã bị cha mẹ người hại chết, bị đệ đệ của ngươi vì thỏa mãn hứng thú nghiên cứu độc của hắn độc chết, thì không phải mạng sao ??? ” Thủy Vu nhìn La Ngọc ngoan cố, tức giận mắng to.

Mọi người bên cạnh, thậm chí là Tháp Lệ Na, cùng Độc Như Hương, cùng phe với La Ngọc, cũng không có gì phản bác lời của Thủy Vu, vì tất cả những gì nàng vừa nói hoàn toàn là sự thật. Chuyện ác của La Thiên giáo trên giang hồ, ai mà chẳng biết, có thể nói chết là hoàn toàn xứng đáng, không còn gì để bàn cãi nữa.

Hết chương 55.

Advertisements

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s