[xuyên không, NP] Tuyệt Sắc Quân Sư ~ Chương 54.

“ Tỷ tỷ, còn ba ngày nữa là đến Đại hội võ lâm, hay là chúng ta ra ngoài dạo phố thế nào ??? Muội nghe nói cảnh sắc Thông Châu thành cũng rất đẹp nha” Thủy Vu nhìn Phù Dung gương mặt tràn ngập tâm sự, nhẹ giọng kiến nghị.

“ Hảo ” nhìn đến vẻ mặt chờ đợi của Thủy Vu, khiến Phù Dung không nhẫn tâm cự tuyệt, nên đành nhận lời.

Mấy nam nhân nghe xong, ai cũng phấn khởi, cùng nhau đi theo, đám người Quân Hàn đều rất ‘hiểu chuyện’, giao quyền chăm sóc  lại cho đám người Tư Đồ Cơ, vì họ biết, thời gian này, cần để giúp cho những người này nhanh chóng có được lòng Phù Dung mới được.

Nguyên nhân không chỉ vì thế, mà còn vì họ không muốn nhìn đến Phù Dung buồn rầu, lo âu như mấy ngày nay, nhìn nàng như thế, đều khiến cho bọn họ đau lòng không thôi, không thể nào chịu được.

………….

Thông Châu thành, dù sắp diễn ra đại hội võ lâm, nhưng vẫn xuất hiện rất nhiều người đến tham quan, vì nơi đây không chỉ là nơi nằm trên con đường giao nhau của Tam quốc, mà còn có phong cảnh mĩ lệ, hơn hẳn những vùng khác, những đặc sản tại đây cũng là nổi tiếng khắp nơi gần xa, hơn nữa mỹ nhân còn nhiều như mây. Chỉ cần dạo trên phố, là đâu đâu cũng thấy mỹ nhân, nên nơi này quanh năm đều thu hút rất nhiều người ghé qua.

Đoàn người của Phù Dung đều là tuấn nam, mỹ nữ, nên càng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng nhìn thấy khí độ bất phàm trên người bọn họ, thì đã biết ngay là người không đơn giản, nên mọi người chỉ dám đứng nhìn từ xa, chứ không hề dám đến gần. Bất quá lúc này đây, vẫn có một đôi mắt ngoan lệ, đang chăm chú nhìn vào họ.

……………..

Đoàn người nhanh chóng tiến đến Thanh Thạch Hồ, thắng cảnh nổi tiếng tại Thông Châu thành, thuyền cũng đã được chuẩn bị từ trước, nên mọi người chỉ việc ngồi thuyền mà hưởng thụ cảnh sắc thôi, nhìn đến vậy, thì Phù Dung đã rõ, thì ra mọi chuyện đều đã được những người kia sắp xếp cả.

Bất quá nàng vẫn không vạch trần, vì như thế chẳng khác nào làm mọi người mất vui, nên nàng đành im lặng mà phối hợp.

Thuyền của bọn họ rời bến không bao lâu, mọi người còn chưa kịp hưởng thụ thú vui du ngoạn, thì đã có một chiếc thuyền tiến đến gây trở ngại.

Mọi người nhất thời chỉ thấy con thuyền kia nhằm ngay hướng họ mà tiến đến, hoàn toàn không có ý định dừng lại, sắc mặt mọi người ngay lập tức trở nên âm trầm khó coi.

Đặc biệt là ba người Tư Đồ Cơ, Sở Quan Thanh cùng Thượng Quan Châu. Họ khó khăn lắm mới xây dựng thời cơ, tăng thêm tình cảm cùng Phù Dung, vậy mà lại có kẻ không biết sống chết, chạy đến quấy rầy, thì hỏi sao họ không khó chịu cho được ???.

Bất quá đang lúc họ muốn tức giận, thì con thuyền kia lại rời khỏi, từ bên trong thuyền, một mập mạp nam nhân tiến ra, không ngừng hướng họ xin lỗi, vì thuyền nhất thời mất kiểm soát như thế.

Phù Dung thấy thế, cũng không miễn cưỡng cho qua. Bất quá khi nhìn đến mập mạp nam nhân rời đi, thì ánh mắt nàng lại chợt lóe một tia xảo huyệt.

Mấy người thấy mọi chuyện đã dần yên lặng, thì ngay lập tức tiếp tục chuyến du hồ. Mọi người vừa nói cười, vừa vui vẻ uống rượu, chẳng mấy chốc thì Thủy Vu đã cảm thấy say, nên mọi người đành quay trở về.

Bất quá họ lại rất rõ ràng cảm nhận đến, có người đang dần tính kế họ, nhưng Phù Dung cùng Thủy Vu lại nổi lên tâm ý muốn ngoạn vui đùa, nên mấy nam nhân đành phối hợp, làm như không hay biết gì.

…………..

Đêm, âm trầm lại yên tĩnh, ngay cả âm thanh của một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nhưng trên đường lại xuất hiện mấy thân hắc y nhanh chóng di chuyển, khiến người nhìn vào không khỏi sợ hãi.

Chỉ thấy mấy hắc y, tay cầm trường đao, tốc độ nhanh chóng hướng về một khách điếm mà đến, nếu không có lớp vải đen che mặt, thì mọi người đều có thể nhìn thấy trên mặt mấy hắc y giờ đây chính là phẫn nộ cùng tức giận, trên thân lại tràn ngập sát khí cao ngút.

Dẫn đầu mấy hắc y, là một nữ tử vận lam y, dáng người thon thả, mềm mại, có thể nói là một thân hình kiều mỵ vô cùng. Bất quá nàng ta lại đeo khăn che mặt, nên không tài nào có thể nhìn rõ được dung mạo của nàng ta.

Nàng ta cũng giống mấy hắc y, trên người tràn ngập sát khí cùng cừu hận, bất quá trong mắt lại chợt lóe một chút si mê, cùng luyến tiếc, khiến người nhìn vào đều khó hiểu không thôi.

……………

Đêm, khách điếm mọi người đều đã an giấc, bất quá vẫn có mấy căn phòng ngoại lệ, vì họ biết đêm nay, họ sẽ có khách viếng thăm, nên họ đều đang kiên nhẫn mà chờ đợi đối phương xuất hiện.

Và cuối cùng, những vị khách không mời cũng đã xuất hiện. Màn đầu tiên luôn luôn là thả khói mê, bất quá do đã chuẩn bị, nên mọi người đều cùng nhau ăn ý giả vờ không hay biết gì cả, làm cho đối thủ nghĩ rằng họ đều đã trúng kế.

Đến khi mọi người hôn mê nằm trên bàn, thì cánh cửa phòng lúc này lại bị mở ra, mấy hắc y cùng lam y nữ tử lần lượt xuất hiện bên trong phòng, khi nhìn đến Tư Đồ Cơ, Thượng Quan Châu cùng Sở Quan Thanh, thì lam y nữ tử, cùng hai hắc y bên cạnh đều kích động không thôi.

“ Rốt cuộc ta đã chờ đến ngày hôm nay, Thượng Quan Châu, ngươi hủy đi bộ tộc của ta, giết chết cha ta, hôm nay chính là ngày ngươi phải đền mạng ” hắc y đứng bên trái lam y nữ tử, gằn từng tiếng kể rõ thù hận của mình, giọng nói của người này khàn khàn, lại trầm thấp, vừa nghe chính là giọng nói của nữ nhi, nhưng dường như là cổ họng nàng ta đã từng bị tổn thương, nên giọng nói mới trở nên như thế.

“ Hừ, Sở Quan Thanh, ngươi thường ngày mượn cờ chính nghĩa, nói cái gì danh môn chính phái lấy diệt trừ tà giáo là chính, ta khinh. Ngươi lãnh đạo bọn người tự xưng chính nghĩa đó, đánh lén La Thiên giáo của bọn ta, hại cha ta cùng mẫu thân vì bảo vệ ta mà mất mạng, sau đó các người còn giết hại đệ đệ chỉ vừa năm tuổi của ta, ngay cả hài tử không hiểu chuyện mà các ngươi cũng không buông tha, vậy mà còn tự xưng là anh hùng hiệp nghĩa, ta nhổ vào ” hắc y nữ tử đứng bên phải lam y nữ tử, giọng nói giờ đây tràn ngập cừu hận cùng oán khí, nhìn vào Sở Quan Thanh như là hận không thể ăn tươi nuốt sống y vậy.

“ Tư Đồ Cơ. Ngươi xưa nay luôn tự nhận mình là Dược vương cốc chủ, nổi tiếng nhân nghĩa, xem Độc Sát môn ta như tà giáo, thề bất lưỡng lập, thậm chí còn từ chối tình cảm của ta không phải sao ??? Nhưng hôm nay ta mới rõ, tất cả những thứ đó chỉ vì tiện nhân này mà thôi, ngươi vì nàng ta, mới không ngó ngàng gì đến ta, mới nhẫn tâm hủy đi Độc Sát môn mà ta vất vả gây dựng nên, ta hận ngươi, ta nhất định phải để ngươi trả giá vì chuyện mình đã làm ” lam y nữ tử, ánh mắt tràn ngập cừu hận, cùng không tha nhìn vào Tư Đồ Cơ, lại nhìn đến Phù Dung, thì ánh mắt đó lại tỏa ra ngoan độc, cùng lạnh lẽo, khiến người nhìn vào không khỏi sợ hãi.

( TT: Nếu muốn biết rõ ân oán trong này, cùng tình yêu của Tư Đồ Cơ, Sở Quan Thanh, và Thượng Quan Châu đối với Phù Dung đã hình thành như thế nào, thì mời mọi người đoán xem Tuyệt Sắc Thần Y nha, như thế sẽ giúp mọi người giải đáp thắc mắc đó. >^.^<).

Hết chương 54.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s