Boss Vương Phi Chương 37

Chương 37

 

Thế kỉ 21

 

Âu Dương gia mật thất.

 

“Ông nội. Hiện tại vẫn không có tung tích của Tử Băng.” Âu Dương Long một bên lo lắng nói.

 

“Ta đã bảo rồi! Con không cần phải tìm nữa. Nó không còn ở địa cầu nữa đâu.” Ông lão già ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía hắn, vang lên giọng nói trầm ấm.

 

“Nhưng mà…” Âu Dương Long do dự không biết làm thế nào thì một giọng nói vang lên.

 

“Ông nội con về rồi.” Âu Dương Nhược Lan từ bên ngoài tiến vào mang theo một nam nhân tầm hai mươi tuổi bước vào mật thất.

 

Nhìn anh họ vẻ mặt âu lo nàng tò mò. “ Long, anh làm sao vậy?”

 

“ Vẫn không có tin tức của Băng.” Âu Dương Long thờ dài, lại nhìn sang nam nhân đứng đằng sau em họ không khỏi ngạc nhiên. “ Hắn là ai vậy?” Nam nhân này tuấn mĩ hiếm thấy, toàn thân khí chất kiêu ngạo không thể cất dấu giống như vương giả. Một nhân vật như vậy tồn tại mà hắn chưa từng gặp qua, thực đang kinh ngạc.

 

“À, anh ấy là…” Âu Dương Nhược Lan định lên tiếng giới thiệu thì giọng nói ông nội vang lên cắt ngang lời.

 

“Ngươi là cháu của Vũ Phong Lưu Tiêu ?” Giọng nói vang lên mười phần nắm chắc.

 

“… Người là.” Vũ Phong Phiêu Tuấn nghe nhắc đến ông nội mình không khỏi kinh ngạc.

 

“Ông nội… ông biết hắn?” Nhược Lan cũng kinh ngạc không kém. Phiêu Tuấn vốn không phải người ở địa cầu, ông nội sao lại có thể biết?

 

Âu Dương Tôn lúc này mới quay người lại trên môi mang nụ cười đầm ấm, ánh mắt thông tuệ. “Vậy là con đã đến đó?” Ông hỏi Nhược Lan.

 

“Vâng.” Đến đó? Hắn là chỉ Thiên Long Quốc đi? Nàng gật đầu.

 

“Tiểu Băng, nó vẫn khỏe chứ?”

 

“Cho đến lúc con đi con bé vẫn khỏe.” Nhược Lan nhu thuận trả lời.

 

“Ừ. Vậy là phong ấn trên người nó vẫn chưa bị vỡ nhưng chắc không cầm cự được lâu nữa. Chuẩn bị đi.” Âu Dương Tôn gật đầu, loại bỏ được mối lo lắng lớn trong lòng.

 

“Chuẩn bị gì ạ?” Lần này không chỉ mình Nhược Lan mà cả Âu Dương Long và Phiêu Tuấn cũng mờ mịt.

 

“Đi đến Thiên Long Quốc.”

 

 

“Hỏa yêu hồ? Thật vớ vẩn.” Nàng rốt cuộc không nhịn được nữa rồi. Nữ nhân trước mặt nàng là ai mà cứ luyên thuyên những chuyện nàng chưa bao giờ nghe đến như vậy. “Ta muốn ra khỏi đây.” Nàng phải trở về nếu không mọi người sẽ rất lo lắng. CÒn về phần kí ức gì đó nó không còn quan trọng nữa. Kiếp trước thì sao? Nàng vẫn là nàng hiện tại không phải nàng của kiếp trước. Nàng có gia đình của nàng, bằng hữu của nàng, mọi người đều yêu quí nàng vậy là đủ.

 

“Không được. Ta sẽ không cho ngươi rời khỏi đây.” Bạch y nữ tử giọng nói trở nên lạnh lùng, quanh thân sát khí nồng đậm tỏa ra. Không giống với sát khí của Tử Băng mang theo hơi thở tử vong giống như lưỡi hái tử thần kề ngay cổ người khác, sát khí bạch y tử mang theo thị huyết cuồng ngạo của quân nhân trinh chiến nhiều năm.  “Nếu như là lúc trước ta sẽ để cho ngươi an toàn li khai. Nhưng hiện tại thì không được, nêu như ngươi không khống chế được hỏa yêu hồ, thế giới này sẽ chấm dứt.”

 

“Hỏa yêu hồ rốt cuộc là thứ gì?” Tử Băng cũng không kém một bậc, cả thân váy đỏ lay động, tinh thần cảnh giác đẩy lên đến cáo nhất. Chỉ cần bạch y nữ tử có một chút động tĩnh, nàng sẽ nghĩa bất dung từ tiêu diệt nàng ta.

 

“Hỏa yêu hồ được sinh ra với mục đích thành tẩy thế giới. Khi thế giới ô nhiễm quá nặng, con người phá hủy đi toàn bộ thiên nhiên, hỏa yêu hồ sẽ sinh ra. Ở địa cầu trước đây đã xuất hiện một con. Để tranh thé giwois bị phá hủy Âu Dương gia đã đem hỏa yêu hồ lúc đó vừa sinh ra sức mạnh chưa hoàn chỉnh phóng ấn …không nói chính xác hơn là dung nhập vào cơ thể một đưa tẻ sơ sinh. Đó là ngươi.” Bạch y nữ tử kiên nhẫn giải thích.

 

“Nếu như phong ấn trên người ta bị vỡ thì sao?”

 

“Ngươi sẽ mất đi lí trí chịu sự thao túng của yêu hồ và hủy diệt cả thể giới này.”

 

“Không thể tiêu diệt hỏa yêu hồ sao?”

 

“Không thể. Nó quá mạnh, sức mạnh đó có thể thanh tẩy cả một thế giới.”

 

Tử Băng lâm vào trầm tư. Nếu những gì bạch y nữ tử này nói là sự thực….Vậy thì không phải bản thân nàng mới là mối nguy hiểm lớn nhất sao?

 

“Ta vẫn không hiểu… Nếu hỏa yêu hồ mạnh như vậy tại sao Âu Dương gia lại có thể đem nó phong ấn vào cơ thể ta?” Dù có linh lực Âu Dương gia vẫn chỉ là con người.

 

“Ngươi biết được bao nhiêu về Âu Dương gia? Ngươi sẽ không cho rằng gia tộc mình chỉ đơn giản như vậy chứ?” Bạch y nữ tử cười lạnh.

 

“Ý ngươi là sao?” Tử Băng cau mày.

 

“Ngươi đã nghe đến Dị Giới chưa?” Bạch y nữ tử không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ hỏi ngược lại một câu.

 

“Dị giớ?” Đó là nơi nào?

 

“Dị giới là một thế giới tồn tại độc lập giữa tam giới Nhân, Thiên, Ma. Không ai biết rõ rốt cuộc Dị giới ở nơi nào mà dù có biết cũng không có bất kì kẻ nào dám bước chân vào đó.”

 

“Vì sao?”

 

“ Dị giới sở dĩ gọi là Dị giới bởi vì những người ở Dị giới đều có sức mạnh quái dị, tính cách họ cũng rất quái dị. Chỉ cần họ muốn, Dị giới có thể thao túng tam giới một cách dễ dàng.”

 

“Nếu họ mạnh như vậy thì sao lúc cuộc chiến gì đó của Thiên Giới cùng Ma Giới nổ ra họ không can thiệp?”

 

“Bởi Dị vương các đời đều đã lập lời thề không nhúng tay vào việc của tam giới còn lại.”

 

“Nó thì liên qua gì đến Âu Dương gia?”

 

“Âu Dương gia là đại gia tộc lâu đời nhất ở Dị Giới.”

 

“Cái…gì?” Tử Băng giật mình kinh hãi. “Không thể nào?”

6 comments on “Boss Vương Phi Chương 37

  1. Nang oi ta sap chet vi cho doi chuong moi roi, hong tu he nam ngoai toi tan he nam nay, mai ma nang con chua post tiep Boss vuong phi nua. Nang ak co ta vi cho doi ma dai them vai thuoc nua roi. Hic hic *nuoc mat dam dia*

  2. oa ta đọc hết 1 lèo, thật k ngờ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………. nàng viết truyện quá hay *mắt long lanh*
    ah thanks nàng ah! chờ mong chương mới hắc hắc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s