Hoàng Hậu Gian Thương Chương 23

Chương  23

Gặp gỡ những người thu thập tin tức của Huyền Dương trà lâu xong, Thiên Tuyết giao cho trưởng quầy bản thiết kế một số dụng cụ cần làm nhờ ông thuê thợ làm gấp. Sau đó tự bản thân đi khắp một vòng thành để tìm được thợ hoàn kim tốt nhất, chỗ bán vải thượng hạng nhất… Xoay vòng vòng suốt một ngày khiến nàng mệt lả. Về đến Bách Hoa lâu liền chạy đến chỗ Hồng mama nhờ bà tuyển chọn lấy năm mươi nha đầu thanh tú nhanh nhẹn để đào tạo rồi chạy về phòng, lao thẳng lên giường ngủ giày cũng không cởi, tắm rửa ăn uống cũng không quan tâm đến.

 

Cựa mình mở mắt. Phát hiện trời vẫn còn tối. Không muốn kinh động đến người khác, Thiên Tuyết từ từ ngồi dậy mở cửa sổ ra phi thân lên mái nhà.

 

Nhìn vầng trăng không đầy đủ đang chiếu sáng ở trên trời, Thiên Tuyết lâm vào trầm ngâm nhớ đến những kí ức khi còn bên cạnh người đó…

 

“Thiên Tuyết?” Đang chìm đắm trong hồi ức Thiên Tuyết không khỏi giật mình nhìn về phía phát ra tiếng gọi.

 

“Lưu Quân?”  Thiên Tuyết nhìn thân ảnh màu lam đang hướng phía mình vận khời khinh công bay tới không khỏi xác định. “Ngươi sao lại ở chỗ này.”

 

“Đêm không ngủ được đi thưởng trăng thôi. Còn ngươi?” Lưu Quân ngồi xuống cạnh Thiên Tuyết cười cười hỏi.

 

“Cũng vậy thôi.” Nàng trả lời hắn rồi không nói thêm gì nữa. Hia người nhất thời lâm vào trầm lặng.

 

Lưu Quân lúc này mới có thời gian quan sát kĩ Thiên Tuyết. Nàng bây giờ khác hoàn toàn với lần trước gặp mặt. Nếu lần trước ấn tượng của hắn với nàng là một nữ nhân thông minh cơ trí , hào sảng có thể sánh ngang với nam nhân thì bây giờ hắn lại cảm thấy nàng rất tĩnh lặng, u buồn mang đầy tâm sự khiến ánh mắt hắn bị hút vào.

 

“Ngươi có tâm sự sao?” Hắn đanh bạo hỏi trước.

 

“Lưu Quân ngươi đã từng yêu chưa?” Thiên Tuyết trầm ngâm đột nhiên mở miệng.

 

“Yêu?” Lưu Quân nhăn mày. Nợ phong lưu của hắn rất nhiều nhưng chỉ là chơi đùa chưa từng yêu ai. “Chưa từng.” Hắn lắc đầu.

 

“Nha! Lưu Quân nếu có một ngày nào đó ngươi yêu phải một người không thể yêu… Ngươi sẽ làm thế nào?”

 

“Yêu phải một người không thể yêu? Ngươi đã từng thế sao?”

 

“Ừ.” Thiên Tuyết cười có chút thê lương. “….đã từng.”

 

Nhìn nụ cười chứa đầy thê lương của nàng, Lưu Quân có chút hối hận vì câu hỏi động đến nỗi đau của nàng. “Xin lỗi, đáng lẽ ta không nên hỏi.”

 

“Không sao.” Thiên Tuyết lắc đầu. “Chuyện cũng đã qua. Hơn nữa nói ra được làm ta rất nhẹ lòng. Cám ơn ngươi.” Nàng quay đầu về phía hắn nở một nụ cười sáng lạng.

 

Nụ cười thuần khiết, ánh mắt tỏa sáng như sao khiến Lưu Quân thất thần. Hắn cảm giác như toàn bộ thiên địa đều lùi xuống nhừng chỗ cho vẻ đẹp của nàng. Nàng hiện tại so với tất cả những nữ nhân trước nay hắn gặp đều xinh đẹp hơn.

 

Cảm nhận được ánh mắt Lưu Quân nhìn chăm chú mình, Thiên Tuyết có đôi chút ngượng ngùng muốn trốn tránh. “ Ta….ta về phòng ngủ trước ngày mai còn phải lo việc ở Huyền Dương lâu.”

 

“Ừ. Ngươi đi đi.” Lưu Quân vẫn không rời mắt khỏi Thiên Tuyết. Đến khi thân ảnh nàng đã khuất sau cánh cửa sổ hắn mới thu hồi tầm mắt, đứng dậy phi thân rời đi. Đêm đó hắn không thể ngủ nổi, cảm giác xốn xao khó hiểu dâng lên trong lòng hắn.

 

….

 

Đùng….đùng ….đùng.

 

Tiếng pháo nổ rộn ràng trước cửa Huyền Dương lâu.  À không! Bây giờ phải gọi là Nghê Phượng Các mới đúng.

 

Huyền Dương lâu theo yêu cầu của Thiên Tuyết đã được sửa sang lại rất nhiều. Ở cửa, tấm biển đề ‘Huyền Dương trà lâu’ đã được thay bằng Nghê Phượng Các. Hai bên cửa treo thêm hai tấm biển khác nhưng không giống những nơi khác đề câu đối mà trên đó vẽ hình ảnh những  món đồ trang sức, quần áo,…

 

Nghê Phượng Các gồm có bốn tầng. Tầng thứ nhất chia làm ba gian. Gian thứ nhất bán vải vóc liền ngay cạnh đó là nơi may đồ với các mẫu thiết kế để cho người mua sau khi chọn vải có thể lập tức lấy số may đồ mà không phải chạy cả quãng đường đến tiệm may rất vất vả. Gian thứ hai bán các loại trang sức từ rẻ đến đắt, trang sức bằng gỗ có mà bằng ngọc quý, vàng, bạc đều có hơn nữa kiểu dáng mới lạ độc đáo vô cùng bắt mắt. Gian thứ ba chuyên bán các loại đồ trang điểm như son môi, phấn ngoài ra còn có một số thứ rất lạ chưa nghe đến bao giờ như dầu gội đầu, sữa tắm. Thật ra cái này cũng không có gì to tát cả, Thiên Tuyết tình cờ phát hiện ra ở thế giới này gội đầu hay tắm rửa hạng sang nhất cũng chỉ là thả cánh hoa vào nước. Nàng cũng không phải loại hay quan tâm đến mấy cái vấn đề mĩ phẩm này nọ.  Nhưng trước kia mấy cô bạn cùng phòng của nàng đối với cái này rất hứng thú nên nhồi nhét cho nàng đủ các loại kiến thức về mĩ phẩm tự làm. Không ngờ đến bây giờ lại có tác dụng rất lớn.

 

Tầng hai Thiên Tuyết thiết kế thành các khu như Spa và tiệm cắt tóc, trang điểm ở hiện đại.

 

Tầng thứ ba chia làm năm khu là: Cầm, Kì, Thư, Họa và Vũ để cho các tiểu thư, phu nhân có thể cùng nhau bàn luận về sở trường của mình.

 

Còn tầng thứ tư nói một cách hoa mĩ thì là nơi để các cô nương, phu nhân thư giãn nói chuyện phiếm còn nếu nói một cách thẳng thắn thì nó là….sòng  bạc.

 

Hơn nữa ở mỗi tầng đều có mười cô nương đứng ra để tư vấn cho khách hàng, riêng tầng hai là hai mươi người.

 

Lưu Quân ngồi ở nhã lâu đối diện nhìn thấy quang cảnh trước Nghê Phượng các không khỏi bội phục kế hoạch của Thiên Tuyết. Bất quá hắn vẫn không thể hiểu một nơi thế này thì thu thập tin tức kiểu gì?

 

“Tuyêt…Ta vẫn không hiểu nơi này làm thế nào thu thập tin tức?” Nhìn sang Thiên Tuyết đang ngồi nhàn nhã uống trà hắn không khỏi tò mò hỏi.

 

Thiên Tuyết nhìn Lưu Quân với ánh mắt có chút coi thường. “Ta hỏi ngươi nữ nhân giỏi nhất là gì?”

 

“…. Không biết.” Lưu Quân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

 

“Là buôn chuyện. Cổ nhân có câu: Một nữ nhân tương đương với ba trăm con vịt. Ngươi nói xem một đám nữ nhân ở với nhau thì có việc gì họ không nói ra? Hơn nữa nữ nhân chính là thích khoe khoang đặc biệt là đám nữ nhân suốt ngày ở nhà không có việc gì làm. Hơn nữa, ngươi chỉ cần khích tướng các nàng một chút ta không tin các nàng không đem mọi việc lớn bé trong nhà tuôn ra.”

 

“A!” Lưu Quân kinh ngạc. “Ngươi rõ ràng cũng là nữ nhân mà sẵn sàng tính kế các nàng. Quả là gian thương a.”

 

“Ta tính kế các nàng nhưng không làm hại đến các nàng đâu giống đám nam nhân các ngươi lười tiền, lừa tình khiến họ tổn thương.” Thiên Tuyết nghe thấy câu châm chọc của Lưu Quân khẽ nhíu mày.

Lưu Quân nghe thấy Thiên Tuyết nói vậy liền im lặng không dám nói gì nữa. Bởi vì…hình như hắn cũng là loại nam nhân đó.

 

“Ngươi hình như rất rảnh rỗi nhỉ? Không phải nói ngươi là đại quan trong triều sao?”

 

“Ta cũng chỉ là quan nhỏ thôi. Công việc không nhiều.”

 

“Quan nhỏ? Ngươi là hữu tể tướng mà kêu nhỏ?” Thiên Tuyết khinh bỉ nhìn tên nào đó nói dối không chớp mắt. Cái tên Lưu Quân này hồi trước Vũ Phong Triệt nhắc đến rất nhiều với nàng. Cho nên lần đầu tiên gặp nàng mới dễ dàng tin hắn như thế.

 

“A! Ngươi biết.” Lưu Quân kinh ngạc. Hắn ẩn dấu thân phận rất kĩ, thậm chí ở trên triều chỉ có những đại quan mới biết mặt của hắn. Cả thủ hạ cửa hắn ở Giang Nam cũng chỉ biết hắn là nhân vật quan trọng nhưng không biết rõ là ai. Nàng cư nhiên biết?Lưu Quân cười hắc hắc lảng tránh. Hắn mới không thiếu việc đâu! Chỉ là cái vị ngồi trên ngai vàng kia nửa năm vừa rồi thì bỏ việc đi chơi khiến hắn bận bù đầu.  Nhưng mấy tháng trở lại đây không hiểu tên đó phát điên cái gì đem toàn bộ việc của hắn cướp sạch khiến hắn từ tên đến thời gian thở không có biến thành tên rảnh rỗi nhất thế gian.

 


One comment on “Hoàng Hậu Gian Thương Chương 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s