[xuyên không, NP] Tuyệt Sắc Quân Sư ~ Chương 52.

Tất cả Tuyệt Sắc Quân Sư hôm nay ( từ chương 48 đến chương 52), chính là quà cho Quỳnh Dương Phi, muội muội nhà ta nha >^.^<. Happy birthday.

Phong Sa trấn, nơi giao nhau giữa Tam quốc. Cũng là con đường duy nhất dẫn đến Thông Châu thành, nơi sắp diễn ra đại hội võ lâm.

Nên đoàn người Phù Dung vừa đến đây, đã gặp được rất nhiều người trong giang hồ, điều này làm họ cũng không mấy ngạc nhiên. Bất quá lần này tựa hồ có chút khác biệt là, dường như người của triều đình cũng có mặt góp vui.

Bằng chứng chính là đoàn người vừa vào trấn, đã gặp lại Lạc Minh, với sự xuất hiện của y, cũng chỉ khiến ba người Tư Đồ Cơ, Thượng Quan Châu, cùng Sở Quan Thanh có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã trấn định lại.

Điều này bắt đầu là cho Phù Dung cảm thấy rất tò mò, không khỏi nhìn ba người họ càng thêm nghi hoặc. Nhưng nàng lại nhất thời không biết hỏi ra sao mà thôi.

………….

“ Tỷ tỷ ” Phù Dung vừa bước vào quán trọ, thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một đạo bóng trắng nhàn nhạt, đến khi nàng định thần trở lại, thì đã nhìn đến trong lòng mình xuất hiện thêm một người.

“ Ngũ nhi ” khi Phù Dung nhìn đến người trong lòng là Thủy Vu, thì không khỏi vui mừng ôm lấy nàng.

Cả hai tỷ muội cứ như thế ôm nhau cười, nhưng do hai người chắn ngay đường ra vào, nên mấy nam nhân đành đánh vỡ bầu không khí, mà đem hai người trở về phòng.

Bất quá mấy nam nhân cũng hiểu rõ, hai tỷ muội đã lâu không gặp, nên chắc hẳn có rất nhiều chuyện cần nói với nhau. Họ cũng rất thức thời, không làm phiền đến hai người, nên đành ra ngoài mà trò chuyện cùng nhau.

Còn về chuyện giới thiệu mọi người với nhau, thì dường như giờ đây đã không còn quan trọng nữa rồi, vì họ gần như đã hiểu biết, đang đối mặt là họ là ai, nên mấy nam nhân cũng rất vui vẻ mà ‘đàm đạo’ cùng nhau.

…………..

“ Tỷ tỷ, muội tìm tỷ hảo khổ a ” vừa vào đến phòng Thủy Vu đã bắt đầu cùng Phù Dung làm nũng.

“ A đầu, ta thấy muội cũng rất sung sướng a ” Phù Dung nhìn đến Thủy Vu, không khỏi mỉm cười trêu ghẹo.

Bất quá nhìn đến thái độ của mấy người Thu Vũ Triệt vừa rồi, ai cũng nhìn Thủy Vu với ánh mắt dịu dàng, ôn nhu, thì nàng có thể khẳng định, Thủy Vu hiện tại rất hạnh phúc.

“ Tỷ tỷ, tỷ cũng vậy mà còn ghẹo muội ” Thủy Vu cũng không chịu thua, nghĩ đến mấy người Quân Hàn cũng lên tiếng đáp trả lại Phù Dung.

“ Ân, tỷ đang rất hạnh phúc ” Phù Dung làm sao để Thủy Vu toại nguyện, nàng rất sảng khoái đáp lời.

“ Ai da, lần nào muội cũng thua, không công bằng ” nhìn đến hành động trả đũa của mình không hiệu quả, khiến Thủy Vu không khỏi phụng phịu khó chịu.

“ Được rồi a đầu, nhanh kể cho tỷ tỷ chuyện của muội đi nào ” Phù Dung tỏ ra hiếu kỳ, nhìn Thủy Vu thật lòng hỏi.

Thủy Vu thấy vậy cũng nghiêm túc đem những chuyện đã qua kể ra.

Nàng trong khi kể, không hề che dấu hạnh phúc, ôn nhu, cùng vui vẻ, dường như mọi cảm xúc tốt đẹp, đều đã được nàng thể hiện ra. Điều này không khỏi khiến cho Phù Dung vì muội muội vui vẻ.

Hai tỷ muội trò chuyện đến trời gần tối vẫn không chịu ra ăn, dù mấy nam nhân khuyên cách nào cũng thế, nên họ đành chịu thua, vì ai bảo hai người kia là bảo bối của họ làm chi, thì thử hỏi sao mà họ có thể kháng cự a ???.

Mãi đến khi trời tối, thì hai tỷ muội mới chịu chấm dứt mà đi nghĩ ngơi. Bất quá trước khi đi, thì Phù Dung dường như nhớ ra gì đó, không khỏi xoay người nhìn Thủy Vu nghi vấn.

“ Ngũ nhi, ba nam nhân đó. Đám người Tư Đồ Cơ, Thượng Quan Châu cùng Sở Quan Thanh ấy. Tại sao tỷ luôn có cảm giác, bọn họ nhìn tỷ chằm chằm??? Hơn nữa từ trong ánh mắt đó, tỷ còn nhìn thấy tình ý, là sao vậy???”.

“ Ách. Tỷ tỷ, cái này…thật ra ” Thủy Vu nghe vậy, không khỏi vẻ mặt khó xử nhìn Phù Dung.

“ Muội nói a ” Phù Dung nhìn Thủy Vu lên tiếng hối thúc.

“ Thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là lúc trước khi muội gặp họ, muội đã nói với họ, ba người bọn họ chính là đã được ý trời định sẵn, sẽ trở thành tỷ phu của muội, tướng công của tỷ. Hơn nữa không chỉ có ba người họ, mà còn có năm nam nhân khác, vì tỷ đã được định sẵn, đời này sẽ có bát phu, nên hy vọng họ có thể chấp nhận. Tỷ cũng biết đó, thiên mệnh là không thể chống mà ” Thủy Vu cẩn thận quan sát sắc mặt của Phù Dung, sau đó tiếp tục kể lại.

“ Sau đó qua thời gian tiếp xúc, họ thỉnh thoảng cũng xảy ra một số chuyện, mỗi lần như thế, muội đều dùng những chiêu thức mà tỷ đã dạy muội để hóa giải. Thậm chí có khi họ bị giam trong trận pháp khó giải. Thì muội cũng dùng cách giải trận mà tỷ đã chỉ, mà phá giải, cứu họ ra ” Thủy Vu hít sâu một hơi, quyết định đem mấy câu cuối cùng nói cho xong.

“ Lâu dần, muội bên cạnh họ, kể rất nhiều chuyện về tỷ, bao gồm quá khứ của tỷ, sự thông minh, tính cách hoạt bát, lại có đôi chút tinh quái của tỷ. Tính tình hào phóng, sảng khoái lại đôi khi lạnh huyết, vô tình của tỷ. Nói chung là những gì có liên quan đến tỷ, muội đều kể cho họ nghe, thậm chí bức họa của tỷ, muội cũng cho họ xem, muội lúc đầu chẳng qua là chỉ có ý định xây dựng hình tượng tốt cho tỷ thôi. Nhưng muội thật không ngờ rằng, chuyện này còn vượt xa hơn muội mong đợi nữa” nghĩ đến chuyện cũ, Thủy Vu không khỏi thở dài.

“ Vì đến một ngày, khi muội chứng kiến họ từ chối ba nữ nhân luôn âm thầm mến mộ họ bấy lâu này, thì họ đã nói rằng.

‘ Trong lòng ta đã có tâm nghi nữ tử, mong nàng hãy quên ta, mà đi tìm người khác thích hợp.’

Khi đó ba nữ nhân kia như phát điên, mà hỏi cho rõ. Nhưng ba người họ lại cười khổ mà đáp.

‘ Ta chưa từng gặp nàng ấy, ta chỉ nhìn thấy nàng ấy qua tấm họa chân dung của nàng. Cũng chỉ biết về nàng qua muội muội của nàng, nhưng từ đó, ta có thể biết, nàng là một nữ nhân trí tuệ hơn người, không chỉ vì còn có cá tính rất đặc biệt. Lúc nghĩ đến vậy, trong lòng ta lại có một cổ cảm giác kỳ lạ dần nảy sinh, ta lúc đầu không hiểu đó là gì, nhưng lâu dần ta cũng biết được, đó là tình yêu. Ta đã yêu một nữ nhân mình thậm chí chưa từng gặp mặt, điều này có buồn cười lắm không ??? ’.

Khi nghe đến đó, muội đã vô cùng khiếp sợ, bàng hoàng, không biết diễn tả thế nào, muội cũng không thể nào ngờ, trên đời này lại có một tình yêu diễn ra như thế. Bất quá khi nghĩ đến kết quả như vậy, cũng rất tốt, nên muội cũng đã không bận tâm, tỷ nói có đúng không ??? ”. Thủy Vu nói đến đây không khỏi nhìn Phù Dung, như chờ đợi.

Hết chương 52.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s