[xuyên không, NP] Tuyệt Sắc Quân Sư ~ Chương 49.

Tất cả Tuyệt Sắc Quân Sư hôm nay ( từ chương 48 đến chương 52), chính là quà cho Quỳnh Dương Phi, muội muội nhà ta nha >^.^<. Happy birthday.

“ Thật ra các ngươi là ai ??? ” Trắc phi Hà Bích Liên nhìn đến mấy người trước mặt gằn giọng hỏi.

Đột nhiên không hiểu sao trong lòng nàng lại dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, đặc biệt là khi nhìn đến nam tử đeo mặt nạ kia, thì cảm giác sợ hãi trong lòng nàng lại tăng thêm một bậc, khiến nàng không khỏi khó thở vô cùng.

Nam tử đeo mặt nạ không đáp, khóe miệng cong lên, để lộ nụ cười lạnh, sau đó từ từ tháo xuống mặt nạ, để lộ ra dung mạo quen thuộc.

“ Là ngươi, nghiệt chủng ” Hà Bích Liên nhìn đến nam tử , không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

“ Ba ” nàng vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, sau đó ngã xuống đất, ngay sau đó một thanh âm thanh thúy vang lên, lúc này nàng mới ý thức được, thì ra nàng vừa bị đánh.

“ Ngươi, tiện nhân, ngươi dám đánh ta ” Hà Bích Liên tức giận chỉ vào Phù Dung mắng.

“ Ba. Ba. Ba. Ba ” lại bốn tiếng thanh thúy liên tục vang lên, lúc này người ta ray lại là bốn nam nhân đi bên cạnh của Phù Dung.

“ Dám mắng Dung nhi của ta, chán sống ” hắc y nam tử lạnh lùng nhìn Hà Bích Liên, giọng nói tràn ngập sát ý.

“ Hàn, đừng vì hạng dâm phụ điêu ngoa này tức giận, không đáng a ” Phù Dung dịu giọng khuyên nhủ, nhưng trong giọng nói lại hàm chứa trào phúng.

“ Hừ ” Quân Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phù Dung đang an ủi mình, nhìn Hà Bích Liên hừ lạnh thanh không lên tiếng.

“ Ngươi…” Hà Bích Liên thật sự tức đến không nói nên lời.

“ Hàn đế ” Thiên Tuyết nhìn đến Hàn đế trên cao, khẽ lên tiếng, xem như chào hỏi.

“ Hàn Thiên Tuyết ” Hàn đế nhìn đến Thiên Tuyết, mỉm cười đầy thân thiện.

“ Nếu ta hôm nay muốn lấy mạng người của Hà gia, ngươi sẽ không ngăn cản đi ??? ” Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn người của Hà gia, rồi lại nhìn về phía Hàn đế chờ đợi.

“ Ngươi hiện giờ có bản lĩnh này sao ??? ” Hàn đế không trả lời, nhìn Thiên Tuyết hỏi lại.

“ Trên đời không có chuyện gì mà người của Dạ Nguyệt Minh Thành không làm được ” Thiên Tuyết nhìn Hàn đế, giọng nói tràn ngập khẳng định.

“ Oanh ” Thiên Tuyết vừa dứt lời, như thể một đạo oanh tạc đối với Hàn đế. Hàn đế giờ đây trong đầu luôn không ngừng xoay quanh câu nói vừa rồi của Thiên Tuyết.

Dạ Nguyệt Mình Thành, cái tên cấm kỵ, chỉ cần là quân vương một nước đều biết rất rõ, Hàn đế giờ phút này tâm tình thật rối bời, y thật sự không thể ngờ rằng Thiên Tuyết lại là người của Dạ Nguyệt Minh Thành a.

“ Hảo, ta sẽ không ngăn cản. Bất quá có thể cho ta biết, con giữ vai trò gì tại Minh Thành hay không ??? ” Hàn đế nhìn Thiên Tuyết chờ mong, bất quá trong lòng, y cũng không kỳ vọng lắn Thiên Tuyết sẽ đồng ý cho mình biết.

“ Cửu cửu của ta là Minh Thành Thành Chủ, mẫu thân của ta là Phó Thành Chủ, ta xếp thứ ba, là Tam thiếu gia của Minh Thành ” đối với vị hoàng bá bá này, Thiên Tuyết dù có chút không thích, nhưng y biết rõ, Hàn đế là có nổi khổ, nên y cũng không ép buộc nhiều.

“ Ân ” đối với câu trả lời của Thiên Tuyết, Hàn đế không khỏi sửng người trong giây lát, bất quá sau đó lại trấn định lại, nhìn Thiên Tuyết mỉm cười, rồi tiến đến một bên chờ đợi, như thể đang mong được xem kịch vui.

“ Hoàng thượng, người…” hoàng hậu nhìn Hàn đế như thế, không khỏi mơ hồ khó hiểu, bất quá sau đó lại là tức giận, hận không thể lập tức xông lên đánh Hàn đế một bạt tay, phu thê bao năm, nàng thật không ngờ Hàn đế lại nhẫn tâm thấy chết mà không cứu như thế.

Người của Hà gia thì ai cũng phẫn hận nhìn chăm chăm Hàn đế, như là không thể ăn tươi nuốt sống y vậy. Đối với thái độ của hoàng hậu cùng Hà gia, Hàn đế lại chỉ mỉm cười thản nhiên đáp lại.

“ Trẫm vô phương, không thể giúp được gì ”.

Sau đó nhìn nhắm mắt, ngồi yên lặng, căn bản không muốn xen vào chuyện ân oán này nữa, vì Hàn đế rõ, hôm nay Thiên Tuyết đến đây chính là mục đích muốn báo thù cho mẫu thân. Bất quá nói gì thì nói, nếu năm đó không phải Hà gia dùng tính mạng của y cùng giang sơn Hàn quốc uy hiếp Tiêu Dao vương, thì Tiêu Dao vương cũng đã không nhượng bộ, tổn thương nữ nhân mà mình yêu, để cho mọi chuyện ra nông nổi này, trong đó y cũng không khỏi có một phần trách nhiệm a.

“ Hà Kiều, tư vị bị bắt gian tại giường thế nào ??? ” lúc này, Phù Dung lại vẻ mặt tràn ngập hứng thú nhìn Hà Kiều hỏi.

“ Là ngươi, thì ra là các ngươi, có phải hay không nam nhân kia cũng là do các ngươi sắp xếp ” Hà Kiều dù sao cũng không ngốc, nên khi nghe Phù Dung hỏi thế, cũng gần như nhận ra được vấn đề. Hơn nữa kể từ khi chuyện xảy ra, nam nhân kia cũng biến mất, mấy ngày nay nàng cũng đã dần ý thức được, từ đầu đến cuối, là do có người cố tình hại nàng.

“ Nga, bây giờ ngươi mới nhận ra, quá trễ rồi. Bất quá cũng không thể hoàn toàn trách bọn ta, ai bảo ngươi ham mê nam sắc của nam nhân kia làm gì, để rồi mắc bẫy mà không hay. ” Phù Dung nhìn Hà Kiều, cười lạnh khinh thường.

“ Ngươi, ta giết ngươi ” Hà Kiều giờ đây như chịu đã kích, bị thù hận làm mù quáng, nên không hề suy nghĩ cầm lấy một thanh kiếm trên tường, rút ra, sau đó hướng về phía Phù Dung mà đâm đến.

“ Kiều nhi ” người Hà gia nhìn thấy cảnh này không khỏi sợ hãi kêu to, bất quá mọi chuyện đã muộn.

“ Tranh ” một tiếng vang lên, thanh kiếm ngay lập tức bị chưởng lực đánh gãy, Hà Kiều thì lại bị đánh văng ngược ra xa, va vào tường, phun ra cả một ngụm huyết.

“ Kiều nhi ” Hà đại phu nhân đau lòng tiến đến dỡ lấy Hà Kiều mà khóc.

“ Hừ, không biết tự lượng sức ” Khương Tuấn nhìn Hà Kiều bị thương nằm trên đất, giờ đây không rõ sống chết, mà hừ lạnh thu tay.

Không sai, chưởng lực vừa rồi chính là do Khương Tuấn ra tay, dám cả gan trước mặt hắn, có ý đồ thương tổn nữ nhân của hắn, có thể nói Hà Kiều đáng chết trăm ngàn lần, nếu không phải đã hứa để lại người của Hà gia cho Thiên Tuyết xử lý, thì giờ đây e rằng Hà Kiều đã mất mạng rồi.

“ Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì ??? ” thái tử nhìn đến mấy người Phù Dung đều là thân thủ bất phàm, thì tâm sinh không khỏi sợ hãi.

Bao nhiêu năm qua, hắn đều nhờ đến Hà gia chống đỡ, mới có thể ngồi vững trên ngai vị thái tử, chứ so ra, thì hắn hoàn toàn thua xa các hoàng tử khác, nếu hôm nay Hà gia bị hủy, thì cuộc đời hắn cũng coi như xong, e rằng đến lúc đó cả tính mạng cũng rất khó bảo toàn. Thử hỏi làm sao hắn không sợ hãi cho được.

“ Làm gì. Ngươi sẽ nhanh biết thôi. Yên tâm, sẽ không lâu đâu ” Thiên Tuyết nhìn đến Hàn quốc thái tử lại là người vô dụng như thế, không khỏi đảo mắt nhìn Hà lão thái gia.

‘ Xem ra Hà gia dã tâm không nhỏ a, dự định để tên phế vật này lên làm hoàng đế, sau đó thì đứng ở đằng sau thao túng tất cả, đến lúc đó Hà gia ở Hàn quốc, chẳng khác nào Thái Thượng hoàng rồi còn gì ??? ’.

Hết chương 49.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s