Hoàng Hậu Gian Thương Chương 22

Chương 22

 

 

Huyền Dương trà lâu.

 

Thiên Tuyết nhìn trà lâu trước mặt trong lòng đối với người sắp xếp nơi này thầm bội phục. Huyền Dương trà lâu gồm năm tầng cao hơn hẳn so với những cửa hàng xung quanh nhìn từ xa không khác gì hạc giữa bày gà. Bên trong trang nhã lịch sự khiến người khác sinh ra hảo cảm.

                            

“Khách quan mời vào… mời vào.” Nàng vừa bước chân vào đến cửa liền có tiểu nhị từ bên trong chạy ra tươi cười mời vào.

 

Thiên Tuyết theo chân tiểu nhị đến ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ. Tiểu nhị nhanh tay lấy chiếc khắn vắt trên vai lau sạch bàn.

 

“Xin hỏi cô nương muốn dùng gì?”

 

“Cho một ấm trà vào một ít điểm tâm. Còn nữa gửi lời đến trưởng quầy ta muốn gặp lão bản.”

 

“Dạ. Xin khách quan chờ một chút.” Tiểu nhị nghe yêu cầu của nàng ánh mắt xẹt qua tia kinh ngạc nhưng lập tức khôi phục bình thường. Xem ra đã được huấn luyện rất tốt.

 

Thiên Tuyết ghé mắt ra ngoài cửa sổ nhìn đường phố ồn ào náo nhiệt kẻ buôn người bán khẽ mỉm cười. Kiếm tiền là niềm đam mê của nàng nhưng ước mơ thực sự của nàng là được chu du khắp thiên hạ, tứ hải là nhà, vô dục vô cầu, tự do tự tại. Trước kia ở kinh thành vướng phải trói buộc tình cảm cho nên không nỡ dời đi. Giờ trói buộc cũng đã không còn tuy nó để lại trong trái tim nàng một vết thương sâu đậm. Chờ sau khi nàng giúp hắn tiêu diệt phản  loạn coi như lời xin lỗi vì đi không từ mà biệt nàng sẽ đi chu du tứ hải quên đi đoạn tình này.

 

“ Cô nương, trưởng quầy của ta cho mời.” Tiểu nhị ban nãy đã trở lại đối với nàng làm động tác mời về phía sau trà lâu.

 

Thiên Tuyết liền đứng dậy đi theo tiểu nhị qua cửa sau của trà lâu đến một tiểu viện nhỏ ở đằng sau. Tiểu nhị dừng ở cửa tiểu viện đứng sang một bên ý bảo nàng vào một mình rồi lui đi. Thiên Tuyết bước vào tiểu viện, ở đó có một lão nhân tầm ngoài ngũ tuần đang đứng chờ nàng. Thấy nàng bước đến gần liền cung kính cúi chào.

 

“Xin hỏi, cô nương có việc gì gặp lão phu?”

 

Thiên Tuyết không nói gì chỉ mang lệnh bài Lưu Quân đã cho giao vào tay trưởng quầy. Trưởng quầy  nhìn thấy lệnh bài sắc mặt liền trầm xuống. “Chúng ta vào trong nói chuyện.” Nói rồi hắn dẫn nàng vào một căn phòng gần đó.

 

Cẩn thận đóng cửa phòng lại, trưởng quầy mới quay lại nhìn Thiên Tuyết ánh mắt trầm trọng. “Cô nương, hiện tại Huyền Dương trà lâu có khả năng bị lộ. Nếu người muốn báo tin vậy hãy viết ra để ta gửi lại cho Bạch công tử.”

 

Thiên Tuyết gật đầu lấy một tờ giấy trong ống tay áo ra đưa cho trưởng quầy đồng thời trong lòng thầm tính toàn một chút. Huyền Dương trà lâu rất hợp ý nàng, nếu như nơi này không thể tiếp tục là nơi thu thập tin tức vậy chi bằng…“Trưởng quầy. Ngươi nói Huyền Dương trà lâu có khả  năng bị lộ. Vậy không bằng ta mua lại nơi này, được không?”

 

“Cái này…? “ Trưởng quầy đối với đề nghị của nàng có chút kinh ngạc cũng có chút khó xử.

 

“Chưa cần trả lời ta vội, ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Khi nào quyết định vậy đến Bách Hoa lâu tìm ta.”

 

“Được.” Trưởng quầy gật đầu đồng ý.

 

Rời khỏi Huyền Dương trà lâu, Thiên Tuyết cũng không vội quay về Bách Hoa lâu mà quyết định đi dạo một chút. Nơi này là thành Thanh Châu, tuy tên tri huyện là một cẩu quan bất quá xem ra cuộc sống người dân ở đây không phải là cực khổ.

 

“ Tiểu mĩ nhân, ngươi đi theo đại gia đi. Đại gia liền cho ngươi tiền.” Một giọng nam nhân dâm tục vang lên thu hút ánh nhìn của nàng. Thiên Tuyết nhướn mày nhìn tên công tử quần là áo lụa lòe loẹt tay lôi kéo một cô nương mới tầm 15 tuổi bỡn cợt. Đây chính là màn diễn cường hào ác bá ức hiếp dân nữ nhà lành trong truyền thuyết. nàng lại nhìn bản thân trên tay còn cầm một chiếc ngọc phiến vừa mua lại thêm một thân bạch y trang phục đáng tiếc lại là nữ trang nếu là nam trang thì có thể thuận tiện diễn một màn anh hùng cứu mĩ nhân rồi!  ( Quỳnh Dương: Tuyết, ngươi thực sự rất…)

 

“Không! Buông ta ra.” Tiểu cô nương vùng vẫy muốn thoát khỏi tên công tử quần là áo lụa kia.

 

“Hừm còn giả bộ thanh cao làm gì? Bản thiếu gia đây đem ngươi cưới về làm thiếp thứ mười chín là phúc khi của ngươi. Người đâu đem nàng bắt về cho ta.”

 

“Vâng.” Mấy tên đứng vây quanh nghe lệnh chủ nhân nhất tề hướng tiểu cô nương kia đi tới.Nhưng tay chúng chưa chạm tới người tiểu cô nương liền bị một chiếc quạt ngọc gạt ra.

 

Thiên Tuyết cầm cây quạt ngọc trong tay, tiêu sái đứng chắn trước mặt vị tiểu cô nương đang run rẩy vì sợ. “ Hầy! Không làm anh hùng cứu mỹ nhân thì làm mỹ nhân cứu mỹ nhân vậy?” Nàng cười cười nói.

 

“Ngươi là ai? Vì sao xen vào việc của ta.” Tên công tử thấy có người ngăn cản hắn không khỏi giận dữ.

 

 “Chậc! Vị công tử này ta nói ngươi a! Mười tám vị tiểu thiếp còn chưa đủ sao? Nếu ngươi cưới thêm nàng cẩn thận tinh tẫn thân vong đấy! Ta đây chính là lo lắng cho ngươi thôi.” Thiên Tuyết bày ra bộ dáng thực thành khẩn như thể nàng đang lo lắng cho hắn vậy.

 

“Hừ không cần làm trò. Ngươi đâu bắt nốt nàng lại cho ta.”

 

“Ấy! Từ từ đã.” Thiên Tuyết nhìn mấy tên kia định động thủ liền giơ tay lên ngăn cản. “Vị công tử này ta có thể không quản được việc ngươi có bao nhiêu tiểu thiếp…Bất quá, ta có thể quản được việc ngươi có bước nổi chân vào Bách Hoa lâu hay không?”

 

Tên công tử kia nghe vậy liền giật mình. Thiên Tuyết liền thừa cơ công kích.

 

“ Ngươi nghĩ xem Thủy Tiên cô nương phong tình quyến rũ với vị tiểu cô nương còn chưa lớn này bên nào trọng bên nào khinh a, Tô công tử?”

 

Nghe nàng nhắc đến trong đầu vị Tô công tử liền nhớ đến bóng dáng phong tình quyến rũ, ngực nở eo thon của Thủy Tiên. Lại liếc mắt nhìn tiểu cô nương trốn đằng sau Thiên Tuyết bộ dáng nhếc nhác liền cảm thấy có chút chán ghét phẩy tay bỏ đi.

 

Dân chúng vốn đang túm tụm lại xem náo nhiệt thấy vậy cũng dần tản đi ai làm việc nấy.

 

Thiên Tuyết quay nhìn cô nương đằng sau lưng mình vẫn đang run rẩy vì sợ liền có chút thương cảm, nhẹ nhàng mở miệng. “Ngươi tên gì?”

 

“Tiểu nữ tên Nhạc Nhi.”

 

 

“Trưởng quầy đây là năm ngàn lượng bạc cùng giấy chuyển giao phiền ngươi điền chỉ.” Thiên Tuyết đặt một ít ngân phieus cùng một tờ giấy trước mặt trưởng quầy Huyền Dương trà lâu.

 

Trưởng quầy không do dự cầm lấy ngân phiếu rồi điển chỉ vào. “Sau này việc ở Giang Nam phải phiền cô nương rồi. Để ta dẫn người đi gặp những người phụ trách thu thập tin tức ở Giang Nam.” Trưởng quầy tươi cười dẫn nàng lên lầu hai

 

“Được.” Thiên Tuyết gật đầu đi theo.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s