Boss Vương Phi Chương 36

Chương 36

“Nói cho ta biết…Ta rốt cuộc là ai?”

 

Nhiên Đào nghe thấy câu hỏi của Tử Băng đầu tiên là ngây ngốc sau đó vô cùng mừng rỡ. “Ngươi….ngươi nhớ ra được?”

 

“Không…” Tử Băng lắc đầu. “Nhưng ta có cảm giác giống như đã quên đi cái gì đó rất quan trọng.”

 

“Vậy sao?” Hồng y nữ tử thất vọng, giọng nói trùng xuống.

 

“Ta muốn biết ta rốt cuộc đã quên đi cái gì. Ngươi có thể giúp ta không?”

 

“Cái này…” Nhiên Đào khó xử. “Không phải là không có cách… nhưng hiệu quả hay không thì ta không biết hơn ữa lại rất nguy hiểm.”

 

“Vậy cứ thử đi. Ta tin ngươi nói cần ta chính vì những việc ta đã quên phải không?”

 

Nhiên Đào không nói gì chỉ đứng nhìn Tử Băng, cuối cùng nàng cũng phải thỏa hiệp. “Đi theo ta.” Nói rồi hồng y nữ tử dẫn Tử Băng ra khỏi phòng theo hướng đông đi đến một biệt viện nhỏ.

 

Bước vào biệt viện, Tử Băng không khỏi kinh ngạc. Khác với vẻ lạnh lẽo ở bên ngoài, trong biệt viện này hai bên đường một bên là hồng mai một bên là hoa đào đều thi nhau khoe sắc rực rỡ làm sáng cả biệt viện. “Thực không ngờ ở nơi lạnh giá thế nào hoa đào cũng có thể nở được.” Tử Băng không khỏi cảm khái thốt lên.

 

Nhiên Đào không nói gì, chỉ cười nhẹ dẫn nàng đi xuyên qua vườn hoa đến một hồ nước trong veo thì dừng lại. Mặt hồ không một gợn sóng như một tấm gương lớn.

 

“Đây là Thủy Kính hồ chỉ cần rơi xuống đây dù là tiên ma hay người đều sẽ nhớ lại toàn bộ kí ức các kiếp trước.Nhưng một khi rơi xuống hồ này thì sẽ bị vây hãm trong đó không thể thoát ra.”

 

“Vậy là chỉ cần nhảy xuống hồ là được chứ gì?” Tử Băng bước chân đến mép nước chuẩn bị nhảy liền bị kéo lại.

 

“Ấy! Ngươi định nhảy xuống thật sao? Đừng quên, rơi xuống đó ngươi có khả năng vĩnh viễn không thể thoát ra.”Nhiên Đào lo lắng ngăn cản Tử Băng. Nàng tuy muốn Tử Băng lấy lại kí ức, nhưng càng không muốn nàng ấy vì vậy mà gặp nguy hiểm.

 

“Yên tâm, ta chắc chắn có thể trở về.” Bởi vì nàng ở nơi này còn có rất nhiều người đang chờ nàng, rất nhiều người yêu quí nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ họ lại.

 

Nhiên Đào nhìn thấy nụ cười tự tin của nàng bất giác buông tay ra. Tử Băng cũng không do dự nhiều liền nhảy xuống thủy kính.

 

Ầm.

 

Đến khi Nhiên Đào hồi thần thì thân ảnh Tử Băng đã dần chìm sâu vào trong đáy nước.

 

….

 

Tử Băng nhảy xuống hồ xong liền có cảm giác hơi hối hận. Nàng thực không ngờ thủy kính hồ lại sâu như vậy. Càng rơi xuống sâu ánh sáng càng ít đi, nhưng nàng tuyệt đối không cảm thấy chút khó thở hay áo lực nào. Giống như là nàng đang lơ lửng trên không chứ không phải rơi vào trong nước vậy. Đang trong tình trạng như vậy Tử băng bỗng thấy toàn thân nhẹ hẫng đứng yên một chỗ. Nguyên mảng đáy nước tối om bỗng xuất hiện vô vàn tia sáng. Những tia sáng đó như muôn sợi chỉ bao lấy người nàng theo đó hàng loạt hình ảnh lạ lẫm ùm ùm xuất hiện trong đầu nàng không ngừng. Tử Băng cảm giác đầu như muốn nổ tung ra trong lòng không ngừng chửi rủa. Phỏng chừng nếu Thủy Kính hồ là người nó có thể bị lời chửi rủa của Tử Băng cấp tức chết.

 

Không biết đã bao lâu, Tử Băng cảm thấy cơn đau đầu dần dần dịu xuống, những hình ảnh cũng dần ít đi rồi biến mất hẳn. Hàng ngàn sợi ánh sáng đang bao lấy nàng cũng qui tụ lại thành một chùm sáng lớn trước mặt. Từ trong chùm sáng xuất hiện một thân ảnh nữ tử mặc bạch y mờ ảo.

 

“Ngươi rốt cuộc cũng đến rồi.” Thân ảnh mờ ảo phát ra tiếng nói thanh thúy.

 

“Ta? Ngươi là ai?” Tử Băng nhìn thân ảnh mờ ảo trước mặt mình trầm giọng hỏi.

 

“Ngươi hoàn toàn không thể nhớ ra cái gì sao?” Bạch y nữ tử kinh ngạc.

 

“Nhớ ra? Ý ngươi là mấy cái hình ảnh khiến đầu ta đau như búa bổ ấy hả? ” Tử Băng gãi gãi mũi, đem kí ức lục soát một loạt chẳng thấy có gì mới mẻ cả.

 

Bạch y nữ tử thấy vậy liền nhíu mày, tay áo vung lên theo đó là một đạo bạch quang cuốn lấy người Tử Băng.

 

“A.” Tử Băng bị hành động đột ngột của bạch y nữ tử làm cho kinh ngạc. Đạo bạch quang bao lấy nàng khiến cơn đau đầu vừa dịu đi lại trở lại. Đau đớn khiến cơ thể nàng theo bản năng liền phản kháng. Lập tức một đạo hồng quang bắn ra tứ phía đem bạch y nữ tử kia hất ra xa.

 

Tử Băng mở mắt, đồng tử vốn có màu tím giờ đây biến thành màu đỏ khát máu thị huyết, ngân phát (tóc trăng) bởi sát khí cường đại của nàng mà tung bay kết hợp một thân váy đỏ như máu khiến nàng trông như tu la địa ngục xuất thế. Nàng đã bao lâu không có lại cảm giác này? Là sau khi nàng đến thế giới này chăng?. Cảm giác nguy hiểm kích thích khiến máu cả người nàng như sôi lên, sát khí luôn dấu kín toàn bộ đều phát ra, bản năng sát thủ ngủ say cũng theo đó thức tỉnh.

 

Bạch y nữ tử bị văng ra xa lúc này cũng đã có thể đứng dậy. Nhìn Tử Băng một thân cuồng ngạo khát máu khẽ nhíu mày. Đồng tử màu tím? Ánh mắt bạch y nữ tử chợt lóe, kí ức từ xa xưa hiện về. Không lẽ là….

 

“Ngươi họ gì?”

 

“Họ Hạ.” Tử Băng lành lạnh trả lời sát khí tuyệt đối không giảm.

 

“Bạch y nữ tử khẽ lắc đầu. “Ta muốn hỏi họ thực của ngươi. Tên thực của ngươi trước khi đến thế giới này là gì?”

 

“Âu Dương.” Tử Băng kinh ngạc khi bạch y nữ tử biết thân phận của nàng nhưng cũng không hỏi nhiều chỉ nhàn nhạt trả lời

 

“Âu Dương? Có…phải ở vai trái của ngươi có một vết bớt hình hoa sen ở giữa bao lấy một ngọn lửa phải không?”

 

“Đúng vậy. Sao ngươi biết?” Vết bớt này của nàng ngoài nàng chỉ có ông nội biết mà thôi.

 

“Ông nội ngươi tên Âu Dương Tôn?”

 

“Đúng rồi. Có việc gì sao?”

One comment on “Boss Vương Phi Chương 36

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s