Hoàng Hậu Gian Thương Chương 21

Chương 21

 

 

Lưu Quân nhìn tờ giấy trong tay, lòng không tránh khỏi xửng sốt. Đây không phải vị trí ngồi của tất cả khách quan hôm nay sao?  Từ tầng một đến tầng hai ai ngồi ở đâu, dẫn theo ai đều được vẽ lại rất chi tiết.

 

“Ngươi rõ ràng đã thuê một gian ở tầng hai, vì sao sau đó lại nhảy qua cửa sổ mà chạy xuống mua thiệp ngồi tầng một? Và đặc biệt…ngươi đổi chỗ ngồi ngay khi tri Huyện Thanh Châu bước vào. Ngươi nói xem…” Thiên Tuyết chống cằm lên bàn, hai tay nâng lấy mặt nhìn chăm chú Lưu Quân cười cười.

 

Lưu Quân nhìn vẻ mặt tươi cười của Thiên Tuyết cảm thấy da đầu run rẩy như lâm vào đại địch vậy. “Ngươi thắng. Ngươi muốn gì?”

 

“Ta muốn gì?” Thiên Tuyết vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt lóe lên tinh quang. Nàng ban đầu chỉ muốn biết mục đích của hắn mà thôi. Nhưng  nếu như đây là một trò chơi thú vị thì nàng đương nhiến sẽ tham gia rồi. Hơn nữa..nàng muốn làm gì đó cho ‘hắn’ dù chỉ là một ít cũng được. Chỉ cần giúp ích cho giang sơn hắn nàng sẽ làm.“ Ân. Lưu Quân ngươi biết đấy ta là thương nhân. Thương nhân thì phải làm mọi cách để kiếm được tiền. Ngươi nghĩ xem nếu ta đem chuyện này bán cho tri huyện Thanh châu thì sẽ được bao nhiêu tiền ?”

 

“Ngươi muốn gì?” Lưu Quân sa sầm mặt.

 

“Lưu Quân trước khi hỏi ta muốn gì sao ngươi không nói lí do thực sự mà bản thân đến tìm ta như vậy công bằng hơn đấy.” Thiên Tuyết lấy tay cầm chiếc hoa quế cao bỏ vào miệng một cách ưu nhã hưởng thụ không quan tâm đến gương mặt sa sầm của ai đó.

 

“Hừm. Ta muốn nhờ ngươi nhận một người của ta vào để nàng có cơ hội tiếp cận tri huyện Thanh Châu. Nhưng tình trạng này thì ta sẽ không làm thế.” Lưu Quân hừ lạnh nói.

 

“Ân. Ngươi sẽ không phải làm thế vì ta sẽ giúp ngươi moi tin tức.”

 

“Cái gì?” Lưu Quân kinh ngạc.

 

“Đổi lại phải cho ta tham gia vào vụ này.” Thiên Tuyết cười giảo hoạt nói.

 

“Việc này…” Đây là việc hệ trọng hắn không thể tùy tiện quyết định.

 

“Yên tâm ta sẽ không tiêt lộ việc này ra. Mà ta cũng là kẻ ham sống sợ chết ta sẽ không ngu ngốc để bản thân chịu nguy hiểm lại càng không phải loại người bán rẻ bằng hữu.”

 

“Được.” Lưu Quân gật đầu. “Phiền ngươi điều tra xem tri huyện Thanh Châu thường xuyên qua lại với ai. Nếu bọn họ chọn nơi này làm nơi bàn bạc phiền ngươi ghi lại nội dung của nó nếu có thể.”

 

“Được.” Thiên Tuyết gật đầu.

 

“Thời gian tới ta không ở Giang Nam nếu có việc gì ngươi đến Huyền Dương trà lâu gặp trưởng quản bảo hắn truyền tin về cho ta. Đây là tín vật.” Nói rồi hắn ném cho Thiên Tuyết một khối kim lệnh khắc chữ Quân. “Hiện tại ta có việc bận phải đi trước. Cáo từ.”

 

“Cáo từ. Thứ lỗi không thể tiễn.” Thiên Tuyết nói một câu có lệ tay vẫn mân mê tấm lệnh bài như đang suy nghĩ gì đó.Nhìn thấy bóng Lưu Quân đã đi khuất nàng mới bỏ tấm lệnh bài vào tay áo lên tiếng gọi. “Hồng nương.”

 

Hồng nương vốn đang chờ ở ngoài nghe tiếng gọi của nàng liền tiến vào phụng mệnh. “Tiểu thư.”

 

“Hôm nay, ngoại trừ bốn vị hoa khôi bán nghệ không bán thân. Tri huyện Thanh Châu muốn vị cô nương nào liền để hắn mua vị cô nương đó. Nhớ giá phải cao một chút để tránh hắn nghi ngờ.”

 

“Tuân mệnh.”

 

“Còn nữa, trước khi đưa nàng đến hầu hạ tri huyện bảo nàng đến gặp ta. Lui xuống đi.”

 

“Vâng.”

 

 

“Mĩ nhân ngươi thẹn thùng cái gì nào? Lại đây, lại đây hầu rượu lão gia.” Một nam nhân tầm ngoài tứ tuần thân hình vô cùng phúc hậu trên mép còn có sợi râu dê phất phơ cười đến sáng lạng tay trái hắn sờ soạng ngực của một mĩ nữ tay còn lại ôm eo một mĩ nữ khác trêu ghẹo.

 

“Tri huyện ngài thật xấu.” Mĩ nhân bị ôm eo bộ dáng thẹn thùng nhưng thắt lưng lại không ngừng uốn éo ý khiêu khích.

 

“Ân, Mẫu Đơn ngươi đây là khiêu khích ta sao lại trách ta. Hay là bản tri huyện không thỏa mãn ngươi đây.” Nam nhân kia liền bỏ tay trái đang sờ ngực mĩ nhân kia ra cầm lấy ngực Mẫu Đơn trêu ghẹo.

 

“A…” Mẫu đơn bị trêu ghẹo của hắn làm cho động tình mặt đỏ hồng hơi thở gấp gáp.

 

Mĩ nhân còn lại thấy hắn bỏ tay khỏi người mình liền làm bộ dáng nũng nịu. “Tri huyện ngài thế nào lại thiên vị Mẫu Đơn tỉ tỉ như vậy?”

 

“Đinh Hương ngươi ghen tị sao? Lại đây?” Tri huyện Thanh Châu nghe giọng hờn dỗi của Đinh Hương cười ha hả.

 

“Lão gia ngươi nói xem, ta cùng Mẫu Đơn tỉ tỉ hôm nay ai biểu diễn đẹp hơn.” Đinh Hương vẫn tiếp tục nũng nịu hỏi.

 

“Cả hai mĩ nhân đều đẹp. Nào lại đây lão gia hảo hảo yêu thương các ngươi.” Nói rồi hắn kéo eo Đinh Hương lại gần.

 

“Lão gia, ngươi yêu ta như vậy cho chúng ta một danh phận đi. Dù là tiểu thiếp cũng được.” Mẫu đơn mềm mại nằm trong lòng hắn nhỏ nhẹ lên tiếng.

 

“Tiểu mĩ nhân ngươi vội vã vậy sao? Không phải vội chờ đến khi ta giúp chủ tử đá được tên nhãi Vũ Phong Triệt xuống khỏi hoàng vị ta chắc chắn sẽ trở thành tể tướng đến lúc đó các ngươi đều trở thành tể tướng phu nhân rồi.”

 

“Ân. Đại nhân chủ tử ngài là ai vậy? Rất cường đại sao?”

 

“Đúng vậy? Ngài nói như vậy là phạm thượng mà không sợ sao?”

 

Đinh Hương cùng Mẫu Đơn kẻ tung người hứng vừa trêu trọc khiến tri huyện ý loạn tình mê vừa gặng hỏi khiến hắn trả lời.

 

“Hừm, tên nhãi Vũ Phong Triệt đó đời sắp tàn rồi. Ta đay chửi hắn đấy!” Tri huyện Thanh Châu tỏ vẻ khinh thường.

 

“Nói vậy chủ nhân người hắn phải rất cường đại. Đó là ai vậy? Lão gia người nói cho Mẫu Đơn đi, biết đâu ta có thể giúp sức các ngươi một chút?”

 

“Đúng vậy, đúng vậy.” Đinh Hương phụ họa.

 

Được.Ta nói cho hai người các ngươi. Đây là bí mật, tuyệt đối không được nói cho ai biết chưa? Nếu không…” Tri huyện đưa tay lên cổ lầm một cái kí hiệu.

 

Hai nàng cùng gật đầu lòng thầm nghĩ: Chúng ta tuyệt đối không có nói đâu….Chỉ là lão bản ngồi ở phòng bên nghe lén cũng không coi là nói đi? (ta té!!!!)

 

“ Ta nói cho ngươi biết. Chủ tử của ta mới là chân mệnh thiên tử chân chính. Ngài chính là hậu duệ của tiền quốc mang dòng máu cao quí.”

 

“A…” Mẫu Đơn cùng Đinh Hương kinh ngạc ha hốc mồm ra.

 

“Ách. Lão gia tuy rằng chủ tử là chân mệnh thiên tử thật sự nhưng…nhưng quân đội hoàng gia rất mạnh hơn nữa mấy năm nay dưới sự chấn chỉnh của hoàng thượng lại càng phát triển. Chủ tử làm sao để địch lại thế lực đó a.”

 

“Hừm. Các ngươi cho rằng chủ tử chúng ta không có kế sách sao? Ta nói cho các ngươi biết mấy sơn trại thổ phỉ trên núi xung quanh kinh thành thực ra chính là lực lượng quân đội của chúng ta. Không những thế chúng ta còn có người trong cung. Lúc đó chỉ cần trong đánh ra ngoài đánh vào thì tên nhãi Vũ Phong Triệt có thể chạy đằng trời. Thôi, không nói mấy việc này nữa. Có nói với các ngươi, các ngươi cũng không hiểu. Nào lại đây để lão gia yêu các ngươi.”

 

“lão gia người thật xấu.” Mẫu Đơn giả bộ thẹn thùng. Tròng phòng dần dần không vang lên tiếng nói chuyện nữa mà vang lên những âm thanh ái muội.

 

Thiên Tuyết ở phòng kế bên, cảm thấy đã nghe đủ những gì cần nghe rồi liền phất tay rời đi. Tri huyện Thanh Châu cũng chỉ là loại tép riu, hắn biết nhiều như vậy chắc cũng bởi nếu xảy ra đoạt ngôi Thanh Châu sẽ là nơi cung cấp lương thực. Nhưng loại người như thế này, kẻ thông minh sẽ không giữ lại. Chỉ e mạng tri huyện Thanh Châu sắp ra đi rồi.

 

One comment on “Hoàng Hậu Gian Thương Chương 21

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s