Hoàng Hậu Gian Thương Chương 20

Chương 20

 

 

 

“Vị khách nhân nếu đã đến thì cũng nên vào đi.”

 

Bạch Lưu Quân nghe giọng nói từ trong phòng truyền ra không khỏi ngạc nhiên. Hắn đối với buổi biểu diễn hôm nay ấn tượng rất lớn, lại nghe nói tân lão bản – người nghĩ ra ý tưởng đang ở lầu hai  cho nên muốn đến kết giao một chút. Thực không ngờ nguyên lai tân lão bản của Bách Hoa lâu là nữ tử. Hơn nữa nghe giọng có lẽ cũng chỉ tầm hai mươi tuổi mà thôi. Trẻ như vậy mà có thể nghĩ ra những ý tưởng độc đáo cùng cách kiếm lợi nhiều nhất cho bản thân quả thực không tầm thường.

 

Từ đáy lòng hắn liền dâng lên cảm giác bội phục nữ nhân này. Đây chính là cảm giác bội phục dành cho cường giả. “Vậy tại hạ cũng không đã lễ nữa.” Hắn cười cười bước vào trong phòng.

 

Thiên Tuyết đưa mắt đánh giá nam nhân bước vào phòng. Hắn một thân lam y trường bào phong lưu phóng khoáng không giống với vẻ tà mị của Vũ Phong Triệt hay lãnh khốc như Thượng Quan Vô Tình. Nam nhân này lại mang vẻ nho nhã của thư sinh nhưng đôi mắt hoa đào của hắn lại tiết lộ hắn là một phong lưu công tử. Khí chất hào hoa phong nhã lại mang nét điển hình không giận mà uy. Xem ra người này tuyệt đối không phải hạng đầu đường xó chợ.

 

Đồng thời khi Thiên Tuyết đang đánh giá Lưu Quân thì Lưu Quân cũng đánh giá nàng. Mắt phượng mày ngài, gương mặt sáng sủa ngũ quan cân đối có thêm vài phần anh tuấn tiêu sái lại khiến người ta cảm giác được nàng là người phòng khoáng. Không phải bộ dạng nhu nhược e lệ của tiểu thư thế gia cũng không phải là hình ảnh nữ tử giang hồ thô lỗ. Vẻ đẹp của nàng, khí chất của nàng chính là sự kết hợp những gì ưu việt nhất của cả loại hai người đó. Lưu Quân đối với nữ nhân lần đâug gặp mặt này liền có nhiều hỏa cảm.

 

Hai người không hẹn trên môi đồng thời nở một nụ cười. Hảo cảm đối với đối phương tăng không ít.

 

“Công tử nếu đã đến đây, vậy cũng nên ngồi xuống cùng ta uống chén trà chứ.” Thiên Tuyết đưa tay làm biểu hiện mời ngồi đối với Lưu Quân.

 

“Đa tạ.” Lưu Quân cũng không khách sáo đi đến chiếc ghế gần nàng nhất ngồi xuống. “Tại hạ đối với buổi biểu diễn hôm nay vô cùng ấn tượng. Nghe nói toàn bộ buổi biểu diễn hôm nay toàn bộ đều do cô nương chuẩn bị, tại hạ đối với cô nương bội phục rất lớn muốn đến xin chỉ giáo một chút.”

 

“Chỉ giáo gì chứ?” Thiên Tuyết khẽ mỉm cười  đón lấy chén trà nha hoàn vừa bưng vào đặt trước mặt Lưu Quân khẽ mỉm cười. “Còn nữa, đừng gọi ta cô nương. Ta họ Lâm, tên là Lâm Thiên Tuyết. Ngươi cứ gọi ta Thiên Tuyết là được rồi.”

 

“Thiên Tuyết? Tên rất hay.”Bạch Lưu Quân nghe nàng xứng tên hơi xửng xốt một chút.

 

Thiên Tuyết thấy bộ dạng xửng xốt của hắn cũng chỉ cười cười. Vũ Long hoàng triều dù rộng rãi đến mấy đi chăng nữa thì vẫn là một xã hội trọng nam khinh nữ, nàng là một hoàng hoa khuê nữ đi ra ngoài làm ăn buôn bán cũng đã khiến nhiều kẻ cổ hủ chỉ trích rồi. Giờ lại nói tên của bản thân cho một nam tử lần đầu gặp mặt. Hắn sẽ không coi thường mình đi? Nhưng chính là nàng có cảm giác nam nhân này không phải loại để ý ánh mắt thế gian sống phóng túng tự do nên mới buột miệng như vậy mà thôi.

 

“Ta tên Bạch Lưu Quân. Người gọi tên ta là được rồi không cần xưng mấy cái công tử gì gì đó thật phiền phức.” Qua một thoáng xửng sốt, Lưu Quân lấy lại vẻ mặt hào nhã tươi cười vui vẻ nói. Nữ nhân hắn đã gặp qua nhiều loại phong tình có, nhu mì hiền thục có, yêu mị dâm đang hay giang hồ nữ tử hào sảng đều có. Nhưng nữ tử phóng khoáng thông minh, không câu nệ tiểu tiết như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn gặp. Nữ nhân này có thể sánh ngang với nam nhân. Nàng gợi lên cho hắn hứng thú không ít.

 

“Hạnh ngộ, hạnh ngộ Lưu Quân ngươi muốn gì ở ta.” Thiên Tuyết khẽ nhấp một ngụm trà, các ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Nàng vốn là người không thích vòng vo, nam nhân này tuyệt không phải dạng chỉ vì tò mò mà gặp người khác. Hắn đến chắc chắn là có mục đích.

 

“Ha ha, Thiên Tuyết ngươi luôn đa nghi như vậy sao? Ta xác thực là vì ngưỡng mộ mà đến đây thôi.” Lưu Quân vẫn duy trì phong thái đối với nghi vẫn của nàng làm lơ như không có.

 

“Hừm! Lưu Quân ngươi cho ta là trẻ kên ba sao? Có thể ý định đến tìm ta là ngươi vừa nghĩ ra, bất quá ngươi đến buổi biểu diễn hôm nay tuyệt đối không đơn thuần là thưởng thức. Ta nói đúng không?” Thiên Tuyết hừ lạnh.

 

“Ha ha không sai! Thực không ngờ ý nghĩ của ta dễ dàng bị ngươi nhìn thấu như vậy.” Lưu Quân cười phá lên trong lòng đối với Thiên Tuyết càng bội phục. Hắn xưa nay giỏi nhất chính là chơi trò phẫn trư ăn lão hổ. Hoàng đế Vũ Phong Triệt cũng là huynh đệ tốt của hắn đối với hắn nhận xét: ‘Ngươi chính là một cái người nham hiểm. Trước mặt có thể ngươi đang đối kẻ khác cười nhưng không chừng chỉ chớp mắt ngươi sẽ một dao tiễn hắn đi uống trà với Diêm lão đại.’ Chính bởi hắn luông mang trên mặt tươi cười như gió xuân thiên chân vô tà cho nên không ai đối với hắn đề phòng. Thực không ngờ chỉ hai ba câu đã bị nữ tử này nhìn ra. “Ngươi làm sao có thể nhìn thấu ta?” Điểm này hắn rất tò mò.

 

“Mắt ngươi.” Thiên Tuyết bình tĩnh nói.

 

“Mắt?” Lưu Quân nghi hoặc.

 

“Ngươi tuy trên mặt nở nụ cười nhìn như thật vui vẻ nhưng ánh mắt tuyệt đối không chưa một tia ý cười nào. Từ lúc ngươi bước vào phòng đến giờ tuy mặt nở nụ cười đối với ta trò chuyện đáp lễ nhưng ánh mắt ngươi đã đảo quanh phòng không ít lần đặc biệt là nhưng nơi dễ có người ẩn náu. Ngươi chỉ đơn giản đến cùng ta nói chuyện bình thường tuyệt đối sẽ không cẩ thận như vậy.” Nàng hơi dừng lại rồi nói tiếp. “Hơn nữa bộ dáng của ngươi tuyệt đối là dạng có quyền có tiền, không bao giờ ủy khuất chính mình lại còn đến rất sớm vì cớ gì lại chỉ ngồi ghế bình thường? Ngươi hoàn toàn có thể thuê phòng hạng sang ở lầu hai không phải sao?”

 

Lưu Quân kinh ngạc nghe nàng nói. “Ngươi theo dõi ta?”

 

“Lưu Quân, ta là thương nhân. Đối với thương nhân nếu không có khả năng nhìn người vậy ngươi tuyệt đối không thể sống trên thương trường. Hơn nữa đây là kĩ viện cho dù ta có ra lệnh hay không thì các các cô nương cũng tự mình đối với các khách nhân đánh giá rồi báo cáo lại. Tỉ như ngươi.” Nói rồi Thiên Tuyết rút trong tay ra một tờ giấy đưa cho Lưu Quân, bình thản nói tiếp. “Vị trí ngồi và phong thái của ngươi khiến ta nghi ngờ cho nên ta mới phái người để ý.”

 

2 comments on “Hoàng Hậu Gian Thương Chương 20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s