XHD PK TTT Chương 8

Chương 8: Định mệnh

 Hj hj, sinh nhật nàng Quỳnh lại sắp đến rồi, bộ này ta hứa tặng nàng  ý từ năm ngoái mà giờ vẫn chưa xong >.< Thực có lỗi quá!!! Vậy nên từ giờ ta sẽ cố gắng thúc đẩy truyện này nhanh hơn vậy, còn TYTLL thì…mami đành xin lỗi con vậy!

 

Trời càng lúc càng tối, sương xuống làm cho không khí càng ngày càng lạnh, trong khi đó, 2 đứa trẻ lại đang càng ngày càng rời xa hoàng cung mà không ai hay biết… Xem ra, 3 ngày yên bình với bọn họ đã làm họ quên mất, thái tử của họ là ai…

  Lúc này, Lăng Thiên cùng tiểu công chúa sau một hồi thả diều vui vẻ lại tiếp tục lên đường. Tuy không biết là đi đâu nhưng tiểu công chúa dường như rất phấn khích, rất muốn biết cái gì gọi là rừng nên đi không biết mỏi mà không hay…ánh mắt của bạn thái tử nào đó càng ngày càng hắc ám. Nàng vô tư hỏi:

  “Thiên ca ca, chúng ta sắp đến rừng chưa?”

  “Sắp đến, sắp đến rồi”

  “Oa oa, thực sao! Muội thực mong chờ nha. Thiên ca thực giỏi cái gì cũng biết hết á.”

  “Tất nhiên, ta là ai cơ chứ!”

………….

  Cứ thế, Lăng Thiên dắt tiểu công chúa đi sâu vào trong rừng trúc đằng sau cung điện. Đây là một khu rừng rất rộng mà trong một lần vô tình đi chơi hắn phát hiện ra. Sâu trong khu rừn này có một cái hố rất sâu, rất tối, ban đêm còn thỉnh thoảng có những tiếng tru rất đáng sợ nên ít người dám lai vãng đến đây. Hắn định bụng đưa tiểu nha đầu đến đây hù chơi một lát để nàng biết thế nào là sợ. Tuy việc này là hơi quá với một nha đầu như thế nhưng… hắn thực sự hết cách rồi. Đến một tiểu nha đầu mà hắn cũng không trị nổi thì thực mất mặt với đàn em quá ( Anh này hoang tưởng ngày càng nặng >.<)

  Ngược lại với tâm trạng trầm tư suy nghĩ của hắn, tiểu công chúa lại rất phấn khích. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào đẹp như vậy, thực nhiều, thực nhiều cây trúc trồng cạnh nhau thành hàng, xanh mướt nha, nàng chu miệng nói với Lăng Thiên:

  “Thiên ca ca, nơi này thực đẹp nha”

  “Dĩ nhiên, nói cho ngươi biết, nơi này chính là căn cứ địa bí mật của ta, không đẹp sao được.”

  “ Căn cứ địa bí mật. Thật hay nha, muội cũng muốn có 1 cái.Nhưng mà muội không thích cái thứ xanh xanh này. Muội muốn căn cứ địa của muội cắm đầy hồ lô ngọt cơ. Như thế thì lúc nào đói muội cũng có thể ăn được, chỉ cần rút một cái. Ha ha, nghĩ đến là muội thấy đói rồi.”

  “Đúng là nha đầu ngốc. Đã ngốc lại còn ham ăn. Ngươi muốn ăn cũng được thôi, ta sẽ đi lấy cho ngươi ăn. Có điều, nơi này không an toàn, căn cứ địa của ta có rất nhiều bẫy, nếu ngươi dẫm phải sẽ rất đau đó.”

  ‘Muội không sợ đau đâu, huynh cứ đi đi”

  Ách, hắn quên mất nha đầu này chính là không sợ trời không sợ đất nha.Làm sao để lừa nàng xuống hố đây.

 “Nhưng sẽ có ma đó”

“Ma ư? Ma là gì? Huynh không sợ muội cũng không sợ”

“â da, vậy rốt cuộc ngươi sợ cái gì?”

“Muội, muội sợ nhất là không có cơm ăn a.”

“Ặc, ngươi….đúng là hết thuốc chữa.”

 “Oa, Thiên ca ca, huynh nhìn xem, ở đây có một cái hố nha” -Bỗng nhiên, tiểu công chúa hét toáng lên một cách thích thú. Thế nhưng….hắn chưa kịp nói gì thì….nha đầu đó đã tự chui tọt xuống hố rồi (=.=) Đúng là nha đầu ngốc nghếch hậu đậu. Dụ thế nào cũng không được cuối cùng lại tự mình chui xuống hố, có điều..quá trình không quann trọng, thành quả mới đáng nói. Dù sao thì hắn cũng đã đạt được điều hắn muốn. Lăng Thiên bước nhanh về phía cái hố rồi nói vọng xuống:

“Nha đầu ngốc, ngươi đợi ở dưới đó. TA sẽ đi lấy kẹo hồ lô cho ngươi ăn.”

“Ưm! Kẹo hồ lô a, muội thích ăn kẹo hồ lô, huynh mau đi lấy rồi xuống đây với muội.”

  Thực là….chưa thấy ai như thế. Rơi xuống hố tối như vậy mà còn không quên đồ ăn. Thôi, mặc kệ nàng ta đi, hắn cứ đi ăn rồi quay lại cũng chưa muộn. Vừa đói vừa rét vừa tối lại có tiếng sói tru, chắc nàng ta cũng dần biết sợ thôi.

  Thế rồi, Lăng Thiên nhanh chóng đi ra khỏi rừng trúc. Để đi về cung thái tử, Lăng Thiên phải đi qua ngự hoa viên. Đây là một nơi, trước kia thì phong cảnh hữu tình nhưng..từ khi hắn được sinh ra thì…tiêu điều vô cùng. Cây cỏ xơ xác, khắp nơi là những đốm củi tàn, chiến tích của những lần hắn nướng thịt chim ăn. Nhớ lại hương vị đó, bụng của hắn bỗng chốc biểu tình.  Nghĩ vậy, hắn càng rảo bước nhanh hơn đi về phía cung điện của mình. Bỗng nhiênmột tiếng cười hắc ám vang lên sau lưng hắn. Hắn quay lại đằng sau, lại nhìn đằng trước, không có ai cả. Vậy tiếng cười ở đâu mà ra? Ngẫm nghĩ một lát, hắn bước chân đều đều và phía cung của mình.Tiếng cười lại vang lên lần nữa. Nếu nghe kĩ thì sẽ thấy nụ cười hắc ám này…có chút trẻ con (@.@) Chẳng lẽ nha đầu đó đã ra khỏi hố. Không thể, nha đầu đó tuy không  bình thường nhưng không có nụ cười hắc ám như thế. Vậy thì là ai??? Suy nghĩ thì suy nghĩ nhưng chân Lăng Thiên vẫn bước đều đều về phía trước. Tiếng cười đó dường như vẫn cứ dai dẳng theo từng bước chân của hắn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút gì đó là lạ, sao hắn đi mãi mà cảnh vật xung quanh vẫn không đổi ta. Một luồng sáng bỗng loé lên trong đầu hắn. Ting! Bóng đèn trong đầu hắn vụt sáng và vỡ cái bùm. Nụ cười này, hắn biết là ai rồi!

 Lời tác giả: Mọi người có thấy chương này hơi ngắn không? Ưkm, ta cũng cảm thấy chương này hơi ngắn, nhưng,cắt ở đây có vẻ kịch tính hơn ^^.

  Có ai đoán được cái nụ cười hắc ám đó là của ai không? Không đoán được cũng không sao, vì ta cũng không đoán được @.@ Đợi khi nào ta đoán ra thì sẽ có chương mới a >__O

One comment on “XHD PK TTT Chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s