Boss Vương Phi Chương 34

Chương 34

 

 

“Mẫu thân, mẫu thân. Tiểu Đào yêu mẫu thân nhất.”

 

“Mẫu thân….Mẫu thân người không giữ lời hứa. Người không được đi, ở lại với Tiểu Đào đi.”

 

 

“Ta chưa bao giờ coi nàng là mẫu thân. Băng nhi ta yêu nàng….Dạ Lang yêu nàng. Nàng không thể cho ta một cơ hội sao? ”

 

 

“Đừng tự chịu đựng một mình như vậy nữa được không? Ta sẽ ở bên nàng.”…

 

…“Sau này đừng chịu đựng nỗi đau một mình như vậy. Ta sẽ bảo vệ nàng, chở thành chỗ dựa vững chắc cho nàng để nàng an tâm không cần gồng mình lên để sống được không?”

 

“Đồ ngốc! Nàng dùng dây thần kinh nào cảm nhận ta thương hại nàng vậy?”

 

“Không! Ta không thích nàng mà ta yêu nàng….Ta yêu một nữ nhân tên là Huyết Băng. Nàng ấy là một cô gái ngốc nghếch thích thu mình lại luôn miệng nói ghét ta… Nhưng ta yêu nàng ấy.”

 

“Nhớ lấy bây giờ nàng là nữ nhân của ta. Mạng nàng là do ta giữ, ta không cho nàng chết nàng tuyệt đối không được phép chết.”

 

“Đừng lo lắng, ta sẽ luôn ở bên nàng. Nếu chết vậy cùng chết được không?”

Xung quanh một lần nữa biến đổi, ngàn bông tuyết liên trước mắt biễn thành biển máu. Giữa biển máu một nam nhân ôm trên tay một bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử khẽ thì thào nói:

 

“Vô Thiên xin lỗi. Ta cuối cùng vẫn phải đi trước chàng một bước rồi….. Ta hi vọng chàng có thể dùng toàn bộ pháp lực của ta tạo ra một sự sống mới… tạo ra một người khác thay ta bảo vệ Thiên Giới….vì nó là nơi đầu tiên ta gặp chàng…..Vô Thiên ta yêu chàng… Chàng chắc chắn phải sống thật tốt.”

 

 

“…. Băng Nhi nàng muốn ta sống thật tốt nhưng không có nàng ta phải sống thế nào mới có thể tốt đây? Nàng này nữ nhân chất tiệt! Ăn cắp trái tim ta mang đi rồi thì sao ta còn sống được nữa. Cho nên…chờ ta  Băng Nhi! Ta rất nhanh sẽ đi cùng nàng. Chúng ta đã hứa rồi…có sống cùng sống, chết cùng chết.”

 

 

Đau…tim nàng đau quá.

 

Nước mắt nàng tại sao lại rơi vậy?

 

Họ là ai? Vì sao lại có cảm giác thân thuộc đến vậy?

 

Nam nhân đó là ai? Giọng nói đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ? Vì sao khi nhìn thấy người nam nhân ấy chịu đau khổ tim nàng còn đau gấp ngàn lần. Nàng muốn tiến lên ôm lấy hắn, muốn hắn đừng đau khổ nữa.

 

Nhưng khi tay nàng chạm vào hắn lại giống như không khí xuyên qua người hắn.

 

Không! Không được để cho hắn chết.

 

Đó là ý niệm duy nhất của nàng. Nàng gào khản cả cổ nhưng tại sao không ai nghe thấy tiếng nàng. Không…

 

“Không…!!!!” Tử Băng choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi thấm ướt đẫm áo nàng.

 

Nhớ lại một hồi mộng, Tử Băng cảm giác tát cả đều vô cùng chân thật như chính nàng là người trong cuộc vậy. Nhưng nàng thủy chung không thể nhớ đến dung mạo của nhưng người đã xuất hiện trong mộng. Thật sự mờ ảo, hư vô lại vô cùng thân thuộc.

 

Hắt xì!

 

Cái lạnh xâm nhập vào cơ thể khiến nàng thanh tỉnh thêm vài phần. Vớ lấy chiếc áo khoác lông để đầu giường chắc là chuẩn bị sẵn cho nàng. Tử Băng bước ra khỏi phòng. Vừa rồi nàng quá hoảng hốt nên không để ý, giờ bình tĩnh quan sát lại Tử Băng phát hiện ra đây không phải căn phòng nàng đã ở trước khi ngất đi. Nàng cũng không thể nhớ rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình, chỉ nhớ khi hắc y nam tử đó bước vào phòng nói thầm vào tai nàng một câu. Nàng giống như bị thôi miên không thể cưỡng lại chìm vào giấc ngủ.

 

Hắt xì!

 

Tử Băng vừa mở cửa liền bị không khí bên ngoài làm cho lạnh run không tự chủ đem áo khoác khép chặt. Nhìn xung quanh vắng lặng không một bóng người, Tử băng thật hồ nghi có phải hay không bản thân bị vứt trong một căn nhà hoang rồi? Nếu không phải thì họ chắc chắn tự tin rằng nàng không thể đi khỏi nơi này mới buông lỏng giam giữ như thế.

 

Nhưng mà…sự tự tin này của bọn họ chính xác rồi!

 

Sau khi đi vòng vòng không biết bao nhiêu lần Tử Băng phát hiện bản thân sau một hồi sẽ về lại chỗ cũ cho dù mỗi một lần nàng đều đổi đi theo các hướng khác nhau thì kết quả vẫn vậy.

 

 Nhìn cửa căn phòng mà nàng đã đi qua không biết báo nhiêu lần, Tử Băng nhíu mày suy nghĩ. Đây chẳng lẽ chính là cái ngũ hành bát quái trận gì gì đó mà ông nội nàng từng nói qua? Vậy thì thảm rồi!  Mỗi lần ông nội giảng đến cái này nàng bởi vì cảm thấy không quan trọng nên toàn ngủ gật. Dù sao hồi đó cũng là ở hiện đại trình độ khoa học rất cao ai mà còn đem mấy cái bát quái trận đồ ngàn năm trước ra dùng chứ? Chính là không tính đến nàng xuyên không lại gặp phải. Nàng xem ra đã bước chân trái ra khỏi phòng rồi! (ý là bả ấy đen đủi)

 

Mang tâm tình ngàn vạn buồn bực Tử Băng quyết định trở về phòng. Bát quái trận đồ nếu không biết cách phá giải thì có đi đến sức cùng lực kiệt cũng không thoát được.

 

Vừa bước vào phòng, mùi hương trà cùng mùi hoa dào nhè nhẹ đã xông vào mũi nàng. Trên chiếc bàn ở giữa phòng không biết từ khi nào xuất hiện một chiếc bếp nhỏ bên trên đặt một ấm nước. Ngay cạnh đó là một nữ tử thân mặc hồng y đang nhàn nhã uống trà. Nhìn thấy nàng bước vào, hồng y nữ tử khẽ mỉm cười lấy ấm trên bếp rót nước vào một chiếc chén khác. “Ngươi nếu đã trở về vậy cũng lại đây uống trà đi. Bên ngoài rất lạnh.”

 

3 comments on “Boss Vương Phi Chương 34

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s