[xuyên không, NP] Tuyệt Sắc Quân Sư ~ Chương 40

“ Lâm Nhược Huyên, Lâm Nhan Phượng, ta đã niệm tình sư phụ mà tha cho hai ngươi một lần, nhưng hai ngươi vẫn không biết hối cãi, thì đừng trách ta vô tình, người tới” Quân Hàn giọng nói lạnh băng ra lệnh.

Sau bình phong xuất hiện bốn hắc y nhân bước ra, sẵn sàng nghe lệnh.

“ Lăng Tuyết Tề, ta niệm tình phụ thân ngươi, nên bấy lâu nay ta vẫn chưa ra tay, ngươi nghĩ mọi chuyện ngươi làm ta không biết sao ??? Phan Thiên Như sở dĩ biết đến sự tồn tại của Dung nhi hoàn toàn do ngươi mật báo, kể cả vị Mai phi bên trong hoàng cung đang âm thầm hành động kia, cũng là do ngươi âm thầm giật dây, tất cả họ đều do ngươi đứng sau lưng thao túng, ngươi đúng là nữ nhân độc ác mà ” Triệu Bân lạnh lùng nói ra từng chút một, những sự tình xảy ra gần đây.

“ Ha Ha Ha, thì ra huynh đều biết hết, không sai, tất cả đều do ta mật báo, vậy thì sao chứ ??? Tiện nhân đó có gì tốt cơ chứ, ả chẳng qua là dâm phụ trăng hoa, chuyên đi quyến rũ nam nhân khắp nơi, vậy mà còn mạnh miệng, cái gì là thiên mệnh, ta có chết cũng không tin, ả ta đáng chết, ta muốn ả ta chết không được tử tế ” Lăng Tuyết Tề nghe xong lời Triệu Bân thoáng chốc thẩn thờ, nhưng sau đó thì điên cuồng mắng to, thừa nhận tất cả.

Không sai, kể từ hôm đó khi rời khỏi Triệu gia, nàng đã âm thâm điều tra mọi chuyện, sau đó cố tình báo tin cho Phan Thiên Như, Mai phi biết, hy vọng mượn tay họ diệt trừ tiện nhân kia, không ngờ tiện nhân đó lớn mạng, nên hết lần này đến lần khác đều thoát được, Mai phi thì hiện giờ vẫn án binh bất động, mà nàng thì không chờ được nữa, nên nàng đành đích thân ra tay.

Hôm đó nàng đang suy nghĩ không biết làm sao tìm ra người hợp tác, thì lại nhìn thấy cảnh tượng tiện nhân kia ra tay với mẫu tử Lâm Nhược Huyên, nên nàng đã nảy ra ý định hợp tác với họ. Chỉ là không ngờ, ngay cả Nguyệt Ảnh Lâu lừng danh thiên hạ cũng là người của họ, đã là nàng tính sai một nước cờ, nàng không còn gì để nói.

“ Hừ, ngươi đã thừa nhận thì ngươi cũng nên gánh chịu hậu quả đi” Triệu Bân hừ lạnh nói.

“ Các ngươi còn đứng đó là gì ??? Còn không mau ra tay !!?? ” Quân Hàn giọng đầy sát khí ra lệnh.

Bốn hắc y nhận lệnh, tiến đến gần giữ chặt mẫu tử Lâm Nhan Phượng.

“ Các người định làm gì ??? Hàn nhi, con định là gì ??? ” Lâm Nhan Phượng hoảng loạn thét lớn.

“ Làm gì ??? Chẳng qua là giúp các ngươi làm theo yêu câu mà các ngươi đã đưa ra cho Nguyệt Ảnh Lâu mà thôi, đây chẳng phài là ý nguyện của các ngươi sao ??? ” Quân Hàn lạnh lùng mỉa mai.

“ Không sư huynh…không …ta không muốn ” Lâm Nhược Huyên khóc lớn giãy dụa.

“ Không Hàn nhi, con không thể làm thế. Hàn nhi, con làm thế, sau nay xuống cửu tuyền, sư phụ con cũng sẽ không tha cho con ” Lâm Nhan Phương khóc thét cầu xin.

Nhưng Quân Hàn thủy chung trầm mặt không nói, để mặt bốn hắc y nhân lôi mẫu tử Lâm Nhan Phượng ra ngoài, tiếng thét dần dần nhỏ đi sau đó là im lặng hẳn.

‘ Muốn dùng sư phụ để cầu tình, quá trễ rồi, hắn bao nhiêu năm nay đã nhường nhịn nhiều lắm, nhưng lần này thì không thể. Có trách thì trách mẫu tử hai người họ không nên chạm vào nghịch lân của hắn đi. Đây là do họ tự chuốc lấy ’. Quân Hàn nhìn bóng dáng hai người bị lôi đi xa, trong lòng hừ lạnh một phen.

“ Chuyện của ta đã xong, phần còn lại là của ngươi ” Quân Hàn xoay người nhẹ giọng nói với Triệu Bân, sau đó bỏ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Triệu Bân cùng Lăng Tuyết Tề và a hoàn.

“ Yên tâm, ta sẽ không mạnh tay lắm đâu, niệm tình giữa chúng ta, ta sẽ cho ngươi chết tử tế một chút. Ta tuyệt đối không thể giữ lại bất cứ nguy hiểm gì bên cạnh Dung nhi, vì vậy, xin lỗi, ngươi hôm nay nhất định phải chết” Triệu Bân mặt không chút tình cảm, lạnh giọng nói.

Nếu để y lựa chọn bao nhiêu lần đi chăng nữa, y vẫn sẽ làm thế này, vì nếu để lại Lăng Tuyết Tề, y thật sự không biết sau này sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa ??? Nên Lăng Tuyết Tề hôm nay nhất định phải chết.

Phất tay, bên ngoài lại xuất hiện thêm hai hắc y, lôi Lăng Tuyết Tề và a hoàn rời đi, a hoàn khóc thét cầu xin tha thứ, nhưng chẳng có lợi ích gì. Còn Lăng Tuyết Tề thì vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh, chỉ có điều trong mắt giờ đây là thù hận cùng không cam tâm tràn ngập.

Sáng hôm sau, cả thành hoàn toàn chấn động, trên thành bốn cổ thi thể treo lơ lửng, có người nhận ra hai trong số đó chính la mẫu tử mấy hôm trước bị người treo lên thành, chỉ có điểu hôm nay, tình trạng thảm hại hơn, bị người làm nhục sau đó lột sạch quần áo mà treo lên, còn hai người còn lại chính là Lăng Tuyết Tề cùng a hoàn của nàng ta, a hoàn kia tình trạng giống hai nữ nhân còn lại, chỉ có Lăng Tuyết Tề, là tử tế một chút, trên người vẫn còn được mặt quần áo. Nhưng hoàn cảnh, thì hoàn toàn giống ba nữ nhân kia, chuyện này đã làm cho dân chúng toàn thành hoảng sợ, không biết có phải là hung thủ biến thái ra tay không, nhưng sau đó một tin tức được truyền ra, làm cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thì ra bốn nữ nhân này làm chuyện độc ác, âm mưu hại người khác, nên mới có kết cục như thế.

Hoàng cung, ngự thư phòng.

Lạc Minh buông tấu chương trên tay, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, y vẫn nhớ rất rõ tình huống ngày hôm đó, khi y cùng hoàng đệ trò chuyện.

…………………

“ Hoàng đệ, chuyện của Phan Thiên Như là do đệ làm ??? ” Lạc Minh chăm chú nhìn Lạc Thiên, y thật không ngờ hoàng đệ ngày thường ôn nhu nhã nhặn của y lại có thể làm ra những chuyện như thế.

“ Ân do đệ làm, có trách thì trách nàng ta không có mắt, dám có ý định làm ra chuyện tổn thương đến Dung nhi ” Lạc Thiên gương mặt băng lãnh trả lời. Nghĩ đến chuyện này, y vẫn cảm thấy y đã ra tay rất nương tình rồi.

“ Hoàng đệ, chẳng lẽ đệ thật sự cam nguyện cùng mấy nam nhân đó…??? ” nói đến đây Lạc Minh đột nhiên ngừng lại, không thể mở lời được nữa.

“ Hoàng huynh, đệ và Dung nhi đã thành thân” Lạc Thiên hiểu, chuyện mà Lạc Minh muốn nói là gì, nhưng y không đáp, ngược lại mỉm cười hạnh phúc nói.

“ Thành thân ??? ” Lạc Minh nghe xong không khỏi ngỡ ngàng.

“ Ân, thành thân, là đệ cùng Quân Hàn, Triệu Bân, còn có cả Khương Tuấn cùng Dung nhi thành thân ” Lạc Thiên gật đầu nhẹ khẳng định.

“ Hoàng đệ, chẳng lẽ đệ thật sự không để tâm sao ??? ” Lạc Minh có chút mơ hồ hỏi.

“ Hoàng huynh, đệ không phủ nhận, đích thật trên đời này có nam nhân nào nhìn thấy nữ nhân mình yêu thương ở trong lòng một nam nhân khác mà mình lại cam chịu đâu chứ ??? Nhưng Dung nhi thì khác, tài trí của nàng ấy, tính tình của nàng ấy, đều khiến cho đệ cùng ba người kia cam nguyện trầm luân, thậm chí ngay cả nếu không có lời tiên đoán kia, đệ nghĩ đệ cũng sẽ không hối hận, chỉ cần có thể ở cạnh nàng ấy, hằng ngày nhìn thấy nàng, vui vẻ cùng nàng, thì đệ đã mãn nguyện rồi”. Lạc Thiên thở dài giải thích.

“ Nhưng chung quy, chuyện này quả thật là có chút trái với đạo lý thường tình, nên huynh còn đắn đo, đệ cũng có thể hiểu, vì lúc đầu đệ cũng thế, nhưng huynh nhìn xem, ba nam nhân kia, có ai không là nhân trung chi long, vậy mà vẫn cam nguyện sa vào, còn chúng ta, ngoài trừ mang thân phận con cháu hoàng thất ra, thì có gì hơn họ đâu chứ ??? Thì tại sao họ có thể vứt bỏ danh dự, thể diện của mình, mà đối mặt với chuyện này, còn chúng ta lại không cơ chứ ??? Cho nên sau khi suy nghĩ thấu triệt, để mới đưa ra quyết định như thế. Vì đệ không hy vọng, chỉ vì chút thể diện nhất thời này, mà đánh mất đi tình yêu đích thật của đời mình, như thế đệ biết, đệ chắc chắn sẽ hối hận suốt đời. Thậm chí cho dù có chết, đệ cũng không cam tâm. Nên đệ đành thuận theo lòng mình thôi. ” Lạc Thiên chân thành nhìn Lạc Minh nói ra suy nghĩ của mình, thử hỏi nữ tử như Dung nhi, thể gian có được mấy ai chứ, thậm chí tự cổ chí kim cũng khó tìm.

“ Hoàng huynh, thật ra huynh cũng như thế, cũng yêu nàng, cũng đã luân hãm từ lâu rồi, chẳng qua huynh đang dối lòng mình mà thôi. Hoàng huynh, đệ không hy vọng chỉ vì thể diện nhất thời, mà huynh đánh mất người mà mình yêu, đến lúc đó huynh nhất định sẽ hối hận, đệ thật sự không hy vọng chuyện đó sẽ xảy ra đâu ” Lạc Thiên ánh mắt đầy kiên nghị nói.

‘ Hoàng huynh, chỉ hy vọng huynh kịp thời nhìn rõ lòng mình, mà không để hối hận về sau thôi ’ đồng thời trong lòng Lạc Thiên cũng âm thầm thay Lạc Minh cầu nguyện.

………………………….

‘ Chẳng lẽ ta thật sự làm sai rồi sao ??? Ta không phủ nhận ta yêu nàng ấy, một nữ tử như vậy làm sao có thể không yêu được chứ, nhưng mà nàng ấy lại…Thế nhưng hoàng đệ từ trước đến giờ nổi tiếng là người nhu thuận cũng vì nàng ấy mà thay đổi, trở thành người tính kế người khác như thế, Triệu Bân là người đọc sách thánh hiền, lại cam nguyện vì nàng vứt bỏ luân thường đạo lý, Quân Hàn là giáo chủ ma giáo, lãnh huyết vô tình, nhưng vì nàng một mãnh ôn nhu trải bốn phương, thậm chí ngay cả kẻ ‘gian thương’ như Khương Tuấn cũng cam nguyện vì nàng mà luân hãm, cả bốn người này đểu là nhân trung chi long, nhân tài kiệt xuất, nhưng đều có thể yêu nàng buông bỏ thể diện bản thân như thế. Chẳng lẽ ta thật sự như hoàng đệ nói, ta chẳng qua đang dối lòng mình sao ??? Ta có hay không nên thuận theo lòng mình đây ??? ’ Lạc Minh ngồi đó, rơi vào trong suy nghĩ của mình, thế nhưng bây giờ chuyện này chỉ có thể tự y quyết định, không ai có thể giúp được y cả.

Hết chương 40

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s