Boss Vương Phi Chương 32

Chương 32

 

“Băng tỉ…băng tỉ.”

 

“Ừ hả? Nguyệt nhi à? Sao em lại ở đây?” Bạch y nữ tử giật mình nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ mặc quần áo vàng trước mặt ngạc nhiên hỏi.

 

Tiểu cô nương bĩu môi. “ Muội đã ở đây được một lúc rồi. Tại tỉ cứ thất thần không để ý đấy chứ!”

 

“Vậy sao? Xin lỗi, tỉ đang có việc cần suy nghĩ.” Nghĩ đến nụ hôn bá đạo của Vô Thiên mặt nàng không tự chủ lại đỏ ửng.

 

Minh Nguyệt ngồi một bên sửng sốt, đưa tay dụi dụi mắt. Nha nàng có nhìn nhầm không? Băng tỉ cư nhiên đỏ mặt? Khối băng vạn năm cũng biết đỏ mặt?

 

“Băng tỉ…ngươi…ngươi đang đỏ mặt.” Tiểu cô nương hướng ánh mắt tò mò về phía bạch y nữ tử.

 

“Làm gì có! Muội nhìn lầm rồi.” Bạch y nữ tử giật nảy mình phản bác.

 

“Vâng! Là muội nhìn nhầm.” Minh Nguyệt sờ sờ mũi. Càng chối càng mờ ám! Càng nói không phải vậy tức là có a! “Mà tỉ biết gì không?” Minh Nguyệt với lấy một khối điểm tâm vừa ăn vừa nói. “Phụ hoàng định ban hôn cho Tướng Quân Vô Thiên đấy.”

 

“Ồ!.” Bạch y nữ tử tiếp tục nhàn nhã uống trà nhưng không mấy ai để ý ánh mắt nàng lóe lên một tia thất vọng nhàn nhạt.

 

 

“Vì sao ngươi từ chối hôn sự này?” Đây là lần đầu tiên hắn thấy tên này dám kháng chỉ.

 

“Không thích thì không thể từ chối sao?” Xem ra thường ngày hắn quá nghe lời khiến vị cửu ngũ chí tôn này cho rằng hắn là quả hồng mềm muốn nắm bóp thế nào cũng được rồi.

 

“Ngươi…sẽ không phải là ‘người đó’ chứ?”

 

“Người đó? Ý gì?” Vô Thiên cau mày. Tên này làm thiên đế xem ra quá nhàm chán muốn đổi nghề thành hồng nương à.

 

“Ý ta là…ngươi sẽ không thích nam nhân chứ?” Thiên đế dè dặt hỏi.

 

“Ngươi nói xem.” Vô Thiên nheo mắt, ánh mắt đầy nguy hiểm bắn về phía Thiên Đế làm hắn có chút chột dạ.

 

Kì quái rõ ràng hắn mới là vua. Vậy mà mỗi lần đối diện trước tên chiến thần này, hắn một chút phong thái của bậc vương giả cũng không thể hiện nổi. Ngược lại đôi khi hắn còn cảm thấy sợ hãi. Này cũng không thể trách hắn nha! Ai kêu cái tên đứng trước mặt hắn này bình thường nhìn rất vô hại nhưng bản chất chính là một tên phúc hắc đen tối. Nếu không muốn bị chỉnh chết thì tốt nhất nên tránh xa hắn ra.

 

Mà hiện tại hình như hắn đã vô tình đắc tội với cái tên này.

 

Thảm rồi!!!!!!!!!!

 

Trong khi Thiên đế đang mang bộ dạng ủ dột sẵn sàng để bị chỉnh thì Vô Thiên đột nhiên nói.

 

“Thành thân không phải không được…bất quá đối tượng phải do ta tự chọn.”

 

“A! Hả.” Thiên đế giật mình. “Ngươi nói….ngươi….ngươi muốn thành thân.”

 

“Có ý kiến gì sao?” Vô Thiên nhướn mày.

 

“Không có.” Thiên Đế lập tức phủ nhận, thái độ thay đổi 180 độ vô vai Vô Thiên bộ dáng vô cùng thân thiết. “Nha! Cuối cùng tên đầu đá nhà ngươi cũng nghĩ thông suốt rồi. Nói mau, vị cô nương nào làm cho ngươi động lòng vậy? Chỉ cần không phải người trần và ma nhân (người của ma giới) ta liền thanh toàn cho ngươi.”

 

“Ngươi chắc chắn.”

 

“Chắc chắn.” Thiên Đế cam đoan.

 

“Đây là ngươi tự mình nói đấy! Ta muốn thành thân với Huyết Băng.”

 

Bàn tay đặt trên vai Vô Thiên của Thiên Đế liền căng cứng nhưng hắn vẫn cố cười ha ha vài tiếng.

 

“Vô Thiên ngươi nói lầm thì phải. Ý ngươi chắc là Huyết Đơn tiên tử chứ không phải Huyết Băng đâu nhỉ?”

 

“Ta không nói nhầm. Người ta muốn thành thân là Huyết Băng. LàHuyết Băng tiên tử chủ nhân Băng Linh Cung và là Chiến Thần phương Bắc.” Vô Thiên kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

 

Nụ cười trên mặt Thiên Đế trở nên cứng nhắc. “Không được.”

 

“Vì sao?”

 

“Ngươi có thể nạp toàn bộ bách hoa tiên tử làm thiếp ta cũng không phản đối. Nhưng riêng nàng không được.”

 

“Lí do. Ngươi khi nào trở thành kẻ vô lí như vậy?”

 

“Không có lí do gì cả. Tóm lại ai cũng có thể nhưng nàng thì không được.” Thiên Đế cự tuyệt.

 

“Ta nên hiểu phản ứng này của người như thế nào đây nhỉ? Cách một vị phụ thân bảo vệ con gái? Hay ngươi đang muốn che dấu một bí mật?” Vô Thiên hỏi lại.

 

“Ngươi…Ngươi biết?” Thiên Đế giật mình.

 

“Không có gì là bí mật mãi mãi cả.” Vô Thiên nhẹ nhàng nói. “Ngươi chỉ bởi vì muốn giấu đi quan hệ năm xưa của mình cùng Nữ Vương Ma giới mà nhẫn tâm đấy Huyết Băng đi đầu trong cuộc chiến sắp tới. Ngươi cho rằng sự tồn tại của nàng là một sai lầm nhưng đừng quên đó là sai lầm của ngươi không phải của nàng. Trong câu chuyện này nàng mới là người vô tội nhất. Mạc danh kì hiệu được tạo ra để rồi bị ghét bỏ. Được tạo ra rồi bị ghét bỏ bởi chính người tạo ra bản thân, ngươi có hiểu nỗi đau đó khủng khiếp thế nào không? Ngươi đưa nàng lên chấn thủ phương Bắc chính là để tránh mặt nàng cũng để tránh cho nàng tiếp xúc với những người khác, đúng không?”

 

“Ta…” Thiên Đế giật mình không ngờ bí mật bấy lâu của bản thân bị lộ nhất thời ấp úng.

 

Vô Thiên không đợi hắn nói xong liền cắt ngang. “Ta biết nàng không phải con ruột do ngươi sinh ra nhưng nàng là do ngươi tạo ra, trong người nàng cũng mang một phần huyết của ngươi. Ta không biết ngươi đối với những trò bồng bột thời trẻ của mình có cảm giác thế nào. Nhưng nàng là do ngươi tạo ra vậy thì ngươi cũng nên có thái độ đối xử đúng một chút. Nếu không đáng lẽ từ đầu ngươi nên phá hủy bông Băng Liên bất tử nhuốm máu trên đỉnh Tuyết Sơn đó đi.”

 

Vô Thiên nói xong quay người bỏ đi để mặc Thiên Đế một mình ngơ ngác đứng đó.

 

One comment on “Boss Vương Phi Chương 32

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s