Boss Vương Phi Chương 31

Chương 31

 

 

Hai người mải hăng say trò truyện mà không phát hiện ra bạch y nữ tử ở xa lúc này trên khóe miệng vương nụ cười nhạt. “Tiểu Đào, Tiểu Lang các con cho rằng ta thật sự không biết sao? Quá coi thường ta rồi! Xin lỗi, nhưng ta không muốn bất kì ai làm thay đổi tương lai của ta cho dù nó có là một thảm kịch đi chăng nữa. Và ta cũng không muốn các con dính vào việc này” Nàng khẽ thở dài. “Lần này nợ ngươi một lời cảm ơn rồi nhỉ! Chiến thần phương Nam – Bạch y tướng quân Vô Thiên.”

 

Không biết từ lúc nào bên cạnh bạch y nữ tử xuất hiện thêm một nam nhân người mặc giáp trụ màu bạc, gương mặt anh tuấn nhưng lại vô cùng băng lãnh. “Không cần cảm ơn ta! Nhưng ta không hiểu được nếu nàng đã biết tại sao vẫn giấu bọn họ.”

 

“Chưa! Chưa phải lúc này.” Bạch y nữ tử lắc đầu. “ Ta đào tạo ra họ chính là để họ có thể thay thế vị trí của ta khi ta đi. Đào nhi có khả năng tiên thị giống ta còn Dạ Lang cũng đủ mạnh mẽ để thay ta gánh vác trọng trách Chiến thần phương Bắc. Đó là lí do ta tạo ra họ.”

 

“Nàng thật sự sẽ không chạy trốn?” Vô Thiên nhíu mày, trầm giọng nói.

 

“Sẽ có ích sao? Nếu đã là số mệnh vậy thì ta sẽ đương đầu. Chạy trốn sẽ chỉ làm mọi thứ rối tung lên mà thôi.” Nàng thở dài. “Sự tồn tại của ta chính là để chuẩn bị cho trận chiến này mà.”

 

“Nàng có ý gì?”

 

“Ngươi biết chân nguyên (hình dáng thật) của ta chứ? Ta chính là một bông huyết băng liên.”

 

“Vậy thì sao?”

 

“Ngươi vẫn không hiểu.” Bạch y nữ tử lắc đầu. “Băng liên mất 1000 năm mới có một bông, vừa nở đã tàn hơn nữa lại có màu trong suốt nên mới gọi là băng liên. Một bông hoa chỉ nở trong chốc lát thì làm sao có thể hấp thụ linh khí mà trở thành tiên chứ? Chưa kể đến dù may mắn tu luyện thành chánh quả thì những thực vật tu tiên như ta đạo hạnh so với những thần tiên khác cũng không thể bằng. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ta lại có thể trở thành chiến thần phương bắc ngươi không thấy kì lạ sao?”

 

“Quả thực rất không bình thường.” Vô Thiên trầm tư.

 

“Màu đỏ.” Bạch y nữ tử khẽ thầm thì.

 

“Hả?”

 

“Băng liên màu đỏ, ngươi có hiểu tại sao lại là băng liên màu đỏ không?” Nàng cười thê lương. “Băng liên màu đỏ chính là một bông băng liên đã nhuốm máu. Ta có thể có được pháp lực này hôm nay, có thể mạnh như ngày hôm nay chính là bởi vì ta mang trong mình dòng máu của Thiên Đế và Nữ Vương ma giới.”

 

“Cái…” Vô Thiên sửng sốt.

 

“Rất ngạc nhiên đúng không? Ta được sinh ra bởi tình yêu của họ và nhuốm máu đỏ bởi sự phản bội của họ.”

 

“…”

 

“Ngươi cùng Thiên Đế là bạn từ nhỏ chắc ngươi phải biết gần tim hắn có mọt vết sẹo do dao đâm chứ?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Khi còn là thái tử, Thiên Đế vô tình gặp Nữ Vương khi đó mớichỉ là công chúa và họ đã yêu nhau.Dĩ nhiên tình yêu của họ là bị cấm đoán vì thời điểm đó Ma Giới cùng Thiên Giới đang xảy ra chiến tranh. Nhưng khi đó họ còn rất trẻ, mang trong mình đầy nhiệt huyết nên đương nhiên họ không hề để ý đến điều cấm đoán đó. Họ dùng phép thuật tạo ra ta, một bông băng liên bất tử và thuần khiết giống như ước mơ về tình yêu của họ vậy. Đáng tiếc, tình yêu dù có mãnh liệt đến thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn không đủ khiến một người sẵn sàng từ bỏ địa vị và gánh nặng trển vai mình. Ma Vương lúc bấy giờ phát hiện ra mối quan hệ của hai ngườivà muốn Nữ Vương ám sát thái tử hoặc ông sẽ phế đi vương vị của nàng. Nàng đã chọn vương vị và quay lưng với tình yêu. Khi Nữ Vương đã ám sát Thiên đế và máu Thiên đế đã nhuộm đỏ một nửa ta. Sau đó, Nũ Vương vốn muốn phá hủy ta nhưng nàng cuối cùng cũng không thể làm như vậy. Nàng đã tự lấy máu của bản thân để nhuộm đỏ một nửa còn lại của ta. Đó là lí do vì sao ta tồn tại.” Nhìn vẻ mặt sững sờ của Vô Thiên nàng lại mỉm cười. “ Nói một cách khác thì ta có thể coi là con của Thiên Đế và nữ vương. Rất đáng cười đúng không?Đứa con tạo ra bởi sự phản bội và hận thù.”

 

“Băng…” Bóng dáng cô độc thê lương như hư vô mờ ảo bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến của nàng khiến Vô Thiên kinh ngạc. Trái tim hắn đau nhói.

 

“Họ sắp quay lại rồi ngươi…” Nàng chưa nói hết lời thì đã nằm trong lồng ngực của Vô Thiên, hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai nàng khiến nàng ngây ngẩn. “Ngươi…”

 

“Suỵt! Đừng nói gì cả chúng ta rời khỏi đây trước đã.” Vô Thiên sử dụng pháp thuật, chỉ nháy mắt hai thân ảnh đã biến mất khỏi gốc đào.

 

“Biến…biến mất rồi.” Dạ Lang kinh ngạc nhìn gốc đào mà Bạch y nữ tử đã ngồi trước đó. “Xem ra mình phải ở đây một thời gian rồi.” Dạ Lang khẽ gãi đầu vẻ mặt bất đắc dĩ. “Đào ngươi…” Hắn vừa quay người lại liền sửng sốt, phát hiện Tiểu Đào cả người chết lặng.

 

“Sức mạnh đó…Là nó. Chính nó đã ngăn chặn khả năng của ta.” Tiểu Đào run rẩy nói.

 

“Cái gì?”

 

 

“Nè! Đừng ôm nữa bỏ ta xuống được rồi đó!.”

 

“Không bỏ. Tuyệt đối không bỏ.” Vô Thiên siết chặt vòng tay hơn nói.

 

“Ngươi…” Bạch y nữ tử đề nén cảm giác xúc động muốn trợn ngược mắt nghiến răng nói. “Buông…nếu không ngươi…ưm.” Nàng chưa nó xong thì một bờ môi ấm áp chiếm hữu lấy môi nàng ngăn chặn lời nàng nói.

 

Bạch y nữ tử cỗ gắng dãy dụa nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi nụ hôn bá đạo của hắn. Dần dần đến khi nàng cảm giác bản thân sắp không thở nổi thì hắn mới buông nàng ra. Ghì chặt nàng vào lòng, Vô Thiên thì thào nói. “Đừng tự chịu đựng một mình như vậy nữa được không? Ta sẽ ở bên nàng.”

 

“Ngươi…” Bạch y nữ tử lại ngây người.

 

“Sau này đừng chịu đựng nỗi đau một mình như vậy. Ta sẽ bảo vệ nàng, chở thành chỗ dựa vững chắc cho nàng để nàng an tâm không cần gồng mình lên để sống được không?” Hắn nhẹ nàng nói vào tai nàng.

 

“Ta ghét ngươi.” Nàng khẽ lầm bầm. Nàng ghét hắn phá hỏng sự tĩnh lặng bao lâu nay trong lòng nàng chỉ bằng một câu nói. Ghét hắn nhìn thấu được nỗi đau trong lòng nàng.

 

“Không sao cả.” Hắn thích nàng là được rồi.

 

“Ta ghét ồn ào, ghét náo nhiệt, đối xử lạnh nhạt với người khác.”

 

“Không sao.” Nàng chỉ cần ôn nhu với hắn là đủ rồi.

 

“Ta quả thực thật ghét ngươi.” Nàng lầm bầm nhưng cũng không phản kháng nữa để mặc cho hắn ôm.

 

T/g: Đoạn đối thoại này sến chảy nước ra =.=lll Đây là hậu quả của việc vừa viết truyện vừa đọc Shoujo (truyện tranh con gái đấy ạ!). Bất quá ta lại không thích sửa *hắc hắc*

 

4 comments on “Boss Vương Phi Chương 31

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s