Boss Vương Phi Chương 30

Chương 30

 

 

 

“Băng tỉ, người vừa đi đâu vậy làm ta chờ mãi.”  Minh Nguyệt vừa nhìn thấy bóng dáng màu trắng hiện ra liền reo lên. “A! Người cầm cái gì vậy?” Nàng tò mò nhìn cục lông màu đen nằm trong tay Bạch y nữ tử.

 

“Không có gì, chỉ là một chú sói nhỏ bị thương ta nhặt được thôi. Đi! Chúng ta trở về thôi.”

 

“Vâng.”

 

 

“Ngươi tỉnh rồi.” Bạch y nữ tử khẽ mỉm cười. “Yên tâm, vết thương trên người ngươi ta đã chữa trị rồi.” Nàng nhấc chú sói nhỏ đối diện với mặt nàng, nhìn vào đôi mắt đen láy đang tò mò quan sát nàng.

 

“Ngươi có tên không?”

 

Chú sói nhẹ nghiêng đầu, vẫn chăm chú nhìn nàng.

 

“Vậy là không có sao? Được rồi! Vậy ta đặt cho ngươi một cái tên nhé!” Bạch y nữ tử đăm chiêu suy nghĩ. “ Gọi ngươi là Dạ Lang nha!”

 

“Nào tiểu dạ lang, chúng ta đi kiếm cái gì ăn trước. Ngươi đói rồi phải không?”

 

Ngau lập tức từ bụng Dạ Lang vang lên tiếng réo nhỏ như đồng ý với lời nàng. Dạ Lang liền cúi đầu xuống giống như xấu hổ.

 

“Phì! Vậy chúng ta đi thôi.”

 

 

“Mẫu thân!Mẫu thân.” Tiểu oa nhi mặc váy hồng nhìn thấy bạch y nữ tử xuất hiện liền nhào vào lòng nàng.

 

“Tiểu Đào, thế nào? Ngôi nhà mới này có tốt không?”

 

‘Rất tốt mẫu thân! Ở đây còn có rất nhiều cây đào khác nha! Chỉ cần họ lớn là có người chơi với Tiểu Đào rồi.”

 

“Ân! Nào Tiểu lang, ngươi cũng ra đây đi. Đây là Tiểu Đào.”

 

Từ sau lưng Bạch y nữ tử ló ra một khuôn mặt nhỏ nhắn.

 

“Mẫu thân, đây là?” Tiểu Đào tò mò nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đằng sau lưng bạch y nữ tử.

 

“Đây chính là chú sói một lần trước ta thấy ở chỗ con đó. Giờ nó tên là Dạ Lang.”

 

“Oa! Dạ Lang, lại đây lại đây chơi với ta đi.” Tiểu đào nhanh chóng chạy vòng ra đằng sau kéo tiểu Lang vào rừng đào chơi.

 

Bạch y nữ tử lắc đầu cười rồi ngồi xuống một gốc cây gần đó, nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

 

“Đã đi xa rồi ngươi không cần giả bộ nữa, nàng không nhìn thấy đâu.” Ngay khi đi khuất khỏi tầm nhìn của Bạch y nử tử, Dạ Lang bình thường vốn mang bộ dạng trẻ con ngây thơ nhàn nhạt nói.

 

Tiểu Đào cũng thu hồi gương mặt cười cười bỏ tay Dạ Lang ra.

 

Ngay lập tức xung quanh hai người xuất hiện hai luồng sáng. Hai hài từ trước mắt liền biến mất thay vào đó là một vị nam tử tầm hai mươi tuổi một thân hắc y cùng một nữ tử mặc hồng y.

 

“Xem ra ta không phải người duy nhất nhỉ?” Hồng y nử tử cười cười. “Ngươi tu luyện cũng nhanh thật!Mới 100 năm mà đã đạt được như thế này.”

 

“Còn ngươi thì thực quá chậm chạp.” Hắc y nam tử cũng cười. “Có chuyện gì mà gọi ta đến?”

 

“Ma Giới muốn giao chiến với Thiên Giới.”

 

Dạ Lang nhíu mày. “Bao giờ?”

 

“Sắp rồi.” Hồng y nử tử trầm giọng nói. “Ngươi bằng mọi giá phải bảo vệ nàng. Ta cảm giác nàng sẽ gặp nguy hiểm.”

 

“Ngươi không ‘nhìn’ được?”

 

“Ta không rõ” Hồng y nử tử lắc đầu. “Có một cái gì đó chặn ta lại khi ta nhìn đến nàng.”

 

“Bị chặn? Với khả năng của ngươi ăn có thể chặn nó?”

 

“Chỉ có Ma Vương, Thiên Đế và nàng- chiến thần phương Bắc của Thiên Giới. Ngoài ra ta không tin ai có thể chặn hay làm nhiễu loạn khả năng tiên tri của ta.”

 

“ Chắc chắn chỉ có ba người?”

 

“Chắc chắn.” Hồng y nữ tử gật đầu cam đoan.

 

“Vậy theo ngươi là ai?”

 

“Ta không biết.” Nàng lắc đầu. “Ma Vương và Thiên Đế không hề biết đến sự hiện diện của ta. Mà nàng thì …không thể nào. Cảm giác đó không phải là sức mạnh của mẫu thân.”

 

Hai người mải hăng say trò truyện mà không phát hiện ra bạch y nữ tử ở xa lúc này trên khóe miệng vương nụ cười nhạt. “Tiểu Đào, Tiểu Lang các con cho rằng ta thật sự không biết sao? Quá coi thường ta rồi! Xin lỗi, nhưng ta không muốn bất kì ai làm thay đổi tương lai của ta cho dù nó có là một thảm kịch đi chăng nữa. Và ta cũng không muốn các con dính vào việc này” Nàng khẽ thở dài. “Lần này nợ ngươi một lời cảm ơn rồi nhỉ! Chiến thần phương Nam – Bạch y tướng quân Vô Thiên.”

 

8 comments on “Boss Vương Phi Chương 30

  1. ta nói thật là truyện này rất hấp dẫn nhưng mà đọc càng về mấy chương gần đây ta phải đọc đến lần thứ 2 mới kết nối được mạch truyện, công nhận nàng tư duy cốt truyện rất hay. Thanks nàng nhiều

  2. oa thế á, Huyết Băng- Tử Băng và Vô Thiên- Lãnh Thiên ta cũng có nghĩ tới *vì trong tên có chung chữ mà hehe*, 2 người kia ta chưa nghĩ ra, hồi hộp quá đi mất. Thanks nàng nhiều nhiều *ôm hôn thắm thiết*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s