Hoàng Hậu Gian Thương Chương 16

Chương 16

 

 

 

“Bọn ta là cướp đây! Mau giao nộp tiền bộ tiền ra.”

 

Di lời thoại này sao nghe quen quen ta? Đây không phải là lời thoại mấy tên thổ phỉ hay nói sao?

 

Thiên Tuyết hóa đá! Nàng chỉ là nhàn chán than đùa mấy câu thôi như thế nào lão thiên gia lại ưu ái cho thật chứ?

 

Nhìn một đám hơn hai chục đại hán thô tục tay vác đại đao đứng chắn trước đoàn vận chuyển nàng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Nha!Có nên nói việc này là do lỗi của nàng không?

 

Mà thôi mặc kệ! Nàng cũng vốn đang nhàm chán, có trò hay tìm tới cửa tội gì không chơi.Nhìn đám cướp vác đao đằng đằng sát khí còn người của đoàn vận chuyển đang run sợ,Thiên Tuyết lập tức vận dụng khinh công nhảy lên phía trước đối mặt với đám thổ phỉ.

 

“Hi các vị đại gia các ngươi là cướp hả?” Thiên Tuyết cười cười hớn hở lên tiếng trước.

 

Mấy chục nam tử đang sát khí đằng đằng đồng loạt quay ra nhìn nàng bằng ánh mắt cổ quái.

 

“Ách!. Ta mặc dù biết bản thân mỹ mạo kinh người, kẻ gặp kẻ thích hoa gặp hoa nở nhưng các vị đại ca không cần nhìn ta bằng ánh mắt như vậy.”

 

Trên trán mọi người lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến.

 

Cô nãi nãi của ta chúng ta là đến cướp a! Ngươi tự nhiên nhảy ra YY (tự sướng) làm gì?

 

“Đại ca, xem nàng ta quả thực cũng rất xinh đẹp chi bằng chúng ta bắt nàng về làm áp trại phu nhân đi.” Một tên đại hắn cất giọng ồm ồm nói.

 

 

Tên đại hán đứng đầu trên vai khoác một miếng da sói nghe thế liền quay lại đánh giá nàng một lượt từ đầu đến chân,khẽ gật đầu. “Cướp toàn bộ hàng hóa, rồi bắt theo nàng ta.”

 

“Tuân…” Câu tuân lệnh của bọn cướp chưa kịp nói ra khỏi miệng liền bị cắt ngang

 

“Chỉ có vậy thôi sao? Thế mà cũng đòi làm cướp.”Thiên Tuyết bĩu môi.

 

“Ý ngươi là gì?” Tên đại hán đứng đầu hỏi.

 

“Ý ta nói các ngươi không xứng đáng làm cướp.”

 

“Tại sao?”

 

“Các ngươi không có khí thế.”

 

“Khí thế?” Tên đại hắn tò mò hỏi.

 

“Đúng vậy không có khí thế.”

 

“Vậy xin cô nương chỉ giáo.” Tên đại hán đứng đầu vẻ mặt chăm chú giống như đệ tử học bài nhìn Thiên Tuyết.

 

“Cái thứ nhất khiến các ngươi không có khí thế chính là câu đầu tiền các ngươi nói. Đừng coi thường nó. Nó chính là đòn phủ đầu tạo ra khí thế của các ngươi. Mấy chục đại hắn như các ngươi xông ra chặn đường thì ai chẳng biết các ngươi là cướp còn cần nói thêm câu ‘ta là cướp làm chi.” Thiên Tuyết nhìn mấy chục đại hán bằng ánh mắt coi thường. Vậy mà mấy chục tên ngốc vẫn gật gù vè mặt thụ giáo.

 

“Vậy xin hỏi, phải nói như thế nào mới gọi là có khí thế?”

 

“Nể mặt các ngươi là nhóm cướp đầu tiên bổn cô nương gặp, bổn cô nương sẽ truyền thụ cho các ngươi bốn câu. Đưa đao của các ngươi đây.” Thiên Tuyết xòe tay ra, lập tức một tên cướp lấy đao đặt vào tay nàng.

 

“Không được! Thanh này quá cùn lúc dơ lên không có khí thế.” Nói rồi quăng sang một bên, trong liền xuất hiện một thanh đao khác.

 

“Thanh này cũng không được.” Lại quăng đi.

………

 

“Ân! Thanh này còn tạm được.” Sau khi cầm rồi quăng N thanh đao, Thiên Tuyết cuối cùng cũng tìm được thanh hài lòng.

 

Bọn cướp vẫn không để y đến việc bản thân bị ướp hết đao, chuyên tâm nhìn Thiên Tuyết chỉ điểm.

 

“Bây giờ giả dụ ta là cướp, còn các ngươi là người bị cướp, các ngươi phải nói thế này.” Thiên Tuyết cầm đao chỉ thẳng vào mũi tên cầm đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên.

 

“Núi này do ta mở

 

Cây này do ta trồng

 

Kẻ nào muốn qua

 

Để lại lộ phí”

 

“Đã hiểu chưa” Thiên Tuyết vác đại đao lên vai nhìn đám cướp.

 

“Hiểu.” Hơn hai mươi đại hán đồng loạt gật đầu.

 

“Cái thứ hai khiên các ngươi không có khí thế chính là câu ra lệnh của các ngươi. Các ngươi là cướp, thì phải cướp thất cả những thứ gì có thể cướp. Không phải chỉ cướp tiền, cướp hàng hóa mà còn phải cướp cả người. Nhìn mà học tập này.” Thiên Tuyết hắng giọng mấy cái rồi vung đao lên hét.

 

“Anh em đâu cướp hết của cải hàng hóa, cướp ngựa về để vận chuyển, cướp nữ nhân về tiền dâm hậu sát còn nam nhân kẻ nào muốn nuôi nam sủng liền bắt không thì cũng cướp về làm nô bộc.”

 

Ra là thế! Đám cướp nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ. “Đa tạ chỉ giáo.”

 

“Nha! Không cần đa tạ, chỉ cần trả tiền dạy học là được rồi!” Thiên Tuyết cười nói.

 

“Bao nhiêu?”

 

“Tất cả chỗ này.” Thiên Tuyết chỉ ra thương đoàn đằng sau. “Bao gồm hàng hóa, người , ngựa.”

 

“Mệ kiếp! Này không phải cướp hết của chúng ta sao?” Một tên đại hắn bỗng bừng tỉnh đại ngộ. “Nha đầu, ngươi dám đùa bỡn chúng ta.”

 

Trời! Bây giờ mới nhận ra sao?

 

Thiên Tuyết thở dài. Mặc dùng người ta nói ‘đầu óc ngu si, tứ chi phát triển’ nhưng mà lâu như vậy mới nhận ra thì thật sự quá ngu!

3 comments on “Hoàng Hậu Gian Thương Chương 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s