Boss Vương Phi Chương 28

Chương 28

 

Nhìn đống tro tàn còn lại của Ám Dạ Cung, Lãnh Thiên khẽ nhíu mày. “Đã tìm kĩ chưa?” Hắn nhớ rất rõ hôm đó có tất cả hai trăm sát thủ cộng thêm Tuyệt Tình là hai trăm lẻ một, ,nhưng lại chỉ tìm thấy tro cốt của hai trăm người. Vậy một người nữa đâu? Mà điều quan trọng liệu người đó có phải là Tuyệt Tình hay không? Nếu là một sát thủ khác thì không có gì đáng lo nhưng là Tuyệt Tình thì lại khác.

 

“Bẩm đã tìm rất kĩ nhưng tuyệt đối chỉ thấy tro cốt hai trăm người hơn nữa không tìm thấy xác nào có lệnh bài cung chủ của Ám Dạ Cung.”

 

Lãnh Thiên trầm tư. ‘Không thấy? Thực quái lạ!’Chẳng lẽ Tuyệt Tình thực sự chốn thoát? Nhưng hắn làm sao có thể chốn ra khỏi biển lửa khi thương nặng như thế? Chắc chắn là có người giúp hắn. Nhưng là ai?

 

Thịch.

 

Lãnh Thiên bỗng nhiên thấy tim mình đập mãnh liệt, trong lòng có một nỗi bất an khó tả xuất hiện.

 

Chẳng lẽ có việc không hay sắp xảy ra?

 

“Cấp báo. Trang chủ không hay rồi! Đại thiếu chủ bị trúng độc, đại thiếu phu nhân bị đánh ngất ở tiểu đình còn có….không…không tìm thấy phu nhân.”

 

“Cái gì?” Lãnh Thiên thất kinh. “Lập tức trở về sơn trang.”

 

“Trang chủ! Trang chủ về rồi.” Gia nô chạy vào cấp báo.

 

“Cái gì? Nhanh, nhanh bảo hắn vào đây.” Thiên Tuyết nghe vậy liền sốt sắng ra lệnh.

 

“Đại tẩu, đại ca xảy ra chuyện gì?” Lãnh Thiên xông vào thấy Vũ Phong Triệt nằm mê man mặt mày xanh tím liền hỏi.

 

“Tứ đệ ngươi về rồi!” Thiên Tuyết thấy Lãnh Thiên đi đến liền thở phào một hơi. “Nhanh ngươi nhanh đỡ lấy hắn đi đến phòng tiểu Băng rồi ta sẽ giải thích mọi việc với ngươi.”

 

Lãnh Thiên cũng không hỏi thêm gì nữa đỡ lấy Vũ Phong Triệt đi theo Thiên Tuyết.

 

 

“Đặt hắn xuống giường đi.” Thiên Tuyết vừa nói vừa nhanh chóng lục tìm hành lí của Tử Băng. “Không phải lọ này….lọ này cũng không phải. Chết tiệt sao lại có nhiều lọ vậy chứ!!!!” Thiên Tuyết cằn nhằn. “A! Đây rồi bình màu đỏ.” Nàng vội đứng dậy lấy một chen nước mang đến bên giường.

 

“Nhanh, cho hắn uống thuốc giải.” Thiên Tuyết đưa bình dược cùng chén nước cho Lãnh Thiên.

“Đây là?” Lãnh Thiên nghi hoặc nhìn Thiên Tuyết.

 

“Là thuốc giải Thất Nhật tán mau cho hắn uống đi.”

 

Mặc dù rất muốn biết việc gì đã xảy ra nhưng hắn biết mạng người quan trọng hơn liền lập tức giúp Vũ Phong Triệt uống thuốc giải.

 

“Rốt cuộc đã xảy ra việc gì?” Đặt Vũ Phong Triệt nằm lại trên giường, cau mày nhìn Thiên Tuyết.

 

“Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi biết Tử Băng là ai không?”

 

“Ý ngươi là…”

 

“Vậy là ngươi không biết. Được rồi vậy ta nói cho ngươi, Tử Băng là Các chủ của Huyết Tinh Các.”

 

“Cái gì????”

 

 

Hắc Dạ Cung

 

“Thế nào bắt được người chưa?” Một giọng nói trầm thấp vang lên.

 

“Dạ rồi. Người đã được đưa đến biệt viện phía đông.”

 

“Tốt các ngươi lui ra đi.” Nam tử đeo mặt nạ đen phất tay ra lệnh rồi quay người hướng biệt viện phía đông đi đến.

 

Tử Băng khẽ mở mắt, nhìn căn phòng xa lạ trong lòng liền rủa thầm một tiếng. Nàng rõ ràng đã giả vờ trúng độc rồi không nghĩ đến đám người chết tiệt đó cư nhiên giải độc cho nàng rồi hạ mê dược với nàng. Mê dược không phải độc dược nàng không có cách nào kháng cự được liền hôn mê.

 

Chết tiệt!Nàng không có chút sức lực nào cả.Đến cả sức cử động một ngón tay cũng không có. Vốn dĩ muốn tìm xem có manh mối nào về kẻ đứng đằng sau hãm hại Huyền Băng sơn trang hay không. Nhưng cuối cùng lại thành bị bắt cóc thật mà bị bắt đến đâu cũng không rõ. Số phận nàng đúng là đen đủi mà.

 

Két.

 

Tiếng cửa mở kéo tinh thần Tử Băng trở về hiện tại. Nàng vội vàng nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở  giả vờ vẫn đang hôn mê. Với tình hình hiện tại đành lấy bất biến ứng vạn biến vậy.

 

 

Hắc y nam tử tiến đến bên giường nhìn dung nhan say ngủ trên giường những kí ức từ rất xa xưa trong hắn liền trỗi dậy.

 

Đã bao lâu rồi hắn không nhìn thấy dung nhan này? Một ngàn năm? Một vạn năm ? Hay còn lâu hơn thế?

 

Hắn không quan tâm, cũng không muốn nhớ lại giấc ngủ dài đằng đẵng để chờ nàng. Hắn chỉ biết nàng hiện tại đang ở trước mặt hắn vậy là đủ rồi.

 

Giấc mơ của hắn cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.

 

Hôn nhẹ lên trán nàng hắn khẽ thì thầm. “Nhớ lại đi Băng nhi.”

 

3 comments on “Boss Vương Phi Chương 28

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s