Hoàng Hậu Gian Thương Chương 15

Chương 15

 

Trở về kinh thành ư? Nàng có nên về không?

 

Nghĩ đến đây Thiên Tuyết liền thất thần, những chuyện xảy ra một năm qua giống như một đoạn phim hiện về trong đầu nàng.

 

 

1 năm trước.

 

“Công tử, ngoài cửa có một tiểu thư muốn gặp ngài.” Một gia đinh chạy đến thư phòng bẩm báo.

 

“Không gặp.” Thượng Quan Vô Tình mắt không ròi khỏi sách, nhàn nhạt trả lời.

 

“Công tử vị tiểu thư đó xưng là Thiên Tuyết. Nói là chỉ cần nói tên nàng người sẽ gặp.”

 

“Thiên Tuyết?” Vô Tình khẽ cau mày rồi bỗng giật mình. “Mau, mau mời vào.”

 

“Tiểu thư,công tử chúng tôi cho mời.”

 

“Tiểu thư!”

 

“À!Xin lỗi ta hơi thất thần.” Thiên Tuyết giật mình, hít một hơi thật sâu rồi bước theo gia đinh.

 

Nàng quyết định rồi! Nàng sẽ rời xa chốn kinh thành này để quên đi hắn, quên đi tất cả! Nàng sẽ bắt đầu một lần nữa! Bắt đầu một cuộc sống mới.

 

Nàng không muốn nợ ân tình người khác nhưng lúc này đây là biện pháp duy nhất đưa nàng rời kinh thành mà không làm ai kinh động.

 

Bởi nàng không muốn làm phiền sư phụ cũng để tránh cho hắn biết cho nên nàng quyết định tìm đến Vô Tình.

 

Hít một hơi thật sâu, Thiên Tuyết bước vào thư phòng lập tức mở lời. “Vô Tình ta muốn ngươi giúp ta rời kinh thành.”

 

 

“Nhanh lên! Nhanh lên mau đem hàng hóa xếp vào đúng chỗ đi.”

 

“Ngươi còn làm cái gì vậy? Mau đem vải chất lên xe đi”

 

“Cả ngươi nữa mau tay chân lên…”

 

Trước cửa Thượng Quan phủ mọi người chạy đôn chạy đáo náo nhiệt cả một góc phố.

 

“Hàng hóa có vẻ nhiều quá nhỉ?” Thiên Tuyết ngồi trong một cỗ xe ngựa cách đấy không xa vén rèm lên cảm thán.

 

“Đây là đợt hàng quan trọng nhất đưa đến Giang Nam trong năm nay mà.” Thượng Quan Vô Tình khẽ cười nói.”Này uống trà đi!”

 

“Cám ơn.” Đón chén trà Vô Tình đưa cho Thiên Tuyết khẽ mỉm cười. Ngửi hương trà thơm ngát bay ra nàng khẽ cảm thán. “Có tiền đúng là thật sướng nha!” Xe ngựa thì vừa rộng vừa êm còn có cả bàn trà, điểm tâm. Trà thì là loại hảo hạn thực khiến người ta ghen tị.

 

“Vậy thì…nàng kiếm nhiều tiền một chút là được rồi!”

 

“Đương nhiên! Ước mơ của ta là trở thành thiên hạ đệ nhất gian thương, tiền nhiều đến độ đứng trên lầu hai có thể rải ra khắp con phố.” Thiên Tuyết vênh mặt lên đắc ý nhưng rồi bỗng sững người. Giấc mơ này có lẽ nàng đã thực hiện được… nếu không có sự xuất hiện của hắn!

 

“Chúc nàng thực hiện được giấc mơ đó.” Vô Tình mỉm cười. “Đến lúc đó thì nhớ chừa lại một phần cho ta nhé!”

 

“Dĩ nhiên rồi!” Thiên Tuyết gật đầu.

 

“Tới Giang Nam nàng định đi đâu?”

 

“Ta không biết.” Nàng khẽ lắc đầu. “Mọi thứ phó mặc cho số phận đi.”

 

Vô Tình định mở miệng nhưng rồi lại thôi bởi hắn biết cho dù hắn mời nàng ở lại biệt viện của mình thì nàng cũng sẽ không đồng ý. Nàng không thích nợ ân tình người khác. Lần này nàng đến nhờ hắn giúp cũng bởi bất đắc dĩ không còn lựa chọn nào khác thôi.

 

Hắn có nên cảm ơn người kia? Nếu không nhờ người kia, có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ chủ động đến gặp hắn.

 

“Công tử có chuyện rồi.” Một gia đinh chạy đến cạnh xe ngựa nói.

 

“Chuyện gì?” Vô TÌnh cau mày.

 

“Nguyệt Tuyết y điếm xảy ra chuyện.”

 

Vô Tình nhìn thoáng qua Thiên Tuyết.

 

Thấy ánh mắt của hắn nàng khẽ cười cười. “Ta quyết định rời kinh thành thì sẽ đoạn tuyệt mọi thứ ở đây. Nguyệt Tuyết y điếm sau này nhờ ngươi trông coi dùm.”

 

“Vậy ta đi xem có chuyện gì. Nàng lên đường bảo trọng.”

 

Đoàn xe chở hàng hóa đi Giang Nam của Thương Quan phủ đã khởi hành được nửa tháng. Điều khác biệt là ở lần này còn có một cỗ xe ngựa xa hoa đi cùng. Trong cỗ xe ngựa xa hoa ấy có một người đang ngửa mặt lên nhìn trời à không nhìn nóc xe than phiền vì quá chán.

 

“A!!!!Thật chán!Còn bao lâu nữa mới đến Giang Nam đây?” Thiên Tuyết thở dài lần thứ n. “Oa!!” Ta lăn ta lắn vì cái gì không có cướp nhảy ra để nàng thư giãn gân cốt chứ????

 

Cốp.

 

Xe ngựa đang đi bỗng đột ngột dừng lại khiến Thiên Tuyết đang lăn qua lăn lại lỡ đà đập mạnh vào thành xe tạo ra tiếng kêu vang dội.

 

“Ui da” Đầu của nàng!Mũi của nàng! Sao tự nhiên lại dừng xe chứ?

 

Thiên Tuyết giận giữ vén màn xe xông ra định mắng người đánh xe một trận thì một đoàn âm thanh vang lên

 

“Bọn ta là cướp đây! Mau giao nộp tiền bộ tiền ra.”

One comment on “Hoàng Hậu Gian Thương Chương 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s