[xuyên không, NP] Tuyệt Sắc Quân Sư – Chương 39

Sáng sớm, tại Tuyết Nguyệt trang viên.

Trải qua một đêm bị bốn nam nhân luân phiên nhau ép buộc, giờ đây Phù Dung xương cốt hoàn toàn mềm nhũn, để mặc cho bốn nam nhân tùy ý làm gì thì làm, thay nhau hầu hạ nàng từng chút một, nàng bây giờ nhìn vào cứ như một tiểu hài tử chưa trưởng thành.

“tiểu thư, bên ngoài có người của Nguyệt Ảnh Lâu đến cầu kiến” một hắc y nhân tiến vào cung kính bẩm báo.

“cho hắn vào đây” vừa nghe đến Nguyệt Ảnh Lâu, Phù Dung liền biết có chuyện gì, nhưng bốn nam nhân thì hoàn toàn không rõ, tại sao Dung nhi lại đột nhiên muốn gặp người của Nguyệt Ảnh Lâu ???.

Nguyệt Ảnh Lâu, bọn họ biết, tổ chức sát thủ lớn nhất thiên hạ, nhưng xưa nay luôn rất thần bí, ít người biết rõ về nó. Nhưng tại sao hôm nay lại có người của Nguyệt Ảnh Lâu đến tìm Dung nhi ??? Cho dù Dung nhi muốn ám sát, thì vốn không cần đến họ, có thể phái người của mình đi, thuộc hạ của Dung nhi xét về võ công có thể nói là độc bộ thiên hạ, giao cho họ tỷ lệ thành công còn lớn hơn nhiều.

Nhưng nếu là người của Nguyệt Ảnh Lâu lại được người khác thuê ám sát Dung nhi, như vậy tại sao lại đến tận cửa bái kiến ??? Hơn nữa còn nhờ thông báo nữa ??? Đây rốt cuộc là sao a ???

“thuộc hạ, Trương Văn, Đường chủ Chu Tước đường Nguyệt Ảnh Lâu tham kiến Ngọc tiểu thư” một trong những người của Nguyệt Ảnh Lâu sau khi được dẫn vào đại sảnh, dẫn đầu đứng ra hành lễ với Phù Dung, theo sau đó là hai người còn lại, thái độ của họ vô cùng cung kính.

Không cung kính sao được, người ngồi trước mắt là tỷ tỷ của phu nhân nhà họ, Lâu chủ lại sủng phu nhân đến vô pháp vô thiên, mà theo họ được biết thì vị tỷ tỷ này lại là người mà phu nhân nhà họ vô cùng tôn kính, phu nhân bản lĩnh hơn người, nói vậy vị tỷ tỷ này của người chắc hẳn cũng là kỳ tài tuyệt thế, cho nên họ mới có thái độ như thế.

Nhưng đó là suy nghĩ lúc đầu, sau khi họ biết được vị tỷ tỷ này của phu nhân chính là người được mệnh danh Thiên Hạ Đệ Nhất quân sư, thì phần cung kính này lại xuất ra từ nội tâm của họ, thử hỏi thế gian nữ tử, có mấy ai được như thế chứ ???.

“Ân, mọi chuyện thế nào rồi ???” Phù Dung không hỏi nhiều, mà vào thẳng vấn đề chính.

“bẩm tiểu thư, mấy ngày trước, Lăng Tuyết Tề tìm đến Nguyệt Ảnh Lâu, ra giá mười ngàn lượng muốn mua mạng của người, sau đó hai ngày thì lại quay lại, còn mang theo hai nữ nhân, thuộc hạ đã điều tra, hai người họ chính là mẫu tử Lâm Nhan Phượng và Lâm Nhược Huyên, mấy hôm trước bị tiểu thư treo lên tường thành. Ba người họ bỏ thêm năm ngàn lượng, yêu cầu trước khi giết, phải tìm người làm nhục tiểu thư trước, tốt nhất là tìm mấy tên ăn mày đến, sau khi xong chuyện thì đem thi thể tiểu thư treo trên tường thành, nhưng mà không để cho tiểu thư mặc gì cả, hoàn toàn lỏa thể, Lâm Nhược Huyên nói muốn để tiểu thư nếm thử tư vị mà nàng ta đã chịu” Trương Văn bình tĩnh nói ra, nhưng mà giọng nói cũng không tránh khỏi run run.

Phu nhân nhà họ thủ đoạn họ đã được chứng kiến, mà vị tiểu thư này, nghe nói mấy ngày trước đã ra tay trừng trị Lâm Nhược Huyên thảm hại, nhưng mà theo họ như vậy so với phu nhân còn muốn nhân từ hơn, nên họ cứ nghĩ vị tiểu thư này tính tình khá hơn phu nhân đôi chút. Nhưng hôm nay, khi hắn chứng kiến vị tiểu thư này nghe xong từng câu của hắn, trên người lại phóng thích ra một luồng sát khí dày đặc, thì không khỏi khiến cho hắn rùng mình. Là sát thủ từ năm mười lăm tuổi đến giờ, đã hơn mười lăm năm, từ trước đến nay chỉ có sát khí của hai người khiến hắn nể sợ, một là Lâu chủ, hai là phu nhân.

Nhưng hôm nay, với sát khí của vị tiểu thư này mà đem so sánh, thì Lâu chủ và phu nhân cũng phải chào thua, xem ra vị tiểu thư này không đơn giản như bề ngoài quan sát. Hơn nữa không chỉ có vị tiểu thư này, mà ngồi bên cạnh bốn nam nhân kia, cũng giống như thế, cả căn phòng trong nháy mắt sát khí ngập trời, làm cho ba người của Nguyệt Ảnh Lâu cũng không khỏi rùng mình, nhưng khi họ nhìn thấy mấy hắc y của Tuyết Nguyệt trang viên vẫn bình chân như vại, như không hề có gì xảy ra, thì họ lại cố gắng trấn tĩnh lại, vì họ tuyệt không thể thua những người này, đây chính là thể diện của Nguyệt Ảnh Lâu a.

“vất vả cho ba vị rồi, ba vị cứ quay về trước, tối nay ta sẽ phái người liên lạc với ba vị sau” Quân Hàn giọng nói lạnh lùng vang lên đánh vỡ bầu không khí, nhưng làm cho mọi người cảm thấy được, nam nhân này đang thật sự rất tức giận, mà không, là sắp phát điên mới đúng.

Xem ra có kẻ sắp có chuyện rồi đây.

“vâng, thuộc hạ xin cáo lui” Trương Văn thấy Phù Dung âm thầm đồng ý, nên nhanh chóng dẫn hai người của Nguyệt Ảnh Lâu rời khỏi.

Tất cả mọi người của Tuyết Nguyệt trang viên cũng lui ra, cả đại sảnh chỉ còn lại bốn nam nhân và Phù Dung ngồi đó không nói tiếng nào.

“chuyện này nên đến phiên các ngươi ra tay” Lạc Thiên nhìn Quân Hàn cùng Triệu bân trầm giọng nói.

“đúng vậy, tốt nhất là nên giải quyết triệt để, tuyệt không nên nương tay” Khương Tuấn lên tiếng nhắc nhở.

“ta biết” Quân Hàn cùng Triệu Bân đồng thanh đáp ứng, trong mắt lóe lên hàn quang dày đặc.

Phù Dung chỉ im lặng ngồi đó không nói, chuyện này những gì nàng cần làm đã làm rồi, phần còn lại, nàng sẽ giao cho họ toàn quyền xử trí.

Đêm tĩnh lặng mà âm u, hôm nay không có ánh trăng chiếu sáng, cả con đường đều chìm vào bóng tối.

Bốn đạo thân ảnh nhanh chóng theo hướng một ngôi tửu lâu đã sớm đóng cửa mà thẳng tiến. Họ vừa đến nơi đã có người chờ sẵn ở cửa nghênh đón, dẫn họ vào trong.

Bốn thân ảnh không suy nghĩ nhiều, theo sau đi vào, nhưng họ không hề hay biết mình đã đặt một chân vào Quỷ môn quan.

“các người chuẩn bị cả rồi chứ ??? Khi nào thì ra tay ???” nữ tử vận lam y dẫn đầu đứng ra hỏi.

“tối nay sẽ ra tay” hắc y ngồi trên ghế đối diện lạnh giọng trả lời.

“tốt, ta muốn tiện nhân đó chết không được tử tế” thanh y nữ tử đứng phía sau giọng nói đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi từng chữ một.

“Lâm Nhược Huyên, ngươi đúng thật càng ngày càng to gan” lúc này, một giọng nói lạnh băng lại vang lên, làm cho thanh y nữ tử phút chốc sửng sờ.

Bốn thân ảnh nhìn lại, chỉ thấy phía sau tấm bình phong, hai nam nhân đột nhiên xuất hiện, một người hắc y, một người bạch y, nhưng trên người cả hai lại toát ra một tầng sát khí cùng hàn ý lạnh lùng, khiến cho bốn thân ảnh phải rùng mình.

“biểu…biểu ca” lam y nữ tử run rẩy nhìn bạch y nam tử, và người này không ai khác chính là Lăng Tuyết Tề.

“biểu …biểu…biểu…thiếu gia” một tiểu nữ chừng mười sáu tuổi, đi theo sau Lăng Tuyết Tề cũng đồng dạng run sợ nhìn bạch y nam tử.

“sư…sư huynh” thanh y nữ tử mặt trắng bệch nhìn hắc y nam tử, và đây cũng chính là nữ tử mấy hôm trước bị treo lên tường thành, Lâm Nhược Huyên.

“Hàn …Hàn nhi” Lâm Nhan Phượng toàn thân run động nhìn vào hắc y nam tử mà không ní nên lời.

“Quân giáo chủ, chuyện còn lại ta xin giao lại cho hai vị” hắc y ngồi trên ghế đứng dậy nhẹ giọng nói.

“đa tạ” Quân Hàn ôm quyền cảm tạ.

Hắc y dẫn hai người của mình lập tức rời khỏi, trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn nữ nhân, cùng hai nam nhân.

Hết chương 39.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s