Boss Vương Phi Chương 27

Chương 27

“Đây là vị cô nương mà hôm qua Thiên ca ca mang về? Xin chờ một chút đã.” Một giọng nói uyển chuyển vang lên nhưng lại mang nồng đậm khinh thường cùng ghen tị

 

Giọng nói vừa vang lên, khiến Vũ Phong Triệt cùng Thiên Tuyết đều quay người lại nhìn. Chỉ có người nào đó coi như không tiếp tục đi về phía phòng mình để…ngủ.

 

“Thành Xuyên tiểu thư sao ngươi lại ở đây?” Vũ Phong Triệt kinh ngạc.

 

“Nàng là ai vậy?” Thiên Tuyết nhỏ giọng hỏi lão công mình.

 

“Diệc Thành Xuyên nhị tiểu thư của Diệc gia, cũng được coi là giang hồ thế gia.” Vũ Phong Triệt nhỏ giọng trả lời.

 

“Nàng cùng các ngươi thân quen lắm sao?”

 

“Cũng không hẳn. Chúng ta chỉ gặp nàng có một lần trong lễ mừng thọ Diệc lão gia. Sau đó nàng ta cứ dăm bữa nửa tháng lại tìm đến sơn trang.”Vũ Phong Triệt nhún vai vẻ bất đắc dĩ. Cứ mỗi lần vị tiểu thư này đến là sơn trang lại gà bay cho sủa lên một phen.

 

“Ồ!!!!! Vậy vì sao nàng đến?”

 

“Theo ta thấy chắc là vì tứ đệ.”

 

“Ra thế….”

 

Thì thầm…thì thầm.

 

“Này ta nói phu thê các ngươi còn không mau biến, ta liền thu hồi đám dược đó.” Tử Băng bắt đầu cảm thấy muốn giết người. “Còn cả vị cô nương này nữa ta không quen biết ngươi cũng không thân thiết gì với ngươi. Chúng ta chẳng còn gì để nói cả, cáo từ.”Nói xong nàng liền bỏ đi thẳng.

 

“Ngươi …ngươi…ngươi.” Thành Xuyên tức giận tới mức mặt đỏ bừng. Phải biết rằng từ khi còn nhỏ nàng đã được phụ thân cùng các ca ca nuông chiều không gì muốn là không có được.Vậy mà nữ nhân này còn không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. “Thiên ca là của ta, ta sẽ không để ngươi cướp đi.”

 

Bước chân Tử Băng hơi khựng lại một chút , nàng khẽ quay người lại buông hai chữ thật nhẹ nhàng. “Tùy tiện.” Rồi xoay người đi thẳng.

 

 

Người ta nói trí tuệ của người cổ đại rất hạn hẹp đặc biệt là nữ nhân.

 

Bây giờ thì Tử Băng mới thực sự được kiểm chứng.

 

Nàng muốn tắm, vị tiểu thư gì gì đó sẽ tặng cho nàng vài con độc xà trong chậu nước.

 

Nếu nàng muốn ăn cơm, vị tiểu thư kia sẽ tặng nàng đủ các loại kịch độc trên thế gian.

 

Nếu nàng muốn cưỡi ngựa thì con ngựa mà nàng cưỡi chắc chắn sẽ bị hạ thuốc kích thích.

 

Ta nói Thành Xuyên tiểu thư à. Ngươi không thể sáng tạo hơn sao? Mấy cái chiêu cũ rích này ở hiện đại tùy tiện kiếm một quyển tiểu thuyết đọc đều có thể thấy mà!!!!!

 

Tử Băng vừa ngồi nhấm nháp điểm tâm vừa thở dài lần thứ N.

 

“Ngươi làm gì mà thở dài vậy?” Thiên Tuyết thấy Tử Băng ngồi thơ thẩn trong tiểu đình cũng đi đến nhét một miếng điểm tâm vào miệng.

 

“Chán.” Tử Băng buông một tiếng.

 

“Ta nghe nói độ này vì tiểu thư kia tặng ngươi rất nhiều quà mà. Vẫn không đủ kích thích sao?”

 

“Mấy thứ vớ vẩn đó ????Cho xin đi.”

 

“Tuyết, ta đã nói nàng phải ở yên trong phòng rồi cơ mà. Sao cứ chạy ,ung tung vậy????” Vũ Phong Triệt không biết từ đâu xuất hiện đem Thiên Tuyết ôm vào lòng.

 

“Người ta chán mà.” Thiên Tuyết bĩu môi.

 

Vũ Phong Triệt với tay lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng rồi quay sang nói với Tử Băng. “À!Tứ đệ có việc chắc khoảng nửa tháng mới có thể về.”

 

“…Ừ.” Tử Băng tùy tiện gật đầu. “Hoàng thượng, ta có thể hỏi ngươi vài câu không?”

 

“Được.”

 

“Nếu bây giờ ngươi chết thì ngươi sẽ để ai kế vị?”

 

“Con của ta.”

 

“Nếu Tuyết sinh con gái?”

 

“Để tứ đệ nhận ngôi.”

 

“…Vẫn để Tuyết buông rèm nhiếp chính đến khi con ngươi lên ngôi đi.” Nàng không muốn có lão công là hoàng đế, rất gò bó.

 

“Tại sao ngươi lại hỏi thế?” Vũ Phong Triệt khó hiểu. Hắn còn đang sống sờ sờ khỏe mạnh mà!!!

 

“Ngươi trúng độc.”

 

“Từ khi nào?” Thiên Tuyết cuống quýt nhảy dựng lên.

 

“Vừa xong. Ở trong điểm tâm.” Tử Băng chỉ chỉ vào đĩa điểm tâm trước mặt.

 

“Vì sao ngươi không nói?”

 

“Ta chưa kịp nói.” Thực ra là không muốn nói.

 

“…Khoan đã. Nếu vậy ta và ngươi cũng trúng độc.” Thiên Tuyết bỗng nhảy dựng lên, luống cuống chân tay.

 

Khinh bỉ liếc mắt.”Thuốc của ta không phải đồ chơi.”

 

“Độc này ngươi giải được?”

 

Tử Băng nhún vai. “Đơn giản….Nhưng ta sẽ không giải.”Nàng còn chưa bắt đầu chơi mà. “Tuyết nhi…còn lại đành nhờ ngươi.Nhớ lấy đây là Thất Nhật tán bí độc của Ám Dạ Cung, trong túi của ta bình màu đỏ có thuốc giải.” Tử Băng nói xong sắc mặt vốn đang bình thường liền trở nên tim tái ngã xuống đất.

 

Mà bên cạnh Vũ Phong Triệt cũng ngã theo.

 

Thiên Tuyết còn đang ngây người không hiểu thì bỗng cảm thấy gáy đau nhói, trước mắt tối sầm ý thức dần mất đi.

One comment on “Boss Vương Phi Chương 27

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s