[Boss] Chương 26

Chương 26

“Vì sao lần nào ta gặp ngươi cũng thảm hại như vậy nhỉ?” Tử Băng khẽ cười, nhẹ vuốt mái tóc Lãnh Thiên, để đầu hắn gối trên đùi mình.

“Heo mê ngủ dậy đi.”Tử Băng nhẹ bóp mũi Lãnh Thiên, vỗ vỗ hai má của hắn. “Nếu ngươi còn không dậy ta liền hưu ngươi. Ta đếm đến năm. 1…2…3……….4…….”

Chữ năm còn chưa hé ra khỏi miệng người nằm trong lòng nàng liền mở mắt ra kéo đầu nàng xuống, áp môi hắn lên môi nàng. Vòng tay hắn mạnh mẽ siết chặt giống như muốn đem nàng dung nhập vào thân thể hắn.

Tử Băng bị hành động của Lãnh Thiên dọa cho giật mình.

“Khụ, mau buông ra ta sắp bị ngươi bóp chết rồi.” Tử Băng bị Lãnh Thiên cưỡng hôn sau đó ép sát vaò người hắn khiến nàng không còn dưỡng khí để thở. Đường đường là Các chủ Huyết Tinh các vậy lại bị người khác ôm đến nghẹt thở mà chết, tiểu Tuyết chắc chắn sẽ cười chết nàng sau đó nhân tiện vơ vét hết của cải của nàng cho coi.

“Sao nàng lại ở đây? Có bị thương không?” Lãnh Thiên lúc này cũng đã bớt xúc động liền buông nàng ra nhưng hai tay vẫn ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Khụ…khụ… Các bạn độc giả không cần hiểu lầm, đầu óc đen tối đừng khởi động; nam chính của chúng ta rất chi là ‘trong sáng’ huynh ấy chỉ lo xem lão bà có bị thương không thôi =.= (bệnh yêu vợ)

“Được rồi bình tĩnh nào, đừng có sờ loạn nữa. Ta không sao cả, kẻ có sao là bọn chúng cơ.” Từ Băng bắt lấy tay Lãnh Thiên, cười cười chỉ về mảng đỏ rực ở một góc trời.

Nhìn cả Ám Dạ cung huy hoàng chìm ngập trong biển lửa Lãnh Thiên khẽ nhướn mày. “Là nàng đốt?”

“Ừ. Ai bảo bọn họ chạm đến giới hạn nhẫn nhịn của ta. Còn cả ngươi nữa, tự nhiên xông đến Ám Dạ cung làm gì?” Hắn không phải dạng người hành động lỗ mãn, sẽ không vô duyên vô cớ xông vào Ám Dạ cung một mình.

“Ta đến tìm nàng.” Lãnh Thiên sủng nịnh vuốt tóc Tử Băng.

“Tìm ta? Ai nói với ngươi ta ở Ám Dạ cung.” Tử Băng ngạc nhiên.

“Ta hỏi hoàng tẩu thì nàng ấy bảo không biết. Hỏi Huyền Phong thì nàng chối quanh là lúc đấy đang chơi với hoàng tẩu. Hỏi Thủy Tiên thì nàng bảo nhìn thấy người đánh ngất Phi Ảnh rồi bỏ lại lệnh bài Huyết Tinh Các ở đó nên ta nghĩ là do Ám Dạ cung làm.”

“…”

Phúc hắc! Thủy Tiên quả nhiên là đại phúc hắc!

Nói chuyện kiểu nửa giả nửa thật như vậy quả thực khiến người ta sinh nghi ngờ.

Thủy Tiên chỉ nói có người đánh ngất Phi Ảnh bỏ lại lệnh bài thật sự khiến người ta nhầm tưởng người đó chính là kẻ bắt cóc nàng đi.

Thâm thúy. Quá thâm thúy.

Thủy Tiên, ta thực bái phục ngươi. Chiêu ‘gắp lửa bỏ tay người này’ quả là cao tay.

Nhưng nghĩ đến việc Lãnh Thiên bất chấp lao vào Ám Dạ cung tìm nàng, trái tim Tử Băng cảm thấy tràn ngập ấm áp.

Nhớ vừa rồi hắn bị hạ độc, lúc hắn ngã xuống tim nàng liền đau nhót. Một cỗ giận dữ dâng lên muốn giết chết những kẻ làm hắn bị thương.

“Cám ơn ngươi. Cám ơn ngươi vì đã lo lắng cho ta.” Tử Băng mỉm cười nhìn Lãnh Thiên.

Ánh mắt sáng như sao, mái tóc dài tung bay trong gió,nụ cười chân thành khiến Lãnh Thiên ngây người.

Tử Băng và Lãnh Thiên còn mải chìm đắm trong cảm xúc của mình mà không để ý đến từ trong đám cháy có một bóng đen vọt ra…

“Lão công à. Ta biết sai rồi! Ta sẽ không chốn đi chơi nữa đâu” Ta chỉ đi một cách quang minh chính đại thôi. “Ngươi cho ta ra ngoài chơi chút đi.”

“Không được! Ngươi là dựng phụ( phụ nữ có thai) ngoan ngoãn ở một chỗ đi.” Vũ Phong Triệt cự tuyệt.

“Lão công…đi …mà…” Thiên Tuyết túm lấy tay áo Vũ Phong Triệt lắc lắc, bày ra bộ dáng thực đáng thương.

Nhìn bộ dáng ái thê như vậy, Vũ Phong Triệt đương nhiên không đành lòng. Nhưng vì an toàn của nàng hắn đành phải làm lơ. “Ta nói không được là không được.”

“Khụ…Ta nói hai người các ngươi sao không hỏi ta một tiếng. Ta dù sao cũng là truyền nhân của đệ nhất thần y.” Tử Băng nhìn hai người trước mặt lại bắt đầu diễn màn năn nỉ ỉ ôi thì thực không chịu nổi nữa rồi.

Cả cái Huyền Băng sơn trang rộng như vậy tại sao cứ phải chạy đến chỗ nàng diễn chứ???? Không thì ở trong phòng của mình mà diễn. Chạy đến chỗ nàng phá quấy cái gì hả trời?

“Vậy ngươi nói xem ta có đi ra ngoài được hay không?”

“Không được. Thân phận hiện giờ của ngươi là người của Huyền Băng sơn trang, kẻ thù rất nhiều. CHúng ta phòng được kẻ đâm chính diện chứ sao phòng được kẻ đánh lén.Ngươi ngoan ngoãn ngồi ở nhà đi.” Tử Băng nói thẳng cắt phăng ảo tưởng của Thiên Tuyết. “Giờ thì hai người các ngươi mau biến đi. Đừng có ở chỗ ta náo loạn nữa.”Hừ ! Đừng tưởng nàng không biết. Tiểu Tuyết kéo Vũ Phong Triệt đến đây chắc chắn muốn lợi dụng danh hiệu thần y của nàng để có thể ra ngoài đi chơi chứ làm gì!

“Ngươi…ngươi…” Thiên Tuyết cứ tưởng Tử Băng sẽ ủng hộ mình, ai ngờ nàng ấy còn giảng cho một bài rồi đuổi đi.

“À….Cho ngươi cái này. Uống đi.” Tử Băng chợt nhớ ra, liền lấy một cái bình ngọc ném cho Thiên Tuyết.

“Cái gì đây?”

“Thuốc. Uống vào giúp cơ thể ngươi phòng chống được các loại độc tố, giúp an thai.” Cái này là nàng đặc biệt làm cho Tuyết. “Giờ thì đi đi. Ta muốn ngủ.” Tối qua đi đến Ám Dạ cung náo loạn một hồi đến gần sáng mới rời đi còn chưa ngủ đủ thì bị đôi vợ chồng son này đến quấy phá .Thật mệt chết nàng!!!!!!!

“Đây là vị cô nương mà hôm qua sư huynh mang về? Xin chờ một chút đã.” Một giọng nói uyển chuyển vang lên nhưng lại mang nồng đậm khinh thường cùng ghen tị

3 comments on “[Boss] Chương 26

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s