[Hoàng hậu gian thương]Chương 14

Chương 14

Nghê Phượng Các

“Tay phải cao lên một chút. … Đúng phải như thế.” Một thiếu nữ thân mặc lam y đứng ở giữu điều chỉnh động tác múa cho một thiếu nữ lam y khác có điều màu sắc áo nhạt hơn.

“Nhạc công các ngươi tấu lại đoạn vừa rồi đi. Mọi người vào đúng vị trí tập lại nào.”

“Nhạc nhi, ngươi bận rộn quá ha.” Thượng Quan Vô Tình vừa bước vào nhìn thấy hình ảnh này không khỏi mỉm cười. “Thế nào? Chủ tử nhà ngươi lại nghĩ ra trò gì mới hả?”

“Thượng Quan công tử người đến tìm chủ tử ta hả? Hôm nay nàng không ở đây, nàng đang ở biệt viện.” Thiếu nữ đang hướng dẫn múa nghe thấy tiếng gọi liền quay người lại. Nhìn thấy Thượng Quan Vô Tình nàng liền nở nụ cười vui vẻ.

“Cảm tạ.” Thượng Quan Vô Tình hướng Nhạc Nhi gật nhẹ đầu rồi xoay người đi về phía biệt viện.

Giây phút đẹp nhất trong cuộc đời thiếp
Chính là lúc gặp được chàng
Giữa biển người mênh mông thiếp chỉ lặng lẽ nhìn chàng
Xa lạ mà cảm giác rất thân quen

Mặc dù đôi ta gần nhau đến từng hơi thở
Nhưng thiếp không thể nào ôm được chàng
Nếu phải hoán chuyển thời gian, bối cảnh, thân phận và danh tính
Thiếp chỉ mong nhận ra được ánh mắt của chàng

Một nghìn năm sau chàng chuyển kiếp ở nơi nào
Phong cảnh nơi ấy ra sao
Tình duyên của chúng ta không phải là mỹ lệ
Nhưng sao thiếp vẫn mãi vấn vương

Mặc dù chúng ta gần nhau đến từng hơi thở
Nhưng thiếp không thể nào ôm được chàng
Nếu phải hoán chuyển thời gian, bối cảnh, thân phận và danh tính
Thiếp chỉ mong nhận ra được ánh mắt của chàng

Một nghìn năm sau chàng chuyển kiếp ở nơi nào
Phong cảnh nơi ấy ra sao
Tình duyên của chúng ta không phải là mỹ lệ
Nhưng sao thiếp vẫn mãi vấn vương

Nếu như khi xưa thiếp can đảm đến với chàng
Thì có thể kết cục đã khác chăng
Chàng có thể hay không với muôn ngàn lời nói
Hay là che giấu tâm tư trong giấc mộng.

Tóc dài bay nhẹ trong gió, một thân hồng y phấp phới như hồ điệp. Thiên Tuyết ngồi cạnh bờ hồ, chăm chú gảy đàn.

‘Thần thoại tinh nguyệt’ là một trong nhưng bài hát nàng thích nhất, nhưng trước kia chỉ đơn thuần là thích giai điệu bài hát. Bây giờ nàng mới thực sự cảm nhận được sự đau khổ, bi ai mang theo nhung nhớ của người con gái trong bài hát này.

Nàng vượt ngàn năm thời không đến nơi này tìm thấy người mình yêu thương. Giữa biển người mênh mông tìm thấy hắn, giữa biển người mênh mông gặp được hắn, yêu hắn bằng cả trái tim.

Duyên phận như vậy? Chân tình như vậy? Đời người liệu có được bao nhiêu?

Thiên Tuyết khẽ nhám mắt nhớ lại một câu nói: Trên thế giới này khoảng cách xa nhất không phải là sống hay chết mà là người ở trước mắt không biết ta yêu người. Trên thế giới này khoảng cách xa nhất không phải là người ở trước mắt không biết ta yêu người mà là yêu một người nhưng ở trước mặt người đó lại không thể nói yêu. Trên thế giới này khoảng cách xa nhất không phải là không thể nói yêu mà là nhớ tới đau nhức tận tâm can nhưng chỉ có thể chôn sâu trong đáy lòng. Trên thế giới này khoảng cách xa nhất không phải là không thể nhớ nhung mà là ai đó yêu nhau mà không thể ở bên nhau. Trên thế giới này khoảng cách xa nhất không phải ai đó yêu nhau mà không thể ở bên nhau mà là biết rõ yêu người rất nhiều nhưng phải làm như không hề yêu.

Biết rõ yêu thì sẽ đau khổ vậy tại sao vẫn sa vào ái tình chứ?

Nước mắt nàng không kiềm chế được tuôn ra.

Xa hắn một năm vốn tưởng có thể quên đi nhưng ngược lại chỉ khiến lòng càng nhung nhớ.

Thượng Quan Vô Tình bước vào biệt viện nhìn thấy cảnh này khẽ thở dài.

Một năm qua nàng luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng hắn biết trong lòng nàng có tâm sự gì đó. Nàng thường nhìn về một phía xa xăm giống như lúc này.

Nhưng lúc như thế khiến hắn cảm giác nàng không chân thực, giống như nàng không thuộc về thế giới này vậy. Cho nên hắn muốn lên tiếng gọi nàng.Muốn đem nàng kéo ra khỏi sự hư ảo đó.

“Thiên Tuyết.”

“Vô Tình?” Thiên Tuyết giật mình, vội dùng tay áo lau hết nước mắt, rồi quay người lại. “Ngươi đến lúc nào vậy?”

“Vừa mới đến thôi. Sao, nàng thấy không khỏe à?”

“Không ta tốt lắm! Cám ơn ngươi.”

“Tặng nàng.” Thượng Quan Vô Tình lấy chiếc trâm vừa mua cài lên mái tóc Thiên Tuyết.

“Cám ơn.” Thiên Tuyết khẽ mỉm cười. “Ngươi lần này đến Giang Nam làm gì vậy?”

“Đến thăm ngươi không được sao?”

“Đương nhiên là được. Có điều ta không tin ngươi rảnh rỗi thế.” Thiên Tuyết khẽ mỉm cười.

Thượng Quan Vô Tình không nói gì chỉ mỉm cười lảng tránh. “Nàng có định trở lại kinh thành không?”

Câu hỏi của Vô Tình làm Thiên Tuyết im lặng không biết nói gì.

Vô Tình biết mình hỏi sai cũng không nói thêm gì nữa. Cả biệt viện chìm trong im lặng.

“Nếu nàng cảm thấy không khỏe thì ta về trước. Cáo từ.” Vô Tình biết mình ở lại cũng không có tác dụng gì liền đứng dậy ra về.

Thiên Tuyết gật đầu một cái coi như đã biết, trong lòng vẫn băn khoăn câu hỏi của hắn.

Trở về kinh thành ư? Nàng có nên về không?

One comment on “[Hoàng hậu gian thương]Chương 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s