[Boss] Chương 25

Chương 25

“Được rồi! Tuyết à?” Tử Băng  nhìn tờ giấy trong tay cười một cách vô lại.

“Hửm?” Thiên Tuyết không chú ý chỉ trả lời cho lấy lệ.

“Người ta nói làm người phải giữ chứ tín, đứng không?”

 

“Đúng!” Wa! Một nửa gia sản của Huyền Băng sơn trang nha!

 

“Cho nên, họ đã đưa tiền thì ta phải trả người thôi.” Nói rồi Tử Băng khẽ vận nội lực đẩy Thiên Tuyết một cái.

 

“Cái gì? A!!!!!!” Thiên Tuyết lúc này mới phát hiện bản thân đang lơ lửng trên không.

 

“Đi theo. Bảo vệ Tuyết.” Tử Băng quay sang phân phó với Thủy Tiên cùng Huyền Phong.

 

“Vâng.”

 

Nhìn thấy Thiên Tuyết đã an toàn, lúc này nàng mới quay xuống nói to“Ta nhân danh Các chủ Huyết Tinh các xin cam đoan với các vị những chuyện xảy ra gần đây hoàn toàn không phải do chúng ta làm mà do kẻ khác vu oan giáng họa. Hiện nay mọi việc đã rõ ràng mong các vị làm chứng. Còn về những kẻ này, chúng ta sẽ tự xử lí lấy.”

 

Lời nói vừa dứt, xung quanh đám hắc y nhân ban đầu xuất hiện hơn một ngàn hắc y nhân bao vây tứ phía chỉ khác là ở tay trái những hắc y nhân đến sau đều đeo một miếng vải màu trắng.

“Dọn dẹp đám rác rưởi này đi.” Tử Băng phất tay ra hiệu rồi xoay người bỏ đi.

 

 

“Thế nào?” Tử Băng nhàn nhã uống trà quay sang hỏi.

 

“Bẩm Các chủ họ khai là người của Ám Dạ cung.”

 

“Ám Dạ cung? Hừm….xem ra bọn họ cũng thừa hơi rỗi việc quá nhỉ ? Bất quá, họ tặng chúng ta một phần lễ như vậy, chúng ta cũng phải trả lại xứng đáng chứ?” Tử Băng cười lạnh.

 

“Các chủ, có cần phái người…” Lý Tấn Sinh đứng một bên do dự hỏi.

 

“Không cần. Việc này ta tự có cách xử lí. Lui xuống đi” nàng phất tay.

 

 

Ở cổ đại có gì là tốt nhất?

 

 Dĩ nhiên là võ công rồi!Có nữ xuyên không nào có võ công mà không bay qua lượn lại vào ban đêm để dọa người rồi tự xưng là tiên tử gì gì đó không?

 

90% ấy chứ!

 

Cho nên nhân một ngày trăng thanh gió mát, nữ chính xinh đẹp của chúng ta mặc trên người bạch y phiêu phiêu trong gió, trên lưng đeo kiếm,mái tóc nhuộm trở lại một màu đen mượt, đeo thêm một chiếc khăn che mặt nhẹ nhàng lẻn vào Ám Dạ cung.

 

Nhưng mà người tính không bằng trời tính.

 

 Núi cao ắt có núi cao hơn.

 

Tử Băng vừa thành công lẻn được vào Ám Dạ cung thì ngay lập tức nghe được tiếng binh khí cùng tiếng hét vang lên.

 

Nàng khẽ nhíu mày, theo phương hướng vang lên âm thanh mà chạy đi.

 

“Nói. Các ngươi giam người ở đâu.” Giữa vô vàn xác chết cùng máu, Lãnh Thiên một thân trường bào trắng tinh không nhiễm chút bụi trần. Ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ bạc lóe lên nồng đậm sát khí giống như Tu la sinh ra trong địa ngục.

 

“Chúng ta thật sự không bắt người.” Tuyệt Tình cả người mang hơn mười vết thương ứa máu quỳ gập người xuống đất.

 

“Ta lấy cái gì để tin ngươi?” Lãnh Thiên hừ lạnh, thanh kiếm trên tay khẽ rạch qua mặt Tuyệt tình lưu lại dòng máu đỏ tươi. “Ta cho ngươi nửa tháng, trong nửa tháng hãy mang người không chút thương tổn đến trước mặt ta, bằng không Ám Dạ cung chính thức bị xóa sổ trên giang hồ.” Hắn hừ mạnh một cái rồi quay người đi.

 

Vút

 

Nhưng ngay lúc đó, kẻ đang quỳ trên mặt đấy- Tuyệt Tình bỗng đứng dậy phóng ra một cây ngân châm về phía Lãnh Thiên.

 

Cảm thấy có một luồng sát khí hướng về phía mình, Lãnh Thiên vội nghiêng người né tránh. Đáng tiếc là vẫn không kịp. Ngân châm mặc dù không đâm vào tử huyệt nhưng vẫn đâm trúng vai của hắn.

 

Lãnh Thiên lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người không còn chút sức lực nào ngã xuống đất.

 

“Hừm. Người đâu, trói hắn lại giam vào ngục.Thiên kiếm đang ở trong tay ta, để xem Huyền Băng sơn trang làm được gì?” Tuyệt Tình thấy Lãnh Thiên đã trúng độc không còn khả năng chống đỡ liền phân phó những người còn sống sót một bên bắt sống Lãnh Thiên một bên dọn dẹp các xác chết. “Vốn tưởng kế hoạch thất bại, không ngờ Thiên Kiếm lại tự mình đến nộp mạng. Phen này Huyền Băng sơn trang chắc chắn thuộc về ta. Ha…ha” Tuyệt Tình nghĩ đến ảo mộng độc bá thiên hạ đang từng bước thành hiện thực đắc ý cười to.

 

“Ngươi nói mấy lời này hơi quá sớm đấy.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Trong nháy mắt, Tuyệt Tình chỉ kịp thấy một bóng trắng lướt nhẹ qua  hơn năm mươi thuộc hạ của hắn liền ngã xuống. Chờ đến khi hắn kịp hồi thần thì lưỡi kiếm lạnh lẽo đã để lên cổ hắn.

 

“Ta hôm nay vốn chỉ muốn vui đùa một chút, không có ý hạ sát toàn bộ các ngươi. Nhưng mà các ngươi lại không biết điều chạm đến giới hạn của ta cho nên hôm nay tất cả phải chết.” Từ trước đến nay tất cả những kẻ làm tổn thương người thân của nàng đều phải trả giá rất đắt.

 

5 comments on “[Boss] Chương 25

  1. ss tg tỷ tỷ ojjjjjjj!truyen dag haj ma sao vag ng dag truyen j?huhu xuat hjen dj post truyen dj.lau lau 1chuog cung dc hok thoj pj ngjen ngog truyen daj ca co ma hok thaj dau!mjh ug ho pan ma!vjet tjp dj dc k?nan nj do nha ~~~nha~~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s