[Tiểu yêu tinh] chương 10.3

10.3

  Sau khi Ngọc Nhi đi, Vũ Quang nhìn theo mà tiếc đứt ruột. Con rồng đó….là đồ vật mà hắn quý nhất trong đám đồ được cống nạp..vậy mà…..

 

   Thực ra, không khó để nhận ra tên nô tài đó là đang dịch dung. Khuôn mặt của hắn ta mang 1 lớp phấn khá dày nên khó có thể nhận ra nếu không sờ vào. Nhưng làm sao có thể lừa được hoàng thượng anh minh như hắn chứ. (Miu:Anh tự sướng quá đi =.=)Có điều, ở trên người tên thái giám nay hoàn toàn không có sát khí, thậm chí có toả ra 1 mùi hương dễ chịu, khoan khoán  (Miu:Keke, a bị chị dụ dỗ vào con đường boylove^^) Rốt cuộc thì hắn có mục đích gì?Tại sao lại tiếp cận con trai hắn? Hắn muốn xem người này có thể làm được gì đây!

 

 Ngày hôm sau, Ngọc Nhi nhận được thánh chỉ của Hoàng Thượng phân cho vào cung hầu Hoàng Thượng.Đây quả thật là điều khó tin với tất cả các thái giám trong cung. Một người mới vào có mấy ngày mà được cả hoàng tử và Hoàng thượng trọng dụng, quả thật là không thể xem thường. Thế nên vị thái giám tới truyền thánh chỉ đã không còn khó chịu với nàng như trước, thậm chí còn có chút xu nịnh! Thái độ con người quả thực là  thần thời tiết ban cho mà

.

  Trong sự ngạc nhiên của mọi người thì có đến 2 người tức giận. Người thứ nhất hiển nhiên là Ngọc Nhi rùi. Hoàng thượng gì mà tư bản thế không biết.Hôm trước vừa cho nàng vật quý  hôm sau liền gọi nàng đến sai bảo. ĐÚng  là không thể coi thường.Người thứ hai chính là hoàng tử Lâm Thừa của chúng ta.Cậu bé mới có người chơi được có 1 ngày, sao có thể cư nhiên bị phụ hoàng cướp đi như thế. Để lấy lại sĩ diện vốn có của hoàng tử đương triều, cậu nhóc ngay lập tức lon ton chạy đến điện của Hoàng thượng mà không quên kéo theo đương sự là Ngọc Nhi.(Miu:lon ton mà cũng gọi là có sĩ diện sao????) 

  -Phụ hoàng, người không thể làm như vậy. Vi Tiểu Bảo là của con, sao tự nhiên phụ hoàng lại vô lí cướp đi như vậy chứ???

 -Thừa nhi, con chú ý lời nói của mình –Ánh mắt ai đó sắc bén liếc xuống phía thân ảnh nhỏ xinh phía dưới.

-Hứ, vậy thì phụ hoàng xin hãy chú ý thánh chỉ của mình, rõ ràng là thái giám do con chọn được, sao phụ hoàng cư nhiên lấy đi như vậy chứ. Con không chịu, không chịu!!!! (TT__TT)  –Lâm Thừa ngay lập tức thể hiện tuyệt kí 1 khóc 2 nháo ba thắt cổ của mình.

  Hàn Vũ Quang từ trên ngai vàng nhìn xuống mà mi tâm nhíu chặt. Tiểu tử này từ trước đến nay vô tư vô lo lại khó chiều nên rất ghét người hầu. Như thế nào hôm nay lại đến tranh thái giám với hắn. Rốt cuộc là con người này có mị lực gì đây????

  Lúc này đây, con người nào đó lại  thản nhiên đứng cạnh hoàng tử, ánh mắt dò xét khắp các đồ vật quý hiếm trong cung, trong lòng vui sướng vì cư nhiên không phải quỳ lên quỳ xuống nữa. Có vẻ như sự việc náo loạn này không liên quan gì đến nàng.

  Có điều, nào có việc gì dễ dàng như vậy. Một giọng nói giễu cợt vang lên :

  -Lâm Thừa, con chú ý hình tượng của mình chút đi. Con là hoàng tử đương triều đó. Hay là… con lại muốn đến quân doanh với Hà tướng quân.

  Hắn vừa nói xong câu này, Hàn Lâm Thừa ngay lập tức nín khóc. Quân doanh là nơi nào chứ???? Chả phải là nơi dễ vào khó ra đó sao. Hồi còn bé, hắn đã từng vào đó, cuộc sống trong đó quả thật…không khác địa ngục là mấy đi!!! Lại còn Hà tướng quân xấu xí biến thái kia chứ! Nó là chưa muốn đủ tuổi xuống địa ngục nha…. Có điều, khó khăn lắm mới tìm được thú vui ở trong cung, sao có thể buông tha dễ dàng như vậy chứ. Khuôn mặt nhỏ bé bắt đầu trầm tư suy nghĩ…. chẹp chẹp, làm sao để áp đảo phụ hoàng đây? Ánh mắt nhỏ bé của nó tia đi tia lại một vòng cuối cùng dừng trên người bên cạnh nó…Hắc hắc, có cách có cách.

  -Phụ hoàng, dù sao người cũng không thể bá đạo chuyên quyền như vậy nha.

  -Hửm~ Ai đó đã bắt đầu ngửi thấy mùi mờ ám ở đây.

 -Phụ hoàng à, cung của người chẳng phải đã có rất nhiều thái giám, công công hầu hạ rồi đó sao?Sao tự nhiên vô nhiên vô cớ lại đi tranh thái giám với nhi thần, hay là… phụ hoàng có ý gì đó với Vi Tiểu Bảo của nhi thần???

 Ý gì? Ý gì là ý gì???? Cái này thực QJ ak nha

 (QJ: theo ý hiểu của Miu thì là gian tình nam x nam)

 Đôi mắt phượng của vị hoàng thượng nào đó nheo lại, nhìn 2 thân anh be bé đầy tội lỗi phía dưới. Từ khi nào mà con của hắn lại trở nên mồm mép như vậy? Phải chăng là tại tên thái giám mưu mô kia. CÓ điều, núi cao còn có núi cao hơn, hắn là ai kia chứ.Chả phải là cha của Thừa nhi sao, con hắn như thế chả lẽ hắn lại không trị được.

  -Thừa nhi, ý của ta chỉ là để hắn làm thái giám, còn ý của con là gì mà lại dám nói Vi Tiểu Bảo của nhi thần?Không biết ta và con ý vị của ai sâu xa hơn đây?

  Hàn Lâm Thừa cứng họng. Ách, nó quên mất cái con người cao cao thượng thượng kia chính là cho nó. Đấu với cha chả hoá là trứng trọi đá hay sao? Đó chính là lí do mà bấy lâu nay trước mặt cha nó luôn thu lại móng vuốt của mình, bày ra bộ dạng nhu thuận đáng yêu nhất. Thế nhưng, cứ như thế mà mất đi món đồ chơi quý giá thì nó không can tâm >.<

  Hai thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ nhìn nhau với vẻ đầy ‘ý vị sâu xa’, mùi thuốc súng nồng nặc khắp nơi. Lúc này, tên đầu xỏ gây ra truyện mới cảm giác được nhiệt độ âm lãnh của căn phòng, quay ra nhìn 2 cha con đang đấu mắt với nhau, ý thức được mình là người gây truyện nên nhẹ giọng nói:

  -Chi bằng để ban ngày ta hầu hạ hoàng tử, ban đêm đến chỗ hoàng thượng có được hay không?

….

 Gió lạnh thổi vù vù, câu nói này mới gọi là tràn ngập mùi QJ. Aza.. Lòng tự tôn của tiểu hoàng tử bị đả kích, hoá ra, sự ý vị thâm sâu trong lời nói của hắn còn rất rất kém, thậm chí còn thua cả 1 tên thái giám. Một câu nói tràn ngập mùi vị mờ ám như vậy mà cũng nói ra được. Đúng là thực bội phục đi.

  Sau một phút đứng hình, Hàn Vũ Quang bỗng cười lớn, miệng sảng khoái đáp ứng:

  -Được,cứ theo ý của ngươi.

 

9 comments on “[Tiểu yêu tinh] chương 10.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s