Hoàng Hậu Gian Thương Chương 13

Chương 13

Giang Nam sầm uất khắp đường phố buôn bán nhộn nhịp. Trên sông từng chiếc thuyền đủ mọi kích cỡ đủ mọi màu sắc trong đó nổi bật là một chiếc thuyền màu đỏ sa hoa mĩ lệ đang từ từ cập bến.

 

“Công tử đến rồi.” Bên ngoài thuyền một tiểu đồng mới tầm 12 tuổi cung kính hương vào bên trong nói.

 

“Ừ.” Âm thanh lạnh lùng mang theo lười nhác vang lên trong thuyền. Một lúc sau từ trong khoang thuyền một tuân nhan lạnh lùng từ từ hiện ra một thân bạch ngọc trường bào tay cầm quạt ngọc không phải là Thượng Quan Vô Tình thì là ai.

 

“Công tử để ta đi gọi xa phu.” Nam hài bên cạnh cung kính nói rồi định quay người đi.

 

“Không cần.” Vô Tình giơ tay lên ngăn lại. “Ta muốn đi dạo một chút ngươi bảo xa phu về phủ rồi cũng về luôn đi.

 

Không chờ thủ hạ kịp phản đối hắn cất bước đi hòa vào con đường đông đúc.

 

“Nha! Ta quên chưa nói Tuyết cô nương có lời mời nên vốn định đưa người đến Nghê Thường Các trước rồi mời về phủ mà.” Hài đồng lảm bẩm một hồi rồi quay lại chỗ xa phu.

 

 

Thương Quan Vô Tình thong thả đi, vừa đi vừa ngắm nhìn hai bên đường.

 

Giang Nam không hổ là nơi buôn bán sầm uất nhất đại lục, đủ mọi loại hàng hóa, đủ mọi loại người, Từ những nam tử cao lớn ở phương bắc đến những thiếu nữ xinh đẹp của man tộc thậm chí còn có cả người dị tộc từ các quốc đảo.

 

Hắn dừng bước trước một quầy bán châm nữ tử, nhặt lên một chiếc châm ngọc trong suốt bên trên khắc một bông tuyết tinh xảo,  tâm hắn không nhịn được lại bay đến chỗ người hắn yêu mến.

 

‘Nàng không biết bây giờ đang làm gì? Với tính cách náo loạn đó nàng chịu ngồi yên một chỗ mới là lạ!’

 

Nghĩ đến thân ảnh mặc hồng y khi thì đang yêu khi thì giảo hoạt bày mưu tính kế cướp tiền chỉnh người hắn không khỏi nhẹ cười. Băng lãnh trên mặt cùng tan chảy đi không ít.

 

“Lão bá chiếc châm này ta mua.” Hắn móc ta một tờ ngân phiếu đặt trên bàn rồi xoay người đi. “Không cần trả lại.”

 

Nói rồi hắn đem cây châm cất vào ngực, nhanh chóng hướng phía Phượng Nghê Các đi tới.

 

 

“Lão gia, lão gia ở bên ngoài có người tìm gặp người.” Một tên gia đinh vội vã chạy đến thư phòng bẩm báo.

 

“Không gặp.” Thương Hải tiếp tục kiểm kê sổ sách thẳng thắn cự tuyệt.

 

“Nhưng lão gia người đó là….người ..đó là…” Tên nô bộc lắp bắp chưa kịp nói xong thì…

 

Phanh

 

“Nghĩa phụ người chào đón con trở về nồng nhiệt quá ha.” Một giọng nói thanh thúy vang lên, thao sau đó là hai cánh của xấu số bị đạp thành gỗ vụn nằm lắn lóc dưới đất.

 

Thương hải cả người run rẩy, cây bút trên tay rơi cạch một tiếng xuống bàn nhân tiện vẽ lên quyển sách gần đó vào đóa hoa.

 

“Tuyết Du, thật…thật là con sao?” Thương Hải không tin lắp bắp hỏi.

 

“Ân, là con.” Tuyết Di một thân lam y, tóc buộc đuôi ngựa, khẽ gật đầu mỉm cười bước đến phía trước.

 

“Tốt quá tốt quá rồi! Con về rồi thì mấy ngàn lượng hoàng kim con nợ ta có thể đòi rồi.”

 

 Một câu nói của Thương Hải lập tức khiến Tuyết Di bỏ ngay ý định bước lên ôm lấy ông, khóe miệng từ mỉm cười biến thành giống như rút gân, ánh mắt co giật liên tục.

 

Nàng như thế nào lại quên vị nghĩa phụ đầy ‘kính mến’ này chỉ yêu tiền chứ?

 

“Hai người các ngươi vẫn như xưa chỉ giỏi sát phong cảnh.” Lam Phụng bước vào phía sau vô lực thở dài.

 

Cặp nghĩa phụ nghĩa tử này thực có tài làm thay đổi không khí a! Rõ ràng mới vừa rồi là nỗi xúc động được gặp lại của người thân, chớp mắt một cái biến thành chủ nợ cùng con nợ rồi.

 

“Tiểu Lam Lam ngươi cũng về a!”

 

“Không được gọi ta là Tiểu Lam Lam.” Trên trán Lam Phụng nổi gân xanh.

 

Tuyết Di lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh cũng không có tâm trạng đùa nữa bèn nói thẳng: “Nghĩa phụ con muốn nhờ người tìm một người.”

 

“Thiên Tuyết, Lâm Thiên Tuyết đúng không?” Thương Hải nhìn nàng nhướn mày hỏi.

 

Tuyết Di chấn động. “Làm..làm sao người biết?”

 

Thương Hải thở dài. “Nghiệt duyên a! Đi, đi vào đây ta từ từ kể cho con nghe.”

 

 

 Tiêu Dao đứng trước cánh cổng sơn đỏ trong lòng hơi chấn động.

 

Đã bao lâu hắn chưa đến đây? Có lẽ là từ ngày nàng rời đi chăng?

 

Không phải hắn không muốn đến mà hắn không dám đến.

 

Vì nơi đây tràn ngập hình bóng nàng. Hình bóng nàng cười, nàng nhảy múa, nàng giận dỗi, …

 

…và cũng là nơi hắn gặp nàng lần đầu tiên.

 

Khẽ lắc nhẹ đầu, Tiêu Dao tiến đến mở cửa ra. Hắn cũng không muốn trở lại nơi đây nhưng đây là nơi có thứ chứng minh thân phận của hắn cho nên hắn phải quay lại lấy.

 

Két.

 

Ngay khi hắn vừa chạm tay đến cánh cửa thì cánh cửa bị kéo ra, từ bên trong xuất hiện một thân ảnh màu lam vô cùng quen thuộc.

 

Thân ảnh mà hắn không bao giờ quên được.

 

“Du nhi?”

3 comments on “Hoàng Hậu Gian Thương Chương 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s