Hoàng hậu gian thương chương 12

*chương này tặng bạn nguyenvananh nha *

P/s: Đây là chương ‘gian thương’ duy nhất Miu có được nên các bạn đừng đòi  truyện này nữa nha ^^ 

 Chương 12

 “Hoàng thượng, người đứng uống rượu nữa được không?” Lý công công đứng bên cạnh lo lắng nhìn hoàng thượng cầm cả một vò rượu lớn ngửa cổ lên tu ừng ực, xung quanh chân hắn lăn lóc đến bảy tám vỏ rượu trống không.

 

“Tránh ra!” Vũ Phong Triệt quát, rồi manh tay đẩy Tiểu Thân Tử ra. “Còn không mau đi lấy rượu cho ta.”

 

“Hoàng thượng, người đã uống quá nhiều rồi…không nên…không nên uống nữa!” Lý công công vẫn liều mạng ngăn cản.

 

“Đồ cẩu nô tài, cút.” Vũ Phong Triệt quát lên rồi trực tiếp bỏ đi.

 

“Hoàng thượng , bây giờ đã là nửa đêm người còn muốn bỏ đi đâu a? Hoàng thượng…” Lý công cỗng gọi với theo nhưng đáng tiếc thần ảnh Vũ Phong Triệt đã không thấy đâu nữa.

 

 

“Sư phụ,con muốn rời đi.” Thiên Tuyết nhìn Kim Thương Hỉa kiên quyết nói.

 

“Con định đi đâu.”

 

“Trước mắt chưa quyết định nhưng con nghĩ trước hết rời xa kinh thành rồi tính tiếp.” Nhân lúc tình chưa nặng liền dứt đi, như vậy tốt cho cả nàng và hắn.

 

“Khi nào thì đi.” Kim Thương Hải thở dài hỏi. Aizzz, duyên số a! Vẫn biết sẽ tự thương tổn bản thân vậy mà không dứt được.

 

“Con đã thu thập xong rồi, tối nay liền dời đi.” Thiên Tuyết kiên quyết nói. Rời đi càng sớm, vướng bận để lại càng ít như vậy quên đi càng dễ dàng. Mười mấy năm trời sống cô đơn tưởng như đã tìm được một người để yêu nhưng cuối cùng số phận lại trêu ngươi khiến hắn cùng nàng mang thân phận biểu ca biểu muội.Rốt cuộc là vì sao?

 

“Vậy còn hoàng thượng?” Thương Hải giọng có chút do dự.

 

“Mây gió thoáng qua, gặp nhau coi như là một hồi duyên phận đi. Sau này gặp lại, hắn và con sẽ chỉ có hai loại quan hệ: hoàng thượng và bách tính hoặc biểu ca biểu muội vậy thôi.” Hít một hơi thật sâu, nàng lạnh lùng nói.

 

 

“Mây gió thoáng qua, gặp nhau coi như là một hồi duyên phận đi. Sau này gặp lại, hắn và con sẽ chỉ có hai loại quan hệ: hoàng thượng và bách tính hoặc biểu ca biểu muội vậy thôi.”

 

Mây gió thoáng qua?Tình cảm sâu nặng hắn dành cho nàng cuối cùng chỉ là cơn gió thoảng đến rồi đi sao?

 

Sinh ra trong hoàng tộc, hắn hiểu nữ nhân trên thế gian nói yêu hắn, nguyện ý gả cho hắn tất cả cũng chỉ vì danh lợi, địa vị mà thôi. Nhưng nàng thì khác, nàng là người đầu tiên không cố kị thân phận của hắn, không màng đến danh lợi sẵn sàng làm bạn với hắn vô điều kiện. Nàng luôn giúp hắn đưa ra phương pháp giải quyết công việc.

 

Nàng- nữ nhân lần đầu gặp mặt đã dám đem hắn đi bán như một ca kĩ.

 

Nàng- nữ nhân đầu tiên không câu nệ hắn là hoàng thượng dám chửi hắn là ‘dâm tặc’.

 

Tất cả những kí ức từ ngày đầu gặp mặt, những năm tháng ở bên cạnh nàng dần hiện hữu lại trong tâm trí hắn. Tất cả, giờ chỉ là kỉ niệm.

 

Vũ Phong Triệt cuối cùng chỉ dám lẳng lặng đứng ở bên ngoài ngắm nhìn hình bóng người con gái đã khắc sâu vào trong trái tim mình.

 

 

Một năm sau.

 

“Mẫu hậu, người gọi con gấp rút trở về có việc gì vậy?” Vũ Phong Tiêu Dao khẽ nhíu mi hỏi. Lần trước khi hắn trở về mọi việc vẫn yên ổn mà, sao chưa đầy một năm đã gọi hắn về vậy?

 

“Haizzz. Tiêu Tâm, mang bức tranh đó ra đây.” Hoàng thái hậu ngồi đối diện Tiêu Dao khẽ thở dài phân phó.

 

“Vâng.” Tiêu Tâm nghe phân phó lập tức quay trở về tẩm cung của hoàng thái hậu. Khoảng một khắc sau, Tiêu Tâm quay trở lại mang theo một bức họa đã bị cháy xem một góc giao cho hoàng thái hậu.

 

Hoàng thái hậu đón lấy bức tranh trong tay Tiêu Tâm , thở dài rồi trao cho Tiêu Dao. “Con xem đi.”

 

Tiêu Dao mở bức tranh ra xem khẽ nhướn mày. Đây không phải là mĩ nhân họa sao? Hoàng thái hậu lâu nay lo lắng tiểu tử Vũ Phong Triệt kia đăng cơ đã gần năm năm vậy mà vẫn chưa lập hậu, hậu cung cũng không chịu nạp thêm bất kì phi tử nào cả. Chẳng lẽ lần này cấp tốc gọi hắn về là để giúp tiểu tử này lập hậu?

 

Tiêu Dao lướt mắt đánh giá mĩ nhân trong tranh, thần thái khoan thai nhẹ nhàng lại kiều mĩ thoát tục quả là nhân trung chi phụng.

Nhưng khi nhìn đến dung mạo của mĩ nhân trong tranh, Tiêu Dao liền bị trấn động. “Mẫu hậu…đây…đây là?” Cánh tay cầm bức họa của Tiêu Dao run lên, ngay cả giọng nói cũng không còn giữu được bình tĩnh.

 

“Bức tranh này là do Triệt nhi vẽ. Việc này bắt đầu từ một năm trước, sau khi hắn đi đến chỗ con trở về liền điên cuồng uống rượu sau đó lao ra ngoài đến nửa đêm mới trở về, cả người nồng nặc mùi rượu luôn miệng gọi ‘Tuyết nhi’. Sau đem trở đi, Triệt nhi lại trở lại như bình thường giống như chưa có bất kì điều gì phát sinh. Nhưng ta là bà nội nó, ta hiểu được sau hôm đó nó giống như mất đi trái tim vậy chỉ biết lao đầu vào chính sự, mỗi khi nhắc đến việc chung thân đại sự thì trốn tránh. Tình cờ một hôm ta hỏi Tiểu Thân tử lúc nào cũng ở bên cạnh Triệt nhi mới biết ðýợc hắn bắt ðầu từ một nãm trýớc thýờng xuyên vẽ tranh, nhýng vẽ xong lại lập tức ðem ðốt. Bức tranh này chính là tiểu Thân tử nhân lúc hắn không ðể ý đã lấy về đưa cho ta.” Hoàng thái hậu thở dài.

 

Tiêu Dao cầm lấy bức tranh xem kĩ lại một lần nữa. Dung mạo này quả thực giống y như Di nhi năm đó nhưng ánh mắt thiếu nữ trong tranh này không giống ánh mắt đơn thuần ngây thơ của Du nhi. Ánh mắt người này ngoại rừu nét hồn nhiên còn hiện ra rất rõ một sư kiên cường đầy khí thế e rằng nam nhân cũng khó bì kịp. Tuy bức tranh này nhìn qua thật giống nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra ngay màu mắt Du nhi màu đen huyền còn thiếu nữ này lại là màu nâu giống như….màu mắt hắn? “Mẫu hậu, người nghi ngờ đay là Tuyết Du.” Tiêu Dao hỏi lại hoàng thái hậu.

 

“Đúng vậy.”

 

“Không phải. Nàng không phải Tuyết Du.” Tiêu Dao khẳng định chắc chắn.

 

“Nhưng dung mạo đó chẳng phải là…”

 

“Mẫu hậu,thực ra con cho rằng nàng là nữ nhi  của con cùng Tuyết Du.”

 

5 comments on “Hoàng hậu gian thương chương 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s