[xuyên không, NP] Tuyệt Sắc Quân Sư – Chương 32

Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng, Phù Dung cùng Quân Hàn cùng nhau khởi hành đến Thiên Duyệt tửu lâu để gặp mặt sư mẫu cùng sư muội của Quân Hàn.

 

Nói ra cũng thật trùng hợp, bởi vì Thiên Duyệt tửu lâu lại là sản nghiệp của Khương Tuấn cho nên khi họ vừa đến nơi, thì đã có người báo cho y hay, dù sao chuyện Ngọc ‘công tử’ là nữ nhi mặc dù mấy ngày nay đã đồn khắp Tấn thành, không ai là không biết, dù chưa từng có ai thấy được dung mạo của nàng khi mặc nữ trang, nhưng với dung mạo xuất chúng, cộng thêm việc họ đã chứng kiến bộ dạng nam trang của nàng, thì mọi người chỉ cần là kẻ có đầu óc vừa nhìn vào là đã nhận ra nàng ngay, không có gì là lạ cả.

 

“Dung nhi, tại sao nàng cùng Quân huynh lại đến đây ??? ” sau khi Phù Dung và Quân Hàn được đưa vào một căn phòng sang trọng chuyên dành tiếp đãi khách quý, thì chẳng bao lâu Khương Tuấn đã có mặt.

 

“đến ngoạn hồ ly a” Phù Dung vui vẻ trả lời.

 

‘ngoạn hồ ly’ đây là sao???. Khương Tuấn ánh mặt như hỏi nhìn về phía Quân Hàn.

 

“Một lát ngươi sẽ rõ thôi” Quân Hàn mỉm cười đáp lại.

 

Đang lúc này thì bên ngoài cửa phòng lại xôn xao một trận, cánh cửa phòng chẳng mấy chốc bị nhân mở ra, theo sau đó là hai nữ nhân cùng tiến vào.

 

Nữ nhân dẫn đầu tuổi độ tứ tuần, ăn mặc sang trọng, nhưng chỉ có điều nàng ta rõ ràng tuổi đã có thể làm bà người ta vậy mà còn chưng diện vô cùng lòe loẹt, chẳng khác nào những ả đào hát chuyên hát tuồng, thật là làm cho người ta phản cảm, thật không hiểu sao nàng ta lại còn có thể mặc thành như vậy mà nàng ta lại không hề phát giác chuyện này nhỉ ???.

 

Nữ nhân còn lại thì tuổi độ mười chín hai mươi gì đó, thân vận hồng y, gương mặt khả ái, dung mạo có thể nói là đáng yêu, nhưng mà Phù Dung có thể cảm nhận được, ánh mắt nàng ta hiện giờ giống như từng ngọn dao nhỏ, nhắm thẳng vào nàng, nếu chúng có thể gây sát thương, thì nàng đã trở thành con nhím rồi còn đâu.

 

“Hàn nhi, rốt cuộc con cũng chịu đến xem hai mẹ con ta, con có biết ta và Huyên nhi đã chờ con ở đây lâu lắm rồi không ??? Còn có con và Huyên nhi rõ ràng đã có hôn ước, tại sao con có thể cùng nữ nhân khác thân mật nắm tay đi lại trước chốn đông người như vậy, thế còn ra thể thống gì nữa ??? ” trung niên nữ nhân bước vào phòng không hề cố kỵ, ngồi xuống, bộ dáng như ‘mẫu thân’ đang giáo huấn con chỉ trích Quân Hàn.

 

“sư huynh, rõ ràng huynh là vị hôn phu của muội, tại sao huynh lại đi cùng nữ nhân này ??? Còn có hai người làm sao có thể còn nắm tay thân mật như vậy nữa ???” Lâm Nhược Huyên bộ dáng ảo não đến bên cạnh Quân Hàn,  kéo ống tay áo của y làm nũng, nhưng vẫn không quên bắn ánh mặt như muốn giết người về phía Phù Dung.

 

Lâm Nhược Huyên giờ phút này trong lòng đố kỵ không thôi, rõ ràng sư huynh là của nàng ta, nữ nhân kia có tư cách gì mà đi cùng huynh ấy chứ ??? Hơn nữa mẫu thân cũng đã nói rồi, lần này nhất định sẽ khiến cho nàng có thể cùng sư huynh thành thân, như vậy nàng có thể danh chính ngôn thuận trở thành Quân phu nhân rồi.

 

Thế mà bây giờ tự dưng trên trời lại rơi xuống một nữ nhân khác, nảng ta lại còn cùng sư huynh thân cận, vừa rồi khi nhìn thấy hình ảnh hai người tình chàng ý thiếp vô cùng thân mật bước vào tửu lâu, nàng đã tức giận vô cùng, mặc dù nữ nhân trước mặt xinh đẹp hơn nàng rất nhiều, nhưng mà nàng có lòng tin, nàng và sư huynh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, giữa nàng và sư huynh lại có hôn ước, thì nữ nhân này đừng hòng cướp sư huynh từ tay của nàng.

 

(TT: xin lỗi, nhưng ngươi nằm mơ mấy kiếp nữa đi nha, không có cửa đâu, chỉ bằng ngươi mà đòi chống lại Dung tỷ nhà ta, đúng là không biết tự lượng sức mà, chúc ngươi bình an nha ~.~”)

 

Quân Hàn không lên tiếng, mà chỉ im lặng thoát khỏi ma chưởng của Lâm Nhược Huyên, trở lại Phù Dung bên người, dịu dàng vì nàng chọn một món điểm tâm trên bàn sau đó tự tay đưa tới tận bên miệng cho nàng, cử chỉ vô cùng ôn nhu, hoàn toàn không hề để sự tồn tại của hai mẹ con Lâm Nhược Huyên vào trong mắt.

 

Phù Dung mỉm cười, tiếp nhận sự chăm sóc của y, nhẹ nhàng cắn một ngụm điểm tâm, hơn nữa còn tỏ vẻ vô cùng ngon miệng, khiến cho Lâm Nhược Huyên bên cạnh tức giận đến xanh mặt.

 

Khương Tuấn bên này từ nãy giờ nghe họ nói chuyện xong, rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân bên trong, bây giờ lại nhìn thấy thái độ của Quân Hàn cùng Phù Dung, thì cũng đã đoán ra được họ đang làm gì, nên y cũng im lặng ngồi bên cạnh phối hợp, biểu tình vui vẻ chờ xem kịch vui.

 

(TT: ta nói nha, mấy ca ca của Dung tỷ ở trước mặt tỷ ấy thì một bộ dáng nhu thuận, nghe lời, nhưng đừng để bị lừa, vì cả bọn đều là hồ ly như nhau cả thôi, đối với người ngoài và kẻ thù, họ chính là ác ma đó, cái này thì sau này mọi người sẽ biết a ^o^)

 

“ Hàn nhi, con đây là có ý gì ???” nhìn thấy biểu hiện không quan tâm đối với nữ nhi của mình, cùng thái độ ôn nhu đối với một nữ nhân xa lạ của Quân Hàn, Lâm Nhan Phượng lên tiếng hỏi.

 

“ý gì, đơn giản a, Hàn vốn đã là nam nhân của ta, nữ nhi của ngươi đời này đừng mong làm Quân phu nhân, vì vị trí này chỉ có thể là của ta” Phù Dung cười nhẹ đáp lời.

 

Lâm Nhan Phượng đưa ánh mắt quay sang hỏi Quân Hàn, để xác nhận những lời của Phù Dung, thỉ chỉ thấy y không nói gì, vẫn cứ bộ dáng yêu thương thay Phù Dung gắp thức ăn, hoàn toàn không hề phản bác, thì xem ra những gì nữ nhân này vừa nói hoàn toàn là sự thật.

 

“Hàn nhi, con đừng quên con đã đáp ứng với sư phụ con là sẽ chăm sóc hai mẹ con ta cả đời, bây giờ con định nuốt lời sao ???”  Lâm Nhan Phượng biết rõ cá tính của Quân Hàn, nếu làm khó hắn quá, hắn có thể bỏ mặt hai mẹ con họ, đến đường cùng, nàng ta đành mang người tướng công quá cố của mình ra uy hiếp, hy vọng Quân Hàn có thể nể tình mà chấp nhận nữ nhi của nàng ta, chỉ có như vậy thì hai mẹ con của nàng ta mới có cuộc sống sung sướng, nếu không thì nàng ta và nữ nhi chỉ còn cách ra đường làm ăn mày mà thôi.

 

“chăm sóc, thì cũng là chi tiền cho các người xài, cho các người chỗ ở, bộ có buộc nhất định lấy nữ nhi của ngươi sao ??? Nếu ta nhớ không lầm, sư phụ của Hàn cũng chỉ bảo huynh ấy suy nghĩ, chứ không hề ép huynh ấy, chuyện này từ đầu đến cuối đều do hai mẹ con các người tự chủ trương mà thôi thì phải???” Phù Dung khinh miệt đáp lời.

 

“ngươi…ngươi này tiện nhân, đừng có mà mơ tưởng, sư huynh với ta vốn đã được ‘chỉ phúc vi hôn’, người đừng hòng mà cướp đi huynh ấy” Lâm Nhược Huyên nhẫn nhịn không được lên tiếng mắng chửi.

 

Lời nàng vừa dứt, bên cạnh Quân Hàn cùng Khương Tuấn  ánh mắt đều trầm xuống, sát khí cùng hàn ý chẳng mấy chốc lan tràn, ‘dám ở trước mặt bọn hắn nhục mạ Dung nhi của bọn hắn, nữ nhân này rõ ràng muốn chết’.

 

Tương phản, Phù Dung lại tỏ ra thờ ơ, nhưng trong mắt lại lóe lên tia quỷ dị, nhưng nhanh chóng biến mất.

 

“có gan mắng ta, ngươi là người đầu tiên” Phù Dung dùng ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng không hề che dấu tia trào phúng, cùng khinh miệt, ‘nữ nhân này đúng là chê sống quá lâu mà’.

 

“mắng ngươi thì đã sao, ngươi làm gì được ta ??? ” Lâm Nhược Huyên không tin có mẫu thân cùng sư huynh ở đây, thì Phù Dung lại dám làm gì nàng ta.

 

Cho dù nàng ta không e ngại mẫu thân cũng sẽ e ngại sư huynh, làm gì có nữ nhân nào trước mặt nam nhân mà mình yêu lại không cố gắng giữ hình tượng chứ, nếu vừa rồi không phải nàng khí lên đến mức không thể khống chế, nàng cũng tuyệt không lớn tiếng như vậy trước mặt sư huynh.

 

Nhưng Lâm Nhược Huyên lần này đã tính lầm.

 

“làm gì a ??? Ngươi rất nhanh sẽ biết thôi” Phù Dung lới nói nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho Lâm Nhược Huyên rét run sợ hãi.

 

“ta có làm gì nàng ta, huynh sẽ không trách ta đi ??? ” Phù Dung chuyển hướng sang Quân Hàn dịu dàng hỏi.

 

“không, nàng thích làm gì cứ làm” Quân Hàn ôn nhu đáp lại, y vốn không hề ưa nữ nhân này, nàng ta cùng mẫu thân đều giống nhau, đều là kẻ ham tiền.

 

Năm đó nếu không vì sư phụ có tiền, thì Lâm Nhan Phượng cũng đã không chấp nhận gả cho người, vì dù sao hai người tuổi tác chênh lệch đến hai mươi năm, thậm chí tuổi của sư phụ năm đó còn lớn hơn cả phụ thân của Lâm Nhan Phượng, nữ nhân này từ khi thành thân, lại không ngừng bên ngoài quyến rũ nam nhân khác, nếu không nể mặt sư phụ, y vốn không cần để ý đến hai người bọn họ, hôm nay nữ nhân này lại ở trước mặt y mắng Dung nhi của y, nếu không phải đã hứa với Dung nhi hôm nay mọi chuyện sẽ giao cho nàng, thì y đã một chưởng đánh chết nàng ta lâu rồi.

 

“Diêu Phong” nhận được lời đồng ý của Quân Hàn, Phù Dung mỉm cười, nhẹ giọng gọi.

 

Cánh cửa sổ đột nhiên mở tung ra, bên ngoài một thanh y nam tử phi thân nhảy vào.

 

Nam tử này trên người toát ra một loại cảm giác, làm cho người đứng gần y như thể đứng trong hầm băng, chỉ có một chữ lãnh, hơn nữa gương mặt âm trầm, hoàn toàn không hề mang theo một tia biểu cảm, khiến cho người ta nhìn vào không rét mà run, điều này khiến cho hai mẹ con Lâm Nhược Huyên đột nhiên có cảm giác hoảng sợ.

 

“công chúa, người có gì căn dặn ??? ” thanh y nam tử tên Diêu Phong cung kính khom người hành lễ, sau đó ôn tồn hỏi Phù Dung.

 

‘công chúa’, hai mẹ con Lâm Nhan Phượng không tự chủ được hoảng hốt, nữ nhân này là công chúa sao ???

 

Ngồi hai bên Quân Hàn cùng Khương Tuấn thì lại nhíu mày, lại thêm một cao thủ nữa, xem ra Minh Thành quả nhiên là nơi ‘ngọa hổ tang long’ nha, dù mới đầu khi nghe hai tiếng ‘công chúa’, họ có chút ngỡ ngàng nhưng khi nhớ lại thân thế của Phù Dung thì họ mới nghĩ ra, ‘Dung nhi chính là Minh Thành công chúa a’.

 

Hết chương 32

2 comments on “[xuyên không, NP] Tuyệt Sắc Quân Sư – Chương 32

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s