[xuyên không, NP] Tuyệt Sắc Quân Sư – Chương 30

“cái gì, rời khỏi Triệu phủ” Triệu Bân vừa nghe xong lời Phù Dung nói thì ngạc nhiên vô cùng.

 

“ân, ta đã sai người mua một căn nhà trong thành, ta có ý định dọn đến đó ở,  dù sao ta ở đây cũng không được tiện cho lắm” Phù Dung nhẹ nhàng gật đầu đáp.

 

“tại sao không tiện ? Không tiện chỗ nào? Có phải có người nói xấu nàng không, hay ức hiếp nàng ? Nàng mau nói cho ta biết, ta sẽ thay nàng làm chủ” Triệu Bân thật sự không hiểu, rốt cuộc nguyên nhân vì sao đang yên lành, Dung nhi của y lại muốn dọn đi a.

 

Y vừa dứt lời, bên cạnh Quân Hàn, Khương Tuấn và Lạc Thiên đều quăng cho y một ánh mắt khinh bỉ, ‘ức hiếp, nói xấu’, bộ Dung nhi giống người dễ dàng chịu thiệt vậy sao, hình như nam nhân này lo quá hóa cuồng rồi thì phải.

 

“không có chuyện đó đâu, còn có, dù ta dọn đi, nhưng vẫn ở trong thành, nếu huynh muốn có thể đến đó bất cứ lúc nào mà” Phù Dung dở khóc dở cười trước biểu hiện như tiểu hài tử của Triệu Bân, tên này đúng thật là, ‘tuổi trưởng thành, nhưng tính tình thì cứ như hài tử’ mà.

 

“hảo” nhìn thái độ cương quyết của Phù Dung cùng vẻ mặt khinh bỉ của ba gã kia, Triệu Bân mới ngộ ra mình đã nói một vấn đề dư thừa, nên đành cúi đầu ưng thuận.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

“mời vào, tham quan nhà mới của ta nào” Phù Dung dẫn đầu bước vào, theo phía sau là bốn nam tử khôi ngô tuấn tú, khiến cho cả đám người hầu ai cũng trố mắt ra nhìn, thật không ngờ chủ tử của họ lại là tuấn nam mỹ nữ thế này.

 

Quân Hàn, Triệu Bân, Khương Tuấn, Lạc Thiên vừa đi vào, vừa quan sát, ai cũng khẽ gật đầu ưng thuận, Dung nhi thật sự rất biết cách trang trí, nơi này không chỉ sang trọng mà còn rất ưu nhã, lại gần gũi với thiên nhiên, thật sự rất đẹp a.

 

Nhưng bên cạnh đó cũng dẫn đến sự ganh tỵ của ba nam nhân kia đối với Quân Hàn, tại sao chỉ có y mới có thể đến đây ở cùng Dung nhi a, họ cũng muốn nha.

 

Phù Dung tiến vào đại sảnh, ngồi lên ghế chủ tọa, bốn nam nhân cũng theo sau ngồi hai bên. Lúc này Phù Dung mới lên tiếng.

 

“giới thiệu đi nào mọi người” nhưng khi nàng nói câu này lại không phải nói với đám người đang đứng ngoài sân kia, mà là đang ám chỉ với lão quản gia và hai cặp nam nữ đang lẳng lặng trong sảnh nãy giờ mà không hề có bất kỳ cảm xúc nào.

 

Lão quản gia hiểu chuyện, phất tay bảo bọn nô tài lui xuống, mình dẫn đầu dẫn ra lên tiếng trước.

 

“lão nô Ngọc Dân Phi, là quản gia Tuyết Nguyệt cung, tẩm cung của Tứ tiểu thư tại Dạ Nguyệt Minh Thành, xin ra mắt các vị công tử”

 

“tứ tiểu thư ??? ” Lạc Thiên lên tiếng thắc mắc.

 

“trên ta có ba ca ca, gồm hai sư huynh mà mọi người đã gặp, ngoài ra ta còn một người biểu ca, đó cũng là tam ca của ta, dưới có một muội muội, ta xếp thứ tư trong nhà”  Phù Dung nhẹ giọng đáp lời thắc mắc.

 

Bốn nam nhân lúc này mới gật đầu hiểu chuyện, xem ra không chỉ có lão giả này mà ngay cả bốn người kia cũng là người đến từ nhà nàng, là do Dung nhi gọi họ đến đây thay nàng quản lý nơi này rồi đây, cũng đúng, dù sao có người của mình bên cạnh vẫn tốt hơn, có gì cũng có thể nhờ cậy được, đề phòng mọi chuyện vẫn hơn, với tình thế của Dung nhi hiện giờ đúng thật là nên đề phòng rất nhiều.

 

Hơn nữa xem năm người này đều là cao thủ thân thủ bất phàm, còn hơn hẳn bọn họ, không biết họ có phải là thần tiên không nữa??? đây chính là câu hỏi trong lòng của bốn nam nhân hiện giờ muốn hỏi, nhưng thủy chung không ai dám lên tiếng.

 

“thuộc hạ Ngọc Kim Long”

 

“thuộc hạ Ngọc Hỏa Long”

 

“thuộc hạ Ngọc Lục Hoa”

 

“thuộc hạ Ngọc Duệ Hoa”

 

“ra mắt bốn vị công tử”

 

Lão giả vừa dứt lời, bốn nam nữ còn lại cũng đứng ra giới thiệu bản thân mình, nhưng thái độ thủy chung vẫn là lạnh như băng, không hề có một tia tình cảm.

 

“ân, bọn họ đều là người trong cung của ta, còn có, Ngọc quản gia là người, chẳng qua là hơi lợi hại hơn người bình thường một chút mà thôi, bốn người còn lại thì họ cũng giống ta là bán thần” Phù Dung nhìn ra được suy nghĩ của bốn nam nhân, nên lên tiếng giải đáp thắc mắc trong lòng họ.

 

Bốn nam nhân trong lòng chợt cảm thấy buồn cười, ‘bốn người bán thần, một người hơi lợi hại hơn người bình thường một chút’, đây là câu nói của nàng, nhưng cũng đủ làm cho bọn họ biết rõ, người quản gia này tuyệt không đơn giản. Không biết sao giờ phút này họ lại đột nhiên cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, dường như họ chỉ là những kẻ tầm thường mà thôi, hoàn toàn không đáng kể gì, cái gì mà giáo chủ ma giáo, tài tử, phú thương đệ nhất thiên hạ, cái gì mà vương gia, đều là đồ bỏ đi cả, trước mặt nàng chúng chả là cái gì cả, thật là làm cho họ cảm thấy vô cùng tự ti mà.

 

“sau khi ta rời khỏi nhà, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, tại sao Ngũ tiểu thư lại có mặt tại Tứ Quốc, còn có tại sao Tam thiếu gia lại đột nhiên xuất quan sớm hơn dự định, sau đó còn đích thân đi tìm Ngũ tiểu thư” Phù Dung vừa nhâm nhi tách trà vừa hỏi.

 

“bẩm Tứ tiểu thư, sau khi người rời khỏi nhà, Ngũ tiểu thư vì nhớ người, và cũng vì buồn chán cho nên đã xin phép Vương cho đi tìm người, nhưng Vương lại không đồng ý, cho nên Ngũ tiểu thư đã bỏ nhà trốn đi, sau khi Vương biết được, đã hạ lệnh cho Tam thiếu gia đi tìm Ngũ tiểu thư về. Lúc đầu Tam thiếu gia vốn phái Tử Hoa, Minh Hoa, Hàn Long cùng Thủy Long đi tìm, nhưng sau đó bốn người bọn họ lại trúng kế của Ngũ tiểu thư, nên đã để Ngũ tiểu thư trốn thoát, sau khi họ quay về bẩm báo, thì Vương Hậu mới yêu cầu đích thân Tam thiếu gia phải ra tay, cho nên Tam thiếu gia mới xuất quan sớm hơn so với dự định” Ngọc Dân Phi cung kính đứng ra bẩm báo.

 

“Vương Hậu, ngươi nói là Vương Hậu hạ lệnh cho Tam thiếu gia đích thân xuất mã” nghe đến đây Phù Dung không khỏi nhíu mày suy nghĩ, đây là làm sao a ???

 

“dạ vâng”

 

“tại sao Vương Hậu đột nhiên lại ra lệnh như vậy” Phù Dung không khỏi lên tiếng thắc mắc.

 

“nghe nói, mấy tháng trước, Kim Thánh Nương Nương đã ra ngoài một chuyến, vốn là đi du ngoạn, nhưng sau đó không hiểu sao khi quay về lại tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, Vương Hậu đã đích thân đến tìm, hai người nói chuyện nửa ngày thì Vương Hậu mới từ phòng của Kim Thánh Nương Nương rời khỏi, sau đó Vương Hậu lại biết được chuyện của Ngũ tiểu thư, thì lại ra lệnh cho Tam thiếu gia đích thân xuất mã đi tìm, vốn Vương có ý định chỉ phái vài người khác đi, nhưng Vương Hậu lại cứ khăng khăng nhất định phải phái Tam thiếu gia đi, cho nên Vương mới đồng ý, còn về nguyên nhân trong chuyện này thì thuộc hạ không được rõ cho lắm” Ngọc Dân Phi nhẹ giọng đáp lời.

 

“vậy sao, được rồi, ngươi phái người điều tra rõ mọi chuyện, sau đó bẩm báo lại với ta, ta muốn trong thời gian sớm nhất biết kết quả, nghe rõ chưa ???” Phù Dung buông tách trà trong tay, giọng nói nghiêm nghị lên tiếng.

 

“dạ rõ” Ngọc Dân Phi và cả hai cặp nam nữ đều đồng thanh trả lời.

 

“được rồi, mọi người ngồi đây nha, hôm nay ta sẽ đích thân xuống bếp nấu ăn cho mọi người, để mọi người nếm thử tay nghề của ta nào” Phù Dung sau khi giải quyết sau chuyện nhà, mới quay sang tươi cười nói với bốn nam nhân của mình.

 

“Dung nhi, nàng biết nấu ăn sao” Khương Tuấn lên tiếng thắc mắc.

 

“nói nhảm, đương nhiên biết a, các người cứ việc ngồi đây uống trà và chờ được ăn món ngon đi nha” dứt lời Phù Dung ngay lập tức rời khỏi đại sảnh, để lại cả đám nam nhân ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại.

 

Hết chương 30

2 comments on “[xuyên không, NP] Tuyệt Sắc Quân Sư – Chương 30

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s