[xuyên không, NP] Tuyệt Sắc Quân Sư – Chương 29

“khụ, ta có thể nói một câu không” Khương Tuấn hằng giọng lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.

 

“cứ nói, đừng ngại” Phù Dung nhẹ nhàng đáp lại, dù trong lòng đã rõ hắn muốn nói gì.

 

“ nếu như thiên mệnh đã định, ta sẽ là một trong bát phu của nàng, thì có phải ta cũng sẽ có cơ hội ở cạnh nàng, có cơ hội cùng nàng đi hết quãng đời còn lại không” Khương Tuấn thật không ngờ, những lời này hắn trong kiếp này lại còn có cơ hội nói ra, hắn cứ nghĩ mình sẽ cứ như vậy, ôm theo những câu nói này xuống mồ luôn rồi chứ.

 

“ngươi” Lạc Minh khiếp sợ nhìn Khương Tuấn không nói nên lời.

 

“lần trước, khi ở biên quan, lúc nàng cùng đại sư huynh của mình nói chuyện, lúc đó ta tình cờ đã nghe được, cho nên ta đã biết thân phận của nàng, xin lỗi, ta không phải cố ý nghe lén, chẳng qua ta tình cờ ra ngoài  giải quyết công việc ngay lúc đó, cho nên ta mới biết được thôi, lúc đó ta thật sự bị tài trí của nàng, bản lĩnh của nàng hấp dẫn, ta thật sự không ngờ trên đời này lại có nữ nhân có bản lĩnh như vậy, không chỉ làm ăn giỏi, mà còn có tài an ban định quốc, ta thật sự đã bị nàng cuốn hút, và ta cũng thừa nhận ta từ lần đầu gặp nàng đã bị tính cách của nàng, khí phách của nàng khiến cho ta động tâm với nàng, nhưng lúc đó ta cứ nghĩ nàng là nam nhân, nên ta không dám ngỏ lời, cho đến khi ta biết nàng là nữ nhân, lúc đó ta thật sự rất vui mừng, nhưng ta lại thấy được nàng và Quân huynh có tình cảm với nhau, cho nên ta lại càng không dám nói ra, nhưng hôm nay ta lại biết được thì ra mình cũng nằm trong số phu quân của nàng, ta thật sự rất vui, nói vậy là ta cũng có cơ hội rồi, có đúng không” Khương Tuấn không hề để tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên cùng hoàng hốt của mọi người, chỉ nhìn Phù Dung, đem những lời đã chôn sâu tận đáy lòng y mấy tháng nay bộc bạch ra hết, không hề dấu diếm điều gì.

 

“chẳng phải ngươi sắp lấy thiếp sao, ta nói rõ, muốn làm nam nhân của bổn cô nương, thì cả đời chỉ có thể là của ta, không cho phép chạm vào nữ nhân khác, nhưng bây giờ ngươi lại chuẩn bị lấy thiếp, vậy xin hỏi, ngươi định giải quyết chuyện này thế nào đây” Phù Dung thật sự không ngờ đến, hắn đã biết được bí mật của nàng còn trước cả Triệu Bân, vả lại còn có thể che dấu lâu như vậy.

 

“ cái đó hoàn toàn chỉ là lời đồn mà Giang gia tung ra, nhằm kéo quan hệ với ta, chứ ta chưa từng có ý định này, nàng yên tâm đi, ta sẽ giải quyết chuyện này, thế bây giờ nàng có thể trả lời câu hỏi của ta được rồi chứ” những lời y nói là thật, xem ra sau khi quay về cần xử lý chuyện này gấp, nếu không để nàng hiểu lầm thì gay to.

 

“nói thật, ta cũng có chút thiện cảm với ngươi, vậy thì thử xem sao” nàng còn có lựa chọn sao, thiên mệnh quy định thế rồi, hơn nữa nàng quả thật có cảm tình với hắn a, ấn tượng không sai, hắn tuấn tú, có tiền, có quyền, biết bao nữ nhân mong còn không kịp, chi bằng thử xem sao, dù sao có một ‘tướng công’ như vậy nàng cũng không lỗ gì.

 

“thật sự, nàng nói thật” Khương Tuấn vui mừng, nắm chặt lấy tay của nàng, hắn thật sự không ngờ mà, nếu đây là mơ thì cho hắn vĩnh viễn cũng đừng bao giờ tỉnh lại.

 

“thật, ta đã nói thì sẽ giữ lời, yên tâm đi” Phù Dung gật đầu xác nhận lại lần nữa, không ngờ tên này cũng có mặt đáng yêu như vậy a.

 

Khương Tuấn mặt cười tươi như hoa, cười đến nỗi ngây ngô, nếu người không biết nguyên nhân, nhìn vào cứ nghĩ là hắn bị thất tâm phong không chừng.

 

“thế có nghĩa là ta cũng có cơ hội” Lạc Thiên đột nhiên lên tiếng, lời của hắn vừa ra lại làm cho mọi người thêm một tràng khiếp sợ.

 

“hoàng đệ, đệ” Lạc Minh không tin vào những gì mình vừa nghe, ngay cả hoàng đệ của y cũng điên rồi sao, nhưng thật ra y không hề biết rằng, trong lòng y rất hâm mộ họ, có thể thẳng thắn như vậy, nếu y không phải hoàng đế y nghĩ y cũng sẽ như họ bộc bạch mà thôi.

 

“những lời mà Khương Tuấn vừa nói, cũng là những lời trong lòng của ta, không biết ta có hay không có cơ hội đây” Lạc Thiên không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của hoàng huynh mình, mà chỉ một lòng chờ đợi câu trả lời của Phù Dung.

 

“rất hoan nghênh” cứ cho là vì thiên ý, hay là vì ấn tượng đối với hai nam nam nhân này không sai, hay là vì chọc giận cái tên hoàng đế kia, nàng đều sẽ nhận lời với y, nàng vốn đâu còn lựa chọn đâu a, nhiều lúc nàng cảm thấy xem ra tương lai sau này của nàng rất đau đầu a, ‘bát phu’, mệt chết nàng a.

 

“đa tạ” Lạc Thiên cười tươi như hoa, y bây giờ như trút được gánh nặng trong lòng, cùng nam nhân khác công thị nhất thê thì sao chứ, những nam nhân này ngoài trừ địa vị không bằng y, nhưng họ đều là nam nhân xuất chúng mà cũng có thể chấp nhận được, thì tại sao y lại không.

 

“đệ…đệ…các người” Lạc Minh tức giận xanh mặt, nhưng tròng lòng lại vô cùng ghen tỵ với mấy nam nhân này không thôi.

 

 

“hoàng huynh, rõ ràng huynh cũng yêu thích nàng mà, tại sao huynh lại không chịu thừa nhận chứ” Lạc Thiên nhìn Lạc Minh nói một cách chân thành, chỉ hy vọng hoàng huynh đừng vì sĩ diện, hay nóng giận nhất thời mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình.

 

“trẫm hồi cung trước đây” Lạc Minh biết rõ lòng của mình, nhưng y vẫn là hoàng đế một nước, y thật sự không thể chấp nhận chuyện này, vì vậy y lựa chọn trốn tránh, dứt lời, lập tức xoay lưng rời đi, y thật sự phải nhanh chóng rồi khỏi đây, nếu không y thật sự không biết mình có còn bình tĩnh được nữa hay không.

 

“hãy cho huynh ấy thời gian, huynh ấy nhất định sẽ suy nghĩ thông suốt mà” Lạc Thiên nhìn Phù Dung, thay hoàng huynh nói chuyện, y nhất định không thể để hoàng huynh mất đi ấn tượng tốt trong lòng nàng, y biết nàng nhận định hoàng huynh dù tính tình hơi báo đạo, nhưng là hoàng đế tốt, là một người tài, nên y nhất định sẽ thay hoàng huynh gìn giữ ấn tượng này.

 

Phù Dung trầm mặc không nói, hôm nay xảy ra nhất nhiều chuyện, nàng thật sự không còn hơi sức đâu mà nói nữa rồi.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“thế nào, đẹp sao” đã ba ngày, kể từ khi mọi chuyện được làm rõ ràng, nên Phù Dung quyết định trở lại thân phận nữ nhi.

 

Hôm qua nàng nhờ Khương Tuấn may giúp mình mấy bộ y phục nữ nhân, và sau khi hoàn thành cũng lập tức lấy ra dùng, sau khi đã thay xong y phục, và trang điểm, làm tóc, nàng tươi cười hớn hở xuất hiện trước mặt của đám nam nhân hỏi ý kiến của họ.

 

Cả đám nam nhân nhất thời đều trợn tròn mắt há hốc mồm, giai nhân trước mắt, thân vận lam y, tóc búi gọn, cột sang bên, để lộ chiếc cổ thanh tú, trên đầu chỉ có vài món trang sức đơn giản, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng, ngược lại còn làm nó được tôn thêm lên một bậc , hàng mi dài, đôi môi đỏ mộng, chiếc mũi cao xinh xắn, gương mặt được trang điểm nhạt, nhưng vẫn không mất đi vẻ trắng hồng tự nhiên của nó, nhất thời làm cho mấy nam nhân xem đến ngây ngốc cả người.

 

“bộ không đẹp sao” Phù Dung thấy họ cả buổi vẫn không có phản ứng thì lên tiếng hỏi lại lần nữa.

 

“không rất đẹp, rất đẹp, Dung nhi, nàng thật xinh đẹp”  Triệu Bân lập tức lắc đầu phủ nhận lời nàng, không tiếc lời khen ngợi, hắn đây là nói thật, nàng thật sự rất đẹp.

 

“đúng vậy rất đẹp, nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời” Quân Hàn dịu dàng lên tiếng, trong mắt y giờ phút này không hề che dấu bất kỳ tình cảm nào, mà đã hoàn toàn bộc lộ ra hết.

 

“ân thật sự rất đẹp” Khương Tuấn cũng gật đầu tán thành, lúc nàng nhờ y mua nữ trang, thì y đã lập tức căn dặn những chủ tiệm đó phải may cho thật khéo, hơn nữa còn phải chọn những loại vải tốt nhất, hơn nữa chỉ trong vòng một đêm phải hoàn thành, làm cả đám người đó tất bật tay chân, vất vả suốt đêm, còn hắn thì cũng thức suốt đêm theo dõi từng chút một, chỉ sợ họ làm không khéo, nhưng mà giờ phút này nhìn thấy nàng xinh đẹp động lòng người như vậy xuất hiện trước mặt mình, khiến cho y cảm thấy những vất vả của đêm qua hoàn toàn xứng đáng.

 

Phù Dung sau khi nghe xong những lời của họ, thì tươi cười càng rạng rỡ hơn, nàng tiến lại gần Khương Tuấn, nở nụ cười, nhẹ nhàng ‘cám ơn’, sau đó đặt lên môi y một nụ hôn, ,  mặc dù chỉ là một cái lướt qua, nhưng cũng đủ làm cho Khương Tuấn đỏ mặt.

 

“ha ha ha “ Phù Dung nhìn thấy vẻ mặt này của y không khỏi cười to, tên này cũng thật là đáng yêu a.

 

Bên cạnh Quân Hàn và Triệu Bân thì quăng cho y một ánh mắt đồng tình, nhớ trước đây họ cũng từng bị nàng như vậy khi dễ a, dường như muốn trở thành nam nhân của nàng đều phải trải qua một vài lần bị nàng khi dễ thì phải.

 

Hết chương 29

One comment on “[xuyên không, NP] Tuyệt Sắc Quân Sư – Chương 29

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s