[Giai nhân] Chương 6.1

Chương 6 (Thượng) 

 Edit:Tiểu San

Beta:Miu Miu

Hàn Vũ dương dương tự đắc trở lại Sở phủ, cảm xúc vẫn bị sự đắc ý cùng vênh váo bao trọn, còn Tương Nhi mây đen phủ mù mịt, nhìn như cha mẹ mới mất. Quả thực là ‘trống đánh xuôi, kèn thổi ngược’!

Cho nên, Hàn Vũ khoái hoạt vô cùng, mặc nhiên không để ai oán cùng lời nói thầm của Tương Nhi suốt dọc đường đi vào tai câu nào.

“Tiểu thư! Người rốt cuộc có nghe thấy Tương Nhi nói gì không? Người tự tay đánh mất  nhân duyên tốt của mình rồi, người biết không? Hiện tại thành như vậy, Kiều công tử lấy người mới là kỳ tích! Bất cứ người nào có đầu óc hoạt động bình thường, ai dám lấy một thê tử như vậy. Tương Nhi thật sự là càng lúc càng không hiểu người.”(Miu: khổ nỗi là cái a này đầu óc hoạt động bình thường đâu *che miệng cười*)

“Ai nha, đừng nghĩ phức tạp như vậy, mục đích của ta chính là không gả cho hắn, sự tình đơn giản thế thôi.” Nàng phất tay, ngữ điệu thập phần thoải mái, Tương Nhi lại tràn đầy kinh ngạc.

“Vì sao? Kiều trang chủ có thể nói là long phượng trong nhân gian, là một vị hôn phu trăm năm khó gặp, ngoại hình lại tuấn suất mê người, vì lẽ gì mà tiểu thư không muốn gả?”

“Nhìn hắn không –—” vốn định nói ‘thích’, đúng lúc lại sửa miệng. “Không vừa mắt.”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, em niệm một hồi từ nãy đến giờ, có khát nước không? Lại đây, bổ sung một chút hơi nước.” Hàn Vũ nâng chén trà, bịt miệng nàng lại.

“Tương Nhi không dám.”

“Thật sao, vậy em cho miệng mình nghỉ ngơi một chút đi, em nói không thấy phiền, nhưng ta nghe cũng mệt mỏi.” Hàn Vũ thay nam trang, trở lại dung mạo làm nữ nhân thất hồn tuyệt sắc.

Đối với kiệt tác mình làm hôm nay, nàng một chút cảm giác tiếc nuối hay hối hận đều không có, nàng chính là không tính lập gia đình. Bỗng nhiên bị rơi về cổ đại xa xôi đã đủ thảm, làm sao có thể tùy tiện phó mặc thân mình cho một người khác? Huống chi người kia vẫn là đối thủ một mất một còn của nàng, oan gia đáng nguyền rủa ngàn năm vạn năm!

Bất quá, nếu nàng nghĩ giải quyết khinh địch như vậy mà hôn sự này có thể dùng hai ba câu của nàng liền dừng lại, nàng sai cả rồi!

Vài ngày sau, Kiều Mạnh Lăng chính thức ra mắt, Kiều – Sở hai nhà túy ý có thể thành hôn.

   Hàn Vũ khi nghe tin tức thập phần chấn động  này, thiếu chút nữa ngã xuống giường. Biểu tình trừ ngoài ý muốn và kinh ngạc thì chỉ còn mờ mịt vô tận.

“Làm sao có thể —— như vậy? Hắn nên lẩn tránh ta xa một chút, cũng không dám trêu chọc ta nữa mới đúng…”

Khiếp sợ qua đi, là kịch liệt phản ứng. “Không! Con không lấy chồng, con không lấy chồng, nói gì con cũng không gả!”

“Hàn Nhi?”

“Tiểu thư?”

Ba ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm chằm chằm nàng.

“Hàn Nhi, hôn ước với Kiều gia không phải là chuyện một sớm một chiều, sao con lúc này mới nói không lấy chồng?” Sở lão ra đưa ra nghi vấn trước tiên. Ông nhớ rõ nữ nhi luôn mềm mại uyển chuyển hàm xúc, đối với chuyện hôn nhân lúc trước cũng chỉ nói ‘Tùy theo phụ thân tác hợp’. Sao hôm nay lại phản ứng mãnh liệt như vậy?

“Con…” Nàng á khẩu không trả lời được, bởi vì nàng hiểu, nữ nhân cổ đại ở nhà đạo lý theo phụ thân, Hàn Vũ là không có lý do phản đối. Nhưng vấn đề là, nàng lại là người ở thời hiện đại a, nàng sao có thể ở lại cổ đại kết hôn sinh con? “Hàn Nhi, con không thể không gả, đây là chuyện chữ tín của phụ thân con, còn là vì muốn báo đáp ân huệ Kiều gia khi xưa, cho nên——” Sở phu nhân lời nói đầy thấm thía.

“Chuyện này con biết, nhưng mà —— ai nha, nói mọi người cũng không hiểu đâu.”

“Mặc kệ như thế nào, Hàn Nhi, tin tưởn phụ thân, con sẽ hạnh phúc, Kiều Mạnh Lăng thường ngày tuấn tú lịch sự, khí độ phi phàm, hắn sẽ là vị hôn phu tốt, con nên tin vào mắt chọn người của ta.”

“Con…” Ngậm bồ hòn làm ngọt có phải là miêu tả chính xác tình huống của nàng giờ phút này? “Cho con thời gian bình tĩnh suy ngẫm được không?”

“Sở Vũ Hàn, nghe đây, Sở Hàn Vũ chính là kiếp trước của con, con cùng Kiều Mạnh Lăng có ba tháng tình cảm vợ chồng, cho nên ta mới đem con trở về tiền kiếp, con còn phải bù lại cho hắn tình duyên còn thiếu, hiểu chưa?”

“Ngài…” Vũ Hàn nhìn lão nhân râu tóc bạc trắng trước mắt. “Ngài là ai?”

“Ta là Nguyệt Lão, đến để chỉ điểm cho con.” Lão nhân mặt mũi hiền lành, hòa ái nói.

“Vậy, ý của ngài là, ba tháng sau con có thể trở về?”

Nguyệt Lão không trả lời thẳng mà lại nói. “Tóm lại con nhớ kỹ, Sở Hàn Vũ không khác Sở Vũ Hàn, mà Sở Hàn Vũ là thê tử của Kiều Mạnh Lăng, đây là sự thực không thể thay đổi, con phải hoàn thành ba tháng nhân duyên.”

“Con…” Hình ảnh Nguyệt Lão trước mắt càng lúc càng mơ hồ, nàng còn rất nhiều điều muốn hỏi, quýnh lên, bật thốt lên tiếng kêu to: “Đợi đã!!!”

Tỉnh lại, hết thảy cảnh vật lại như trước, nàng còn đang ở trong khuê phòng của Sở Hàn Vũ.

Chuyện gì thế này? Lời nói trong mộng rõ ràng vô cùng, nhưng là mộng sao? Hay thực sự có Nguyệt Lão? Nếu đây là sự thực, chẳng phải nàng nhất quyết bị bức gả cho Kiều Mạnh Lăng sao?

Nàng nghĩ tới chuyện đào hôn, nhưng mà tàn cục lưu lại để cho ai thu dọn? Đó không phải tác phong của nàng, nàng không thể ích kỷ như vậy, nàng phải vì song thân của Sở Hàn Vũ mà suy nghĩ. Nữ nhi đào hôn, song thân làm sao chịu nổi? Sao nhẫn tâm để cho phụ mẫu lưng mang ác danh bỏ tín quên nghĩa? Bọn họ sau nào làm sao đối mặt với người Sở gia?

Mặc kệ Sở Hàn Vũ có phải kiếp trước của nàng hay không, hôm nay nàng sống trong thể xác của Hàn Vũ, nên bụng làm dạ chịu vì nàng ấy mà hoàn thành nghĩa vụ, cũng là hoàn thành nghĩa vụ của chính mình.

Nàng bắt đầu suy tư,  đoạn thời gian thay đổi thời đại này, có phải hay không do ông trời cố ý an bài? Nếu đây là chuyện nàng nhất định sẽ phải gặp, vậy nàng càng phải dũng cảm đối mặt, dù sao đây cũng là vận mệnh nàng trốn không thoát.

Vì thế, nàng bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng hôn sự này——…

Chiêng trống vang trời, giăng đèn kết hoa, người Kiều, Sở gia ai nấy trên mặt cũng tràn đầy sáng lạn nụ cười, chỉ ngoại trừ một người mặc đồ đỏ thẫm tân nương, mũ phượng khăn quàng, tâm không cam lòng—Sở Hàn Vũ.

Chú rể Kiều Mạnh Lăng như làn gió xuân, thần thái hưng phấn, thản nhiên tươi cười làm mềm hóa đi gương mặt cương nghị.

Tối nay quan khách tập hợp, náo nhiệt phi phàm, Mạnh Lăng bị giữ ở đại sảnh một thời gian, mọi người mới cho qua cửa tân lang, cho hắn vào động phòng….

Miu: Ke ke, chuyện j típ theo đây a *nháy mắt*, động phòng, động phòng ùi kìa, hùi hộp nha, a có ăn chị k0 nhể *che miệng cười gian* 

spoi chút chơi:

Giọng nói nhu tình, ánh mắt ấm áp như nhất, nắm bắt lòng người tựa rượu xuân. “Cô bé ngốc, từ lần đầu tiên thấy nàng nữ phẫn nam trang, ta chỉ biết nàng là nữ nhân trong số mệnh của ta, tựa hồ ngàn năm vạn năm truy tìm, chỉ vì tìm một mình nàng, chỉ có nàng, chỉ có nàng,… khơi lên gợn sóng trong lòng ta, gợi lên tình cảm đã ngủ say của ta, kiếp này ta chỉ muốn có nàng, hiểu chưa? Bởi vì ta đã mê muội thật sâu vì nàng, ta yêu nàng –—”

……..

Cảm giác này, hương vị ngủ ngon, thật ngọt!

……………………..

“Đáng ghét, ngươi giễu cợt ta!”

……………….

Ngực đột nhiên đập mạnh. “Không!” Nàng như trốn tránh quay mặt đi. “Không có khả năng –—”

Miu:ke ke, các nàng cứ từ từ mà đoán há *nháy mắt* bi bi các tình yêu nha, hẹn gặp lại mọi người ở chương tới *hắc hắc*

2 comments on “[Giai nhân] Chương 6.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s