Boss Vương Phi Chương 19

Vị nữ tử với mái tóc trắng, một thân vũ y trắng muốt lao lên phía trước. Tay nàng khẽ động giống như múa, theo đó xuất hiện hàng loạt cánh hóa màu đen. Tất cả các cánh hoa tích tụi giống như một lưỡi kiếm lợi hại hướng Tử Băng đâm đến.

 

Vù…

Ngay lúc những cánh hoa đó cách Tử Băng khoảng một thước, một trận gió bỗng nhiên xuất hiện. Theo đó hàng chục cánh hoa màu trắng bao quanh lấy nàng bảo vệ nàng.

 

“Bạch Liên tiên tử đỉnh đỉnh đại danh một thời của thiên đình giờ đây lại chấp nhận làm Hắc Liên yêu nữ dưới chướng Dạ Huyết.” Giọng nói khinh miệt vang lên. Không biết từ lúc nào Bạch Thủy Tiên đã đứng chắn trước mặt Tử Băng, mà đứng phía trước nàng chính là ba nam nhân mặc hắc y.

 

“Các ngươi là ai?”

 

“Chúng ta là ai không cần các ngươi biết.” Hắc y nam tử đứng ở giữu bộ dạng tựa tiếu phi tiếu nói.

 

“Giết.” Ba hắc y nam tử cùng vừa đến cũng nhảy vào hỗn chiến.

 

Tuy đội hình là bảy đấu bảy nhưng bên nào thắng bên nào thua đều đã nhận định rõ.

 

Keng.

 

Bảy yêu nữ cuối cùng trụ không nổi bị Huyền Phong, Thủy Tiên cùng với Vô Khuyết và ba hắc y nam tử vây lại giữa đại điện.

 

“Nói là ai sai các ngươi đến?” Vô Khuyết kề kiếm vào cổ một trong bảy người hỏi.

 

“Hừm!” Nữ tử đó vẫn một bộ dáng lạnh lùng không nói.

 

“Là Dạ Huyết sai các ngươi đến?” Thủy Tiên lạnh giọng hỏi.

 

Im lặng.

 

“Không trả lời nghĩa là thừa nhận?Bắt họ về từ từ tra khảo.”

 

“HỪm đúng thì sao mà không đúng thì sao? Cho dù đúng thì các ngươi có thể làm gì? Hôm nay chính là ngày cuối cùng, sau đêm nay phong ấn trên người hắn hoàn toàn bị phá bỏ các ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ha…ha” Hắc Liên cuồng tiếu cười to.

 

Bỗng nàng lấy ra một cây chùy thủ trong người nhắm ngực của mình đâm mạnh vào.

 

“Hắc Liên người làm cái gì vậy?” Sáu người còn lại sợ hãi kêu lên.

 

Hắc Liên không đáp lời chỉ quay người về phía Tử Băng cùng Lãnh Thiên nói. “Các ngươi chính là nghiệt duyên vĩnh viễn không thể cùng nhau ở một chỗ, vĩnh viễn…” Hắc Liên chưa nói hết câu đã gục xuống.

 

“Ta giết các ngươi.” Sáu người còn lại điên cuồng gào thét xông lên muốn động thủ.

 

Bỗng một luồng khói đen bay đến ngăn cản bọn họ lại.

 

“Chủ thượng.” Sáu người kia kinh ngạc thốt lên.

 

Từ trong màn đen xuất hiện một hắc y nam tử đeo mặt nạ bạc. Hắn khắp toàn thân tỏa ra nồng đậm tà khí cùng mùi vị của máu tanh.

 

Dạ Huyết tiến vè phía Hắc Liên, nhẹ nhàng nâng nàng lên đi trở lại vào trong màn sương đen. “Trở về.” Hắc ra lệnh cho sáu người còn lại rồi quay người rời đi.

 

Sáu người kia tuy không cam lòng nhưng vẫn nhất nhất theo hắn rời đi.

 

“Ngươi định làm cái gì?” Thấy Vô Khuyết kích động muốn đuổi theo, Thủy Tiên vội giữ hắn lại.

 

“Đại tỷ buông muội ra.” Huyền phong có ý định động thủ cũng bị nàng kéo lại.

 

“Để cho bọn họ chạy sao?” Vô Khuyết mang vẻ mặt bất bình quay sang Thủy Tiên.

 

“Tỉ đừng cản, muội muốn giết hắn! Muội muốn trả thù.” Huyền Phong giận dữ hét lên có vùng người ra.

 

Thủy Tiên trước phản ứng dữ dội của Huyền Phong chỉ có thể điểm huyệt ngủ giúp nàng yên lặng một chút.

 

“Đừng có phí mạng vô ích ngươi cho rằng mình là đối thủ của hắn sao?” Thủy Tiên một tay đỡ lấy Huyền Phong tay còn lại giữu chặt lấy Vô Khuyết không cho hắn làm loạn.“Ngươi có biết hắn là ai không?”

 

‘Ta…không biết.” Vô Khuyết suy nghĩ một chút rồi nói.

 

“Không biết mà dám xông vào đánh.” Thủy Tiên đen mặt, tên này thực quá liều đi. “Được rồi không nói nữa trở về.” Trong thời gian Thủy Tiên dằng co với Vô Khuyết, Dạ Huyết cùng sáu yêu nữ sớm đã rời đi.

 

“Chậm đã.” Một trong số ba hắc y nam tử lên tiếng. “Hắn không biết kẻ vừa rồi là ai nhưng ngươi hẳn biết rất rõ chứ? Nếu vậy ngươi có thể để yên sao?” Hắn lạnh lùng hỏi.

 

“Ta có thể làm gì?” Bạch Thủy Tiên cười thê lương. “Nhưng việc nên làm và phải làm người chẳng phải biết rõ hơn ta sao – Bạch Long thần tướng?” nàng hướng phía hắc y nhân hỏi lại.

 

“Ngươi đã nhìn ra?” Hắc y nam tử sửng sốt.

 

“Tốt xấu gì ta cũng là chủ nhân đương thời của Bạch Long, có thể không nhận ra sao?”

 

“Được. Ngươi đã phát hiện thì cũng không cần dấu nữa.” Nói xong hai trong số ba hắc y nam tử tháo khăn che mặt xuống.

 

“Vô Song, Tuấn Nam.” Vũ Phong Triệt, Lãnh Thiên cùng Thiên Tuyết thốt lên.

 

“Các ngươi sao lại ở đây?” Không phải là kêu có việc cần rời kinh thành phải hơn một năm mới về sao? – Thiên Tuyết kinh ngạc hỏi.

 

“Việc cần làm đã làm xong cho nên trở về.Thế nào Tuyết Nhi ngươi nhớ ta sao?” Vô Song cười cười cợt nhả định nhảy ra ôm Thiên Tuyết. Đáng tiếc, giai nhân đã bị ai đó ôm vào lòng rồi một cước đã hắn ra xa.

 

Cứ như vậy mấy Vũ Phong Triệt, Thiên Tuyết Lãnh Thiên cùng với Vô Song và Tuấn Nam – bằng hữu lâu ngày không gặp nháo thành một đoàn.

 

Ở một bên hắc y nam tử còn lại vẫn không bỏ khăn che mặt xuống, ánh mắt hắn thủy chung vẫn nhìn về một phía. Sau ngàn năm xa cách hắn nghĩ mình có thể tự tin đối mặt với nàng, tự tin chào nhau như những vị bằng hữu nhưng hóa ra hắn không mạnh mẽ như mình tưởng. Nhìn thấy nàng, nhìn thấy Di nhi năm xưa lòng hắn vẫn như cũ không yên ổn, vẫn như cũ vì nàng dao động.

 

Thủy Tiên đứng ở xa biết rõ có người đang nhìn mình nhưng nàng cố lờ đi. Minh ca của nàng vẫn như năm đó ngốc ngếch cho rằng đeo thêm một cái khăn che mặt thì có thể lừa nàng sao? Nàng đã sớm nhận ra người hắc y nam tử còn lại là Dạ Ảnh Minh nhưng nàng không nói. Như vậy có lẽ tốt hơn cho cả hai người thay vì trực tiếp đối mặt với nhau.

 

Tử Băng lúc này cũng chìm vào suy nghĩ chính mình. Lời nói của Hắc Liên ban nãy khiến lòng nàng bỗng cảm thấy bất an. Không hiểu sao nàng cảm giác Hắc Liên rất quen thuộc phảng phất còn có cái gì đó rất thân thiết. Lúc Hắc Liên tấn công nàng bản thân nàng giống như theo bản năng phân tích rõ ràng lực đạo cùng mục tiêu mà Hắc Liên tấn công đến như thể nó thật quen thuộc. Điều này làm nàng vô cùng sợ hãi!

 

“Chủ nhân muộn rồi cũng nên nghỉ ngơi thôi. Việc gì để mai hãy tính!” Thủy Tiên tiến đến bên cạnh Tử Băng nói. “Hôm nay muộn rồi, ta cùng tiểu Phong nghỉ tạm tại Băng Các một đêm vậy.”

 

“Được ta dẫn ngươi đi.” Tử Băng hồi phục thần trí, nhẹ gật đầu nói. “Tuyết, ngươi đang mang thai cũng nên nghỉ sớm đi.” Nói rồi nàng quay người giúp Thủy Tiên nầng lấy Huyền Phong đang bất tỉnh.

 

Lãnh Thiên cũng lẳng lặng thoe Tử Băng trở về vương phủ.

 

Vũ Phong Triệt đưa Thiên Tuyết về nghỉ ngơi.

 

Bạch Lưu Quân cùng Thượng Quan Vô Song, Sở Tuấn Nam và Dạ Ảnh Minh cũng theo sự phân phó của Vũ Phong Triệt theo hạ nhân đến phòng khách nghỉ ngơi.

 

Dương Vô Khuyết biết mình ở lại cũng chỉ thãi nhanh chóng trở lại Phong Tích Lâu.

 

Sóng gió đã tạm thời lắng xuống để tập trung lực lượng cho cơn sóng thần sắp đến!

 

^^ Đùa thôi, ha…ha!

 

4 comments on “Boss Vương Phi Chương 19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s