Boss Vương Phi Chương 18

Bên kia bảy vị cô nương, à không bảy vị yêu nữ đã không chịu nổi nữa. Nhìn năm kẻ trước mặt không thèm đem lời đe dọa của các nàng đặt vào trong mắt.

 

“Hừ! Để xem lúc xuống địa phủ báo danh rồi các ngươi còn dám mạnh miệng không?” Vị nữ tử vừa dùng phiến lá gọi nhện đến thập phần tức giận phất ống tay áo lao về phía Bạch Lưu Quân. Từ trong tay áo nàng xuất hiện những sợi tơ gần như trong suốt, trên sợi tớ ánh lên một màu xanh quỷ dị ghê người.

 

Có độc.

 

Nhìn màu sắc sợi tớ đang hướng phía mình phóng đến Bạch Lưu Quân khẽ động. Hắn xoay người né tránh đồng thời từ trong người xuất ra một cây bạch ngọc chiết phiến.

 

Đến nước này thì đành phải động thủ thôi!

 

Bạch Lưu Quân dùng chiết phiến ngăn chặn hàng ngàn sợi tơ đang hướng về phía mình. Chiết phiến phất mạnh một cái toàn bộ tơ đều bị thiêu rụi.

 

“Ngươi…ngươi… Đáng chết.” Nhện yêu cũng chính là kẻ tấn công Lưu Quân từ này đến giờ tức giận hét lên. Hắn dám đốt tớ nhện của ả? Được, vậy thì ả liền cho hắn biết trọc giận ả có kết quả thế nào?

 

Nhện yêu quỷ dị cười, xung quanh ả xuất hiện từng đợt từng đợt mảng đen. Tất cả nhện khắp đại điện lúc này đều quy tụ sau lưng ả. Nhưng mảng đen cứ lớn dần, lớn dần, cuối cùng chúng tích tụ thành hình ảnh một con nhện độc khổng lồ gớm ghiếc.

 

Tà thú Nhền Nhện độc.

 

Tử Băng ngây người nhìn con nhện khổng lồ trong lòng nổi lên tư vị khó chịu, vô cùng khó chịu.

 

‘Thật bực mình mà! Cái con nhện kia sớm không sớm, muộn không muộn lại chọn đúng lúc nàng định ăn để xuất hiện! Nhìn nó mình mẩy toàn lông, cả thân đen ngòm như vậy ai có thể còn tâm trạng ăn uống chứ! Điểm tâm a điểm tâm, ta không ăn ngươi được rồi!’

 

Tử Băng ôm mối hận trong lòng, quyết định phân tán tư tưởng bằng cách nhìn sang Bạch Lưu Quân với ánh mắt chờ mong. Hỏa Long của Vũ Phong Triệt, Lam Phụng của tiểu Tuyết nàng đều đã được chiêm ngưỡng rồi cho nên nàng rất chông mong nhìn Bạch Lưu Quân

 

‘Cho ta xem! Cho ta xem thần thú của ngươi a!!!!!!!!’ Đây chính là tâm trạng nữ chính đáng kính của chúng ta!

 

Đáng tiếc, Lưu Quân vẫn không gọi thần thú ra chỉ như cũ bình tĩnh ứng chiến.

 

Giao chiến một hồi, thấy Nhện yêu tuy rằng có thần thú nhưng vẫn không thể chiếm thế thượng phong, sáu người còn lại cũng bắt đầu sốt ruột.

 

“Đại tỉ, để ta ra giúp thất muội.”

 

“Đại tỉ ta cũng đi giúp thất muội.”

 

Mấy người liền nhao nhao hướng về phía một nữ tử nói. Nữ tử này một thân y phục đỏ rực khác với năm người còn lại đang lo lắng nàng vẫn giữ im lặng từ này đến giờ.

 

“Đại tỉ…” Năm người còn lại đang định mở lời thì bị nữ tử mặc áo đỏ phất tay ý bảo dừng lại.

 

Nữ tử áo đỏ khẽ nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đó liên tục. Nàng đột ngột mở mắt, ánh mắt chứa một sắc xanh quỷ dị ngập sát khí.

 

“Sát.” Nữ tử đó khẽ chỉ tay vào Lưu Quân nhẹ giọng nói ra một chữ.

 

Vù.

 

Một đạo lực vô hình hướng phía Bạch Lưu Quân phóng đến. Lưu Quân bỗng cảm thấy tứ chi vô lực, đầu óc bị một màn đen u tối chiếm giữu, cổ bị một lực đạo mạnh mẽ bóp chặt khiến hắn hô hấp không thông.

 

Ngôn yêu! Đây chính là ngôn yêu trong truyền thuyết.

 

Không có chiêu thức hoa mĩ cũng chẳng có tà thú dũng mãnh. Ngôn yêu chính là dùng lời nói giết người.

 

Ngôn yêu không giống với các yêu quái khác được tạo ra bởi giao ước với tà thú hay là những oan hồn lâu năm biến thành. Ngôn yêu là yêu quái sinh ra bởi chính bóng tối trong lòng con người qua ngàn năm tích tụ. Những lời nói tổn thương kẻ khác của con người chính là thứ tạo ra vũ khí của Ngôn yêu.

 

Kí ức về lời nói của Bạch Thủy Tiên hiện về trong đầu của Tử Băng. “Nguy rồi! Chúng ta phải cứu hắn.” Nàng hét lên.

 

Cùng lúc đó từ ngoài đại điện có ba thân ảnh lao vào.

 

Vù…vù.

 

Huyền Phong phất mạnh trường tiên quấn lấy Bạch Lưu Quân lôi hắn về phía mình.

 

Lưu Quân bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng. Cảm giác khó chịu lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng cùng sự ấm áp.

 

Bốp…bốp..bốp

 

“Ai da!” Đang chìm trong mộng tưởng, Bạch Lưu Quân bỗng nhận ba quyền thật mạnh vào đầu.

 

“Ngươi định ôm tiểu Phong của ta đến bao giờ hả? Buông ra!” Thiên Tuyết, Tử Băng cùng Thủy Tiên đồng thời hét lên.

 

Bạch Lưu Quân giật mình phát hiện hắn bất chi giác ôm lấy vị nữ tử vừa cứu mình. Tay như phải bỏng Lưu Quân vội vàng rụt lại. “Tại hạ đắc tội.” Hắn chắp tay hương Huyền Phong tạ lỗi.

 

Huyền Phong vốn dĩ định phất tay ý bảo hắn không sao. Nhưng khi nàng nhìn thấy gương mặt hắn thì toàn thân cứng ngắc lại.

 

Gương mặt nay…là hắn? Không! Không thể nào, sao lại là hắn?

 

Suy nghĩ trong lòng Huyền Phong hỗn độn, kí ức trước đây theo đó ùa về…

 

Thủy Tiên lúc này cũng đã nhìn rõ dung mạo Lưu Quân trong lòng thầm thở dài. Nàng cố gắng lâu như vậy vẫn là không ngăn được duyên phận.

 

“Phong nhưng việc khác tạm bỏ qua một bên đã. Cuộc chiến bây giờ mới là quan trọng nhất.” Thủy Tiên nhẹ giọng nói đánh thức Huyền Phong ra khỏi hồi ức.

 

Huyền Phòng giật mình. “Muội biết.” Nàng khẽ nói.

 

Thủy Tiên gật đầu, khẽ vỗ vai Huyền Phong.

 

“Sát.” Âm thanh lạnh lèo vang lên.

 

 

Lúc này không phải một người mà cả bảy người đều hướng phía nhóm người Tử Băng lao đến.

 

“Phá.” Huyền Phong lao lên trước vung trường tiên hô to hướng Ngôn yêu đánh tới.

 

Rầm.

 

Trường tiên xé gió đánh phải một luồng lực trong không khí vang lên tiếng vang mạnh.

 

Vị nữ tử với mái tóc trắng, một thân vũ y trắng muốt lao lên phía trước. Tay nàng khẽ động giống như múa, theo đó xuất hiện hàng loạt cánh hóa màu đen. Tất cả các cánh hoa tích tụi giống như một lưỡi kiếm lợi hại hướng Tử Băng đâm đến.

 

Vù…

4 comments on “Boss Vương Phi Chương 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s