Hoàng Hậu Gian Thương Chương 11

Chương 11

 

Bắc Kinh, thế kỉ 21

 

Tuyết Du thẫn thờ ngồi nhìn những thùng cát tông trước mặt. Hôm nay, trên kí túc xá của Tuyết Nhi gửi toàn bộ lại đồ của nha đầu đó cho bà. Ban đầu bà không hiểu liền vội vã chạy đến hỏi thì biết được Tuyết Nhi mất tích. Theo như bạn cùng phòng con bé kể lại: hôm đó vốn là sinh nhật Tuyết Nhi, nàng bị bán kem dính khắp người bèn đi tắm. Sau đó đột nhiên trong phòng tắm vang lên một tiếng hét. Lúc bọn họ tông cửa xông vào thì Thiên Tuyết đã sơm không thấy bóng dáng.

 

“Tuyết Tuyết yêu dấu người sáng sớm đột ngột gọi lão công của ta làm gì? Sẽ không phải muốn nối lại tình xưa chứ?”Giọng nói Vũ Uy Uy vang lên. Bình thường nếu như thế này Tuyết Du sẽ cùng nàng đấu võ mồm một hồi rồi cùng cười ha ha. Nhưng hôm nay thì nàng cười còn không nổi hơi đâu quan tâm đến lời trâm trọc đó.

 

Phát hiện biểu tình của nàng khác thường Vũ Uy Uy cũng không đùa cợt nữa. “Có việc gì sao?” Nàng hỏi.

 

“Uy Nguyên có đi cùng ngươi không?” Tuyết Du không trả lời, hỏi ngược lại. Uy Nguyên, Vũ Uy Nguyên không ai khác chính là Tuyệt Mệnh. Năm xưa nàng cùng hắn được Lam Phụng bảo vệ đưa trở lại thế kỉ 21. Thế kỉ 21 đối với Tuyệt Mệnh quá lạ lẫm, sư phụ nàng nhận Tuyệt Mệnh làm con nuôi, cho hắn theo họ Vũ. Ban đầu, mặc dù nàng nói những gì đã qua không cần nhắc lại nhưng hắn vẫn tìm cách trốn tránh nàng. Mãi sau, không biết Uy Uy khuyên thế nào hắn mới chịu gặp nàng, mà hai người bọn họ – Uy Uy cùng Uy Nguyên lâu dần cũng nảy sinh tình cảm.

 

“Có chuyện xảy ra sao?” Một giọng nói trầm thấp vang lên, theo đó là thần ảnh Uy Nguyên xuất hiện ở cửa.

 

“Tuyết Nhi mất tích rồi!” Tuyết Du thở dài nói. “Chính xác hơn có lẽ con bé đã bị đưa trở về nơi đó.”

 

“Làm sao có thể?” Vũ Uy Nguyên sửng sốt. “Ngươi định sẽ làm gì?”

 

“Ta sẽ trở lại đó tìm con bé.”

 

“Bằng cách nào?Làm sao ngươi chắc chắn con bé đã trở về đúng nơi đó.”

 

“Ta sẽ đưa nàng trở lại.” Một giọng nói từ trong nhà vang lên, thoe đó là một bóng người màu xanh.

 

“Lam Phụng? Ngươi tỉnh rồi.” Uy Nguyên ngạc nhiên.

 

“Ngươi còn nhớ thanh kiếm trước kia của Tuyết Du không?” Lam Phụng hỏi.

 

“Nhớ.” Uy Nguyên gật đầu.

 

“Năm xưa ta đã truyền một phần sức mạnh vào trong thanh kiếm ấy. Ta đã kí giao ước với Tuyết DU, vì vậy ngoài nàng ra chỉ có con gái nàng là có khả năng sử dụng thanh kiếm đó.” Lam Phụng ngừng một cút rồi nói tiếp. “Ta tỉnh giấc cùng là bởi vị cảm giác được thanh kiếm đó đã nhận chủ.”

 

“Và người khiến nó nhận chủ chỉ có thể là Tuyết Nhi.” Uy Nguyên chợt hiểu.

 

“Đúng vậy! Cho nên ta bây giờ sẽ lập tức trở về tìm con bé.” Tuyết Du gật đầu.

 

“Ta sẽ đi cùng.”

 

“Không được!” Tuyết Du dứt khoát. “Ngươi bây giờ có con, có thê tử không giống như năm xưa một thân một mình sống chết vô lo. Ngươi không thể đi.”

 

Uy Nguyên do dự cuối cùng cũng phải khuất phục. “Ta hiểu.”

 

Tuyết Du khẽ gật đầu, với theo một thanh kiếm. “Đi thôi.” Nàng quay sang nói với Lam Phụng.

 

Lam Phụng gật đầu, thi triển phép thuật mở ra cổng thời không.

 

 

“Hoàng thúc, người trở về mà sao không báo với con một tiếng.” Vũ Phong Triệt, cười cười vui vẻ.

 

“Vi thần tham kiến hoàng thượng.” Vũ Phong Tiêu Dao khom người hành lễ.

 

“Miễn lẽ. Hoàng thúc, giờ không phải lúc lên triều người đừng đa lễ.” Vũ Phong Triệt vội nâng Tiêu Dao dậy. “Hoàng thúc chúng ta vào nhà nói chuyện đi.

 

“Được.” Tiêu Dao gật đầu rồi theo Vũ Phong Triệt bước vào trong nhà.

 

 

“Hoàng thúc, người hiện tại cũng đã ngoài bốn mươi tuổi rồi vậy mà không có ý định thành lập gia thất sao?” Vũ Phong Triệt hỏi.

 

Nghe vậy, bàn tay bưng trà của Tiêu Dao hơi run một chút nhưng biểu cảm vẫn rất chấn tĩnh. “Bốn mươi tuổi đối với người thường là nửa đời nhưng đối với những người kí giao ước với thần thú như chúng ta bất quá mới chỉ là một phần tư cuộc đời đâu cần vội vã.”

 

“Ấy, hoàng thúc người nói vậy là không đúng rồi. Tuy chúng ta kí giao ước với thần thù nên dung mạo trẻ mãi không già nhưng mà nhân duyên tuyệt đối là không thể bỏ lỡ. Chẳng lẽ, thúc định đến lúc 100 tuổi rồi mới lấy một nữ nhân có 20 tuổi sao?” Vũ Phong Triệt cười cười đáp lại.

 

“Như vậy cũng tốt. Ít nhất có thể rút ngắn khoảng thời gian đau khổ sau khi người mình yêu ra đi, không phải sao?” Một lời Vũ Phong Tiêu Dao nói ra khiến hai người trầm mặc một hồi.

 

“Hoàng thúc người đã từng yêu chưa?” Vũ Phong Triệt phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

 

“Đã từng.Hơn nữa yêu rất sâu đậm.”

 

“Vậy người thúc yêu …”

 

“Nàng đi rồi.”

 

“Đi rồi? Đi đâu? Tại sao lại bỏ đi.”

 

“Ta không biết. Triệt nhi, muốn xem chân dung nàng không?” Tiêu Dao đột nhiên hỏi.

 

Vũ Phong Triệt gật đầu.

 

‘Theo ta.” Tiêu Dao đứng dậy dẫn Vũ Phong Triệt đi về phía một biệt viện nhỏ. Tại đó có một căn nhà được dựng bằng trúc. Tiêu Dao khẽ đẩy cửa bước vào.

 

“Đây là…” Vũ Phong Triệt nhìn những bức tranh treo khắp căn nhà trong lòng nổi lên từng trận đau đớn. Tất cả những bức tranh này đều vẽ về một nữ tử với các phong thái khác nhau: khi ăn, khi tức giận, lúc múa kiếm và lúc cười. Từng bước tranh khẽ đung đưa trong gió, sống động và có hồn khiến người ta tưởng rằng những bức tranh đang sống dậy. Chỉ cần thế cũng đủ biết được người vẽ đã dồn nén bao nhiêu tâm tư, tình cảm của mình vào bức tranh.

 

Nhưng điều quan trọng hơn là, nữ nhân trong tranh này giống Thiên Tuyết y như đúc, từ ánh mắt đến nụ cười. Có khác thì có lẽ chỉ ở màu mắt, mắt nàng có màu nâu giống Tiêu Dao vương chứ không phải màu đen huyền giống nữ tử trong tranh.

 

Chẳng lẽ nàng thực sự là biểu muội của hắn?

 

Không! Có lẽ chỉ là người giống người thôi!

 

Kìm nén xúc động trong lòng, Vũ Phong Triệt quyết định đánh cược lần cuối. “Hoàng thúc, người.. người có nhi tử không?”

 

“Có. Ta cùng nàng có một nữ nhi nhưng năm đó đứa trẻ đã theo mẫu thân nó rơi xuống vực. Nếu nó còn sống thì năm nay cũng khoảng 18 tuổi rồi.” Tiêu Dao khẽ thở dài nói.

 

Hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng sụp đổ. Vũ Phong Triệt sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

 

‘Triệt nhim con sao vậy? Trông có vẻ không được tốt lắm, chúng ta đến đình viện nghỉ ngơi đi.” Tiêu Dao nhìn sắc mặt Vũ Phong Triệt vô cùng lo lắng.

 

Vũ Phong Triệt chỉ nhẹ gật đầu rồi đi theo Tiêu Dao.

 

 

Thấy bóng Vũ Phong Triệt và Tiêu Dao đã đi khá xa rồi, từ một góc đằng sau căn nhà trúc Thiên Tuyết mới bước ra. “Phụ thân.” Nàng khẽ thì thào gọi.

 

11 comments on “Hoàng Hậu Gian Thương Chương 11

  1. OA..OA…OA!!! TA THÍCH TRUYỆN CỦA NÀNG CHẾT ĐƯỢC!!! CẢ GIAI NHÂN SA LƯỚI, CẢ XÃ HỘI ĐEN PK TIỂU THÁI TỬ NƯA!!! ỦNG HỘ NÀNG HẾT MÌNH!!!!
    THÊM NỮA NHÀ MÌNH MỚI KHAI TRƯƠNG NHÀ MỚI MỜI CÁC TỶ MUỘI VÀO CHƠI VÀ ỦNG HỘ NHA!!!! MÌNH CŨNG ĐANG CÂN THÀNH VIÊN LẮM LẮM AI CÓ HỨNG THÚ THÌ THAM GIA HỖ TRỢ MÌNH MỘT TAY NHÁ!!!
    ĐỊA CHỈ CỦA NHÀ MÌNH NÈ: NGANPHONG.COM

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s