Giai Nhân Sa Lưới Chương 5.2-5.3

Như  Miu đã hứa nha, đây là quà “va lung tung” cho mọi người. Chúc cả nhà valentine vui vẻ. Bạn nào nhìu socola thỳ nhớ chia Miu zới, Miu ngây thơ trong xáng nên chưa có sôcô la ăn nà T_T

Edit: Tiểu San

Beta:Miu Miu

Chương 5 (Trung)

“Tiểu –– tiểu thư, người chắc chứ?” Tương Nhi nơm nớp lo sợ nhìn quần áo thanh sam, thiếu niên tuấn tú môi hồng răng trắng.

“Không lề mề, xiêm y ổn cả, người cũng đi thôi, còn có gì phải lăn tăn lui bước?” Hàn Vũ nhìn đôi mắt do dự của Tương Nhi, ra mệnh lệnh. “Em rốt cục có đi với ra hay không?”

Tuy là câu nghi vấn, ánh mắt lại kiên quyết không cho phản kháng.

“Đi –– đi!” Bất đắc dĩ, Tương Nhi đành phải khuất phục.

 

 

 

 

 

Phong Kiều sơn trang

 

Trang chủ Kiều Mạnh Lăng lạnh hé ra gương mặt không tỳ vết, tuấn mĩ mà cương nghị, mỗi người xung quanh đều mơ hồ tự ý thức được nguy hiểm mà tản ra, ai cũng thông minh cách hắn ba thước.

“Trang chủ!” Hộ vệ bên mình Thạch Tấn Đình của hắn cung kính gọi, thấy mặt Mạnh Lăng như trước không đổi, có vẻ trầm tư, vì thế ngậm miệng, không nhiều lời nữa.

Qua một hồi im ắng, trong thư phòng đang lặng ngắt như tờ lại vang lên giọng nói trầm thấp, cùng mười phần tuyệt đối uy nghiêm. “Tấn Đình, thay ta từ hôn!”

“A?” Tuy rằng đã theo bên người Mạnh Lăng một thời gian, chứng kiến nhiều việc tạo nên vài phần băng giá của Mạnh Lăng bây giờ – cho tiền mà sắc mặt không đổi, nhưng mà nghe thấy mệnh lệnh vừa phát ra, hắn vẫn chấn động một hồi.

Gần đây vì hôn sự với thiên kim độc nhất của Sở gia –– Sở Hàn Vũ, trang chủ cả ngày đều trưng ra khuôn mặt lạnh lẽo. Khi định ra hôn sự này, Mạnh Lăng mới chỉ mười lăm tuổi, nhưng chưa ai từng nói với hắn chuyện này, hắn hoàn toàn không biết. Mãi đến ba năm trước đây, trước khi lão trang chủ lâm chung mới cho hắn biết, mình mười hai năm trước từng gặp một nam tử rơi vào nguy cơ thất bại mà vẫn vươn lên được, cho nên trở thành tâm đầu ý hợp. Ông thấy con gái của đối phương thông minh lanh lợi, là một tiểu nữ xinh đẹp như châu ngọc, vì thế hai nhà liền ước định tương lai kết thành thông gia.

Đối phương họ Sở, lại nhiều năm mất liên lạc, cho nên lão trang chủ cũng không định cho hắn biết, ai ngờ sau này vô tình tái kiến, ước định năm xưa được nhắc lại.

Lúc biết chuyện,Mạnh Lăng căn bản là khó mà chấp nhận. Không nói nhiều đến chuyện hắn phải cưới một cô gái hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không biết gì –— tuy là phụ thân nhiều lần cường điệu Sở Hàn Vũ tài danh nhiều mặt, là mỹ nhân hiếm có.

Nhưng, hắn đâu phải người coi trọng sắc đẹp, đối phương đẹp hay không không phải trọng điểm, quan trọng là, nàng là người gần bên hắn cả đời, mà hắn còn chưa biết được nàng có hợp với mình không.

Sau, phụ nhân nhắm mắt xuôi tay, với hôn sự này, hắn ngàn vạn lần không muốn, bất đắc dĩ lấy cớ giữ đạo hiếu vi phụ thân ba năm, kéo dài thời gian. Nay, ba năm đã trôi qua, hắn đã ba mươi, không có lý do gì để trì hoãn nữa. Nếu lại lùi lại, sẽ làm chậm trễ tuổi thanh xuân của người ta, vì thế, hắn hạ quyết tâm –— từ hôn.

Biết rõ chủ tử một khi hạ quyết định, lại đã nói ra, thì tuyệt đối không thể cứu vãn được. Nếu muốn hắn hồi tâm chuyển ý, không bằng chờ nước sông Trường Giang, Hoàng giang khô cạn còn có vẻ nhanh hơn. Nhưng, Thạch Tấn Đình vẫn to gan như cũ, kiên trì nói: “Trang chủ, cầu xin người suy nghĩ kỹ càng rồi hẵng quyết định!”

“Bảo ta đi cưới một nữ tử tình cảm ra sao còn chưa biết thì ta mới thực sự cân nhắc!” Hắn thản nhiên nói, trên mặt không hề biểu lộ biểu tình một chút hỉ nộ ái ố. “Ta thà rằng Sở gia trách ta thất tín vô tình, cũng không muốn miễn cưỡng mình đi cưới một cô gái không khác gì người xa lạ về làm vợ. Loại hôn nhân này rất buồn cười, ta không biết mình có biện pháp nào có thể cùng nàng sớm chiều ở chung. Ta không muốn tự biến mình thành kẻ hồ đồ –– ngươi nên hiểu rõ ta là người làm việc nguyên tắc, cũng không làm chuyện không chắc chắn, ngươi hiểu chứ?”

“Thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ đi làm ngay.” Sở dĩ không hề khuyên hắn, là vì không muốn uổng phí khí lực, lãng phí nước miếng, dù sao kết quả nhất định là –— từ hôn.

Thạch Tấn Đình đang định bước đi, một gã canh cửa nơm nớp lo sợ truyền tin vào: “Trang chủ, có một công tử nhất định muốn gặp ngài, hắn nói –—”.

“Không gặp.” Hắn không chút nghĩ ngợi đã truyền lệnh xuống. Phiền phức, hắn nào có tâm tình gặp khách, nghĩ hắn là người ba đầu sáu tay sao. “Thỉnh hắn khi khác quay lại.”

“Nhưng mà——” Người này nhất định không hiểu ý tứ trong lời hắn, nếu không thì chính là kẻ chán sống, cư nhiên còn ‘cả gan’ nói: “Hắn nói muốn cùng ngài nói chuyện liên quan đến hôn sự hai nhà Kiều – Sở…”

“Nói không gặp là không –— đợi chút!” Hắn phút chốc ngừng lời. “Thỉnh hắn vào đây! Tấn Đình, ngươi chờ một chút.”

“Dạ.” Câu này đồng thời từ hai cái miệng phun ra.

Mà Hàn Vũ chờ lâu đã tích đầy một bụng hỏa khí.

Làm cái quỷ gì vậy, gặp mặt thôi cũng phiền toái như vậy, may cho ngươi hôm nay, ta muốn đùa giỡn một chút nha! Nếu bổn cô nương không bất hạnh đính hôn cùng ngươi, không cần biết ngươi là A Miêu hay A Cẩu, muốn gặp bổn cô nương, hừ, không có cửa đâu!

“Công tử, trang chủ nhà ta cho mời.” Đợi mấy lời này làm nàng thực vất vả.

“Tốt, tiểu quản gia, vất vả cho ngươi.”

Hàn Vũ cùng Tương Nhi đi cùng người dẫn đường, một mạch hướng thư phòng đi tới.

Ta thực muốn xem bộ dạng ngươi đến tột cùng có phải Phan An (đại khái là cái anh Phan An này nổi tiếng là mỹ nam thời xưa) tái thế hay không, ngay cả việc gặp mặt cũng tự cao tự đại! Hàn Vũ lẩm bẩm trong lòng.

“Trang chủ chờ người bên trong, mời vào.”

“Cảm ơn ngươi, làm phiền ngươi rồi.” Hàn Vũ khẽ gật đầu cảm ơn, rồi mới cùng Tương Nhi mở cửa mà vào.

Vừa vào cửa, bao lời chuẩn bị muốn nói đều tắc lại ở yết hầu, cả người hoàn toàn ngây dại!

Lăng Mạnh Tiều? Sao có thể là hắn?

Nàng có thể nói gì? Không phải oan gia không tụ đầu, là oan gia ngõ hẹp sao?

Từ thế kỷ hai mươi mốt vượt tám trăm năm về Đại Tống, nàng cư nhiên vẫn là không đá được hắn đi! Làm bậy nha!

 

Chương 5.2 (Hạ)

 

Đối với ánh mắt chăm chú đến thất thần của nàng, Mạnh Lăng tựa hồ đã sớm tập mãi thành quen, hắn châm chọc nhếch đôi mày rầm, lạnh lùng nhìn nàng.

Oa nhi này –— đúng vậy, nàng là nữ oa nhi, tuy là mặc một thân trang nam, lại giấu không được nét phiêu dật mềm mại đáng yêu vốn có.

Nàng là ai? Tìm hắn có mục đích gì?

Mãi đến khi Tương Nhi khẩn trương kéo kéo tay áo của nàng, Hàn Vũ mới ý thức được sự thất thố của mình.

Nàng hắng giọng. “Ách, mạo muội tới chơi, chiếm dụng một ít thời gian của ngài, thật có lỗi –—”

Mạnh Lăng thờ ơ, không thèm che dấu lớn mật nhìn nàng chăm chăm, thấy Sở Hàn Vũ mất tự nhiên, má đỏ ửng.

“Ngươi là ai?” Hắn rốt cục thu hồi ánh mắt, lạnh giọng hỏi.

Hắn đúng là tên cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì!

Hàn Vũ cung kính khiêm nhượng đứng lên, không ngại ngẩng đầu nhìn lại hắn. “Ngài từ nhỏ đến lớn ‘cuộc sống cùng luân lý’ với ‘công dân cùng đạo đức’ là hiểu như thế nào? Ta đoán thành tích của ngài nhất định không tốt! Sư phụ của ngài chẳng nhẽ không dạy ngài, trước khi hỏi tên của người khác, thì phải lễ độ mà nói tên của mình sao?” Nàng tiện thể cho hắn học một bài giáo dục đạo đức.

 

Nàng đang nói cái gì? Tuy rằng vài chỗ Lăng Mạnh  Tiều nghe không hiểu, nhưng có thể khẳng định rằng, nàng mất hứng, nàng đang mắng hắn!

“Đây là chỗ của ta.” Ngữ điệu như băng, mặt không chút thay đổi nhắc nhở nàng, để tránh nàng kiêu ngạo quá.

“Làm chi, chỗ của ngài thì đã sao? Bản cô –— ách, bản công tử mắng không lầm!”Báu bở gì chứ, nàng khinh thường a!

Trong thiên hạ, chỉ sợ tìm không được mấy người dám nói chuyện với hắn như vậy, trừ bỏ tiểu cô nương không biết sống chết này!

Ngoài ý muốn, hắn cư nhiên không hề nổi giận, đáy mắt còn mơ hồ hiện lên ý tán thưởng.

“Còn nữa, ta cũng không cần biết tên ngài là gì.” Nàng nhớ tới kẻ bị mình cấm nhắc tên kia, thuận miệng nói: “Ngài có gọi là Kiều Mạnh Lăng cũng không phải chuyện của ta!”

Mạnh Lăng vừa mới biểu lộ ý cười liền nhanh chóng rút lại, lãnh khốc như băng thay thế. “Xem ra ngươi điều tra ta thập phần rõ ràng, ngươi rốt cục là ai?”

Hàn Vũ cũng ngây cả người. “Ngài tên Kiều Mạnh Lăng thật sao?”

“Không phải ngươi đã biết rõ?” Thanh âm lạnh làm người ra không rét mà run, người không có can đảm, bị ánh mắt dọa người của hắn nhìn chằm chằm, chỉ sợ muốn vỡ mật.

Tuy nhiên, Hàn Vũ không nằm trong diện đó.

Nàng nhìn như không thấy, bình tĩnh ngồi xuống ghế tựa bên cạnh, thoải mái như muốn chọc giận hắn, tiêu sái quạt quạt giấy trong tay, lại tao nhã quạt vài cái nữa. “Uy, ngài nóng không? Ta nóng quá nga, chỗ của ngài đều không có điều hòa, ngay cả quạt điện cũng không có, thực thiếu thốn nga!”

Hắn không hiểu gì, tuy rằng không biết nàng nói gì, nhưng người ta không đem hắn để vào mắt bất quá lại là sự thực, mà hắn phát hiện chính mình cư nhiên lơ đễnh.

Hắn, Kiều Mạnh Lăng, uy chấn khắp giang sơn, hắc bạch lưỡng đạo(chỉ giới giang hồ cả tà đạo và chính nghĩa) ai cũng kính hắn ba phần. Một cái cau mày có thể làm phong vân biến sắc, người người rùng mình, thế lực hắn đạt được, chỉ sợ không mấy ai có thể chống lại. Nhưng mà, tiểu cô nương trước mắt tựa hồ không biết ‘sợ’ là nói cái gì. Nếu đổi thành người khác, đại khái ngay cả thở mạnh cũng không dám, sớm run rẩn vô lực quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

“Ngươi –—” Thạch Tấn Đình bước ra từng bước, chuẩn bị đại giáo huấn nàng, lại bị Mạnh Lăng dùng ánh mắt ra hiệu, lui sang một bên.

“Cô –—” Người ta nếu đã nữ phẫn nam trang, chính là không muốn người khác biết nàng là nữ nhân, bây giờ vạch trần thì đúng là đáng giận, nghĩ vậy, hắn lập tức sửa lại. “Công tử, người không phải nên nói rõ mình đến đây với ý định gì?”

“Nga, đúng rồi!” Hàn Vũ như vừa tỉnh mộng. “Ta là vì hôn sự của ngài và Sở Hàn Vũ mà đến.” Nàng liếc mắt nhìn hắn, hắn vẫn là đang rối tinh rối mù –— nhưng vẫn là bộ dạng tự cao tự đại như trước, muốn nàng gả cho hắn? Chi bằng giết nàng đi!

Chỉ cần nghĩ đến việc phải gả cho hắn, nàng liền nhịn không được kêu rên. Không, không, không! Dù thế nào cũng không thể để hôn sự này trở thành sự thật!

Vì thế nàng dứt khoát nói: “Ta đề nghị ngài không cưới nàng thì có vẻ tốt hơn, nếu không ngài sẽ hối hận cả đời, hối hận đến nỗi gặp trở ngại, hối hận đến bóp cổ tay, hối hận đến mũi chảy máu kiêm miệng sùi bọt mép, hối hận đến dài đằng đẵng, sông cạn đá mòn, chí tử phương hưu(đến chết không ngừng)!

“Tiểu –— công tử!” Tương Nhi quá sợ hãi, kéo kéo ống tay áo nàng, muốn ngăn cản nàng nói năng lung tung.

“Đứng làm ồn, ta đều có chừng mực!” Hàn Vũ nhỏ giọng nói.

Đôi mắt lạnh lùng của Mạnh Lăng đột nhiên hiện lên một tia hứng thú, hắn bất động thanh sắc, cố tình lạnh nhạt, nghiêm túc nói: “Ngươi có biết mình là người đi phá nhân duyên không? Ta có cưới Sở cô nương hay không thì có liên quan gì đến ngươi?”

Quan hệ cực lớn a! Nàng tăng âm lấy cổ vũ thanh thế. “Ngài đừng nghĩ ta nói chuyện giật gân, ta nói thật là, ngài tuyệt không thể lấy Sở Hàn Vũ! ”

“Tiểu –—”

“Câm miệng!” Hàn Vũ tức giận quát tiểu thư đồng đáng thương đang lo sợ bên cạnh.

“Nga?” Mạnh Lăng nhướn đôi mày anh tuấn, chậm rãi hỏi: “Nhưng ngươi phải nói thật lý do là gì, vì sao ta không thể cưới Sở Hàn Vũ?”

“Cái này——” Nàng nghĩ nghĩ. “Nói cho ngài biết nga, Sở Hàn Vũ kia không tài không đức, khuôn mặt xấu xí, thiếu muối trầm trọng, được nuông chiều mãnh liệt, quen thói tác oai tác quái, lại còn lớn giọng, cử chỉ thô lỗ, một chút dáng dấp con nhà gia giáo cũng không có…” Lời nào có thể phá hỏng hình tượng đều dùng cả, nếu không nhờ kỹ năng đấu khẩu với tên phóng đãng vô sỉ, lời nói lại vô cùng ác độc nào đó, nàng hẳn không biết bôi đen mình ra sao.

Mục đích của cô gái này thập phần rõ ràng, nàng không muốn hắn cưới con gái độc nhất của Sở gia, mà nguyên nhân —— rất đáng suy ngẫm, xem ra sự tình phát triển càng lúc càng thú vị.

Mạnh Lăng gắng nhịn xuống ý cười. “Phải không vậy? Nhưng theo ta được biết, tiểu thư Sở gia xinh đẹp, độc nhất vô nhị, tâm tư linh hoạt lại lương thiện hiểu biết.”

“A?” Nàng ngưng lại một chút, nín thở hỏi:”Ngài gặp nàng chưa?”

“Chưa từng gặp mặt.”

Nàng thở ra: “Vậy đấy, ngài nghĩ xem, nếu nàng thật sự tốt như vậy, còn có thể chờ đến bây giờ cho ngài cưới sao? Hai mươi ba tuổi đã muốn làm gái ề chồng, đương nhiên là vì không ai dám muốn nàng, mới nhất quyết đưa cho ngài, nếu không làm ngài hình dung về nàng tốt một chút, ngài sẽ cam tâm lấy nàng sao? Người ta chờ ngài kiệu hoa đưa đến cửa, tân phòng tiến vào, ngài còn đường sống mà đổi ý, có không?” Trên thực tế, trong thời cổ đại, cô gái hai mươi ba tuổi mà còn chưa lấy chồng —— azz, phân nửa là hy vọng xa vời. Nhưng Hàn Vũ thì khác, nàng là vì có sẵn hôn ước, lão gia nặng tín trọng nghĩa, cho nên từ trước đến nay người cầu thân đến cửa đều bị đuổi khéo. Nàng vẫn là khuê nữ.

“Tiểu –—” Tương Nhi khuyên can, Hàn Vũ lừ mắt một cái, lời định nói lại nuốt trở vào.

Mạnh Lăng hắng hắng giọng, che dấu ý cười khó nhịn, hắn cố tình trầm ngâm tự nói: “Nói có lý.”

Hàn Vũ âm thầm đắc ý, cười trộm dưới đáy lòng, lập tức thừa thắng xông lên. “Cho nên, ngài tốt nhất nhanh từ hôn, không tương lai hối hận không kịp, khóc chết cũng không có ai thương xót.”

“Đa tạ ý tốt của huynh đài, tại hạ ghi nhớ trong lòng.”

“Không cần khách khí, ngài chỉ cần nhớ rõ lời ta, tuyệt đối đứng cưới Sở Hàn Vũ là được.” Ok, công thành lui thân, nên hồi phủ. “Ta phải đi, nhớ rõ nga!” Đã nói thành như vậy, dù hắn đại lượng đến mấy, cũng không dám tùy tiện lấy Sở Hàn Vũ.

Nàng đi rồi, Thạch Tấn Đình mới do dự mở miệng: “Trang chủ, chủ tớ kia hình như——”.

“Nàng thật đáng yêu, rất cá tính, đúng không?” Mạnh Lăng nhìn bóng dáng Hàn Vũ đi xa, khóe miệng cơ hồ có nét cười.

“Vậy—— việc từ hôn?” Hắn nghĩ, lúc trước trang chủ tưởng đối phương là giai nhân tuyệt sắc còn không chút do dự từ hôn, huống gì bây giờ đã biết chân tướng sự thật, hôn nhân cửa này, là triệt để tuyệt vọng.

Không ngờ, Mạnh Lăng cư nhiên trả lời: “Chọn ngày, chúng ta chính thức ra mắt Sở gia!”

“A!” Đáng thương Thạch Tấn Đình, bị tác phong làm việc của Mạnh Lăng dọa cho choáng váng, hắn vĩnh viễn không đoán ra chủ tử thâm trầm này nghĩ những gì trong đầu!

Mạnh Lăng thản nhiên mỉm cười, trong nụ cười còn có chút nhu tình. “Ngươi có biết thiếu niên tuyệt mỹ như họa vừa rồi là ai không?”

“Ai?”

Hắn phiết phiết môi, vẻ mặt bí hiểm. “Sở Hàn Vũ!”(Miu:thú vị rùi đây ^^ *cười gian manh, rung đùi xem kịch hay*)

6 comments on “Giai Nhân Sa Lưới Chương 5.2-5.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s