Boss Vương Phi Chương 17

Việc tiến cỗng lễ phẩm của các đoàn sứ giả đã xong. Bình thường sau khi việc tiến cống kết thúc, các phi tử hậu cung của hoàng thượng sẽ trổ tài ca vũ. Nhưng vì hoàng thượng Vũ Phong Triệt đã phế bỏ hậu cung, chỉ độc sủng một mình hoàng hậu cho nên phần thể hiện tài năng này được nhường cho các tiểu thư quan lại và các ca vũ nổi tiếng được mời từ các nước.

 

“Hoàng thượng, lần này sang thăm Kim Lân Quốc chúng ta có mời theo bảy vị ca kĩ nổi tiếng nhất. Không biết hoàng thượng có hay không nhã hứng thưởng thức.”  Thái tử Kim Lân quốc đột nhiên đứng dậy hướng phía hoàng thượng nói.


 

‘Tà khí? Có gì đó thực sự không bình thường!’

 

Tử Băng bỗng nhiên cảm thấy vị thái tử này có gì đó không bình thường. Từ người thái tử Kim Lân quốc tỏa ra một loại khí gì đó khiến trực giác của nàng rung lên cảnh báo nguy hiểm.

 

Tử Băng chăm chú nhìn thái tử Kim Lân, người này thần sắc bình thường, hô hấp ổn định nói chung không có gì bất thường tại sao nàng lại có cảm giác nguy hiểm nhỉ? Tử Băng quan sát kĩ hơn một chút vẫn không thấy gì liền từ bỏ ‘Chắc mình đa nghi quá!’ Nàng nhủ thầm, đang định quay người đi thì bỗng sững lại. Đưa tay dụi mắt vài cái, xác định mình không nhìn nhầm nàng liền hiểu sự kì quái mình cảm nhận là do đâu ra…

 

Trên người thái tử Kim Lân Quốc vương lại một vài sợi tơ nhỏ giống như tơ nhện vậy!

 

Tơ nhện! Chẳng lẽ là…

 

“Thủy Tiên, ngươi đang ở đâu?”

 

“Ta vừa đến đại môn hoàng cung, hiện tại gặp chút rắc rối với thị vệ khoảng nửa canh giờ nữa sẽ đến đại yến.”

 

“Lần trước ngươi nói người bị vướng tơ nhện trong suốt lên người là làm sao ấy nhỉ?”


“Họ đang bị nhện yêu điều khiển,. Có việc gì sao?”

 

“Không có gì, chỉ là ta thấy trên người thái tử Kim Lân quốc có vướng mấy sợi tơ giống như ngươi miêu tả a!”

 

“Cái gì?”

 

“Hắn còn vừa nói gì đó đến 7 vị ca vũ. Mà theo phản ứng của mấy người khác thì hình như họ không biết gì về việc này.”

 

“Chủ nhân, người tuyệt đối không được manh động cũng đừng để lộ võ công. Ta lập tức đến đó.”

 

“Nàng làm sao vậy?” Thấy Tử Băng đột nhiên ngây người, Lãnh Thiên vội hỏi.

 

Tử Băng định trả lời thì tiếng nhạc vang lên réo rắt át đi mất.

 

Theo tiếng nhạc vang lên, từ ngoài cừa tiến vào bảy cô gái vô cùng xinh đẹp. Bảy người con gái, mỗi người mỗi vẻ nhưng đều là mĩ nhân câu dẫn lòng người.

 

Theo tiếng nhạc réo rắt vang lên, bảy vũ công uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy múa.Đinh đang đinh đang tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên theo nhịp điệu múa của bảy mĩ nữ.

 

Vũ khúc vừa dứt cả đại điện vang lên tiếng vỗ tay không dứt.

 

Chờ cho tiếng vỗ tay ngừng đi, một trong bảy vị nữ tử bước lên nói. “Các vị, hôm nay đến đây chúng ta có chuẩn bị một tiết mục đặc biệt. Không biết các vị có hay không hứng thú?”

 

“Hảo”

 

“Mau lên a. Có tiết mục gì mau biểu diễn a.”

 

Trên dưới hầu hết các quan lại và sứ giả đều nhốn nháo, ra sức giục dã. Bên trên, Vũ Phong Triệt và Thiên Tuyết thấy một màn này liền trao đổi ánh mắt, thầm cảm thấy không tốt.Bên dưới, Tử Băng ngồi ngáp ngắn ngáo dài cảm thấy thật nhàn chán. Lãnh Thiên ngồi bên cạnh cũng không có biểu cảm gì nhiều.

 

Cả đại điện lúc này chỉ có năm người còn ở trạng thái tỉnh táo đó là Vũ Phong Triệt, Thiên Tuyết, Tử Băng Lãnh Thiên và tể tướng đương triều Bạch Lưu Quân.

 

Trong cơn hò hét phấn khích của mọi người, vị nữ tử vừa mở lời đưa một phiến lá mỏng lên miệng khẽ thổi.

 

Âm thanh cao vút cất lên bao trùm khắp nơi.

 

Từ bên ngoài xuất hiện từng mảng từng mảng đen. Những mảng đen xuất hiện ngày càng nhiều, chúng giống như có sự sống hướng về phía đại điện.

 

Xào xạc xào xạc.

 

Xào xạc…

 

Tiếng động vang lên ngày càng to, ngày càng rõ rệt.

 

Từ trên trần nhà, trên tường, ngoài cửa sổ khắp mọi nới xuất hiện vô số nhện đen kịt.

 

“Á…….á..” Tiếng hét vang lên khắp đại điện. Sự hưng phấn vừa rồi bị thay thế bằng một mảng sợ hãi, tất cả mọi người vội vã chạy.

 

Nhện vẫn nhung nhúc tiến vào bên trong. Lúc này, trong đại điện chỉ còn lại năm người.

 

“Các ngươi muốn gì?” Vũ Phong Triệt nhìn bảy vị nữ tử trước mặt, giọng nói ngập tràn sát khí.

 

“Mạng của các ngươi.” Nữ tử ban nãy lạnh lùng nói.

 

“E rằng không dễ như vậy.” Thiên Tuyết cười lạnh một cái, đứng dậy đang định triệu hồi thần thú thì bỗng bị một cánh tay giữ lại. “Ngươi làm cái gì vậy?” Thiên Tuyết khẽ quát lên.

 

“Nàng đang có thai không được làm loạn.” Nói rồi Vũ Phong Triệt khéo lấy Thiên Tuyết ôm vào lòng, mặc kệ miệng nàng la lên oai oái. Chủ nhân không thể chiến đấu, đương nhiên thần thú cũng không thể triệu hồi!

 

Để giữ Thiên Tuyết ngồi yên một chỗ Vũ Phong Triệt đương nhiên cũng không thể chiến đấu.

 

Hỏa Long cùng Lam Phụng coi như vô dụng rồi!

 

Trong số ba người còn lại, Lãnh Thiên tuy võ công thuộc hàng thập đại cao thủ nhưng không có linh thú cũng không có khả năng sử dụng mà pháp đương nhiên đối với yêu pháp của bảy nữ nhân kia vô lực chống đỡ.

 

Tử Băng là người của Âu Dương tộc những thứ ma pháp yêu thuật đều không ảnh hưởng đến nàng. Nàng không có thần thú nhưng không phải không có linh lực, hơn nữa võ công của nàng rất cao. Nhưng Tử Băng là loại người gì? Nàng chính là loại người thích ngồi một chỗ xem kịch tuyệt đối không thích nhúng tay. Vả lại bí mật của Âu Dương gia suốt một nghìn năm nay cùng thân thế nàng có phần chưa sáng tỏ, để lộ hành tung lúc này đối với nàng tuyệt đối không có lợi.

 

Trong đại điện có năm người thì bốn người đã quyết định khoanh tay đứng nhìn cho nên nhiệm vụ cao cả ,nói hoa mĩ là thực thi chính nghĩa, nói thẳng ra chính là đánh nhau đương nhiên sẽ được giao cho ngươi thứ năm –Bạch Lưu Quân, vị tể tướng trẻ đương triều.

 

Bạch Lưu Quân nghe đoạn hội thoại của phu thê Vũ Phong Triệt, lại nhìn thấy vẻ mặt tứ vương phi ghi rõ năm chữ ‘không phải việc của ta’ công thêm bộ dáng thờ ơ của vị tứ vương gia đáng kính, hắn trong lòng đổ mồ hôi lạnh. ‘Di! Nhìn thế cục hiện tại thì hình như chỉ có mình hắn lo lắng a!’

 

‘Bằng hữu tốt tất cả trông cậy vào ngươi’ Đây chính là ánh mắt mà bốn người kia dùng để nhìn Lưu Quân.

5 comments on “Boss Vương Phi Chương 17

  1. hay! có ý nghĩa! nữ cường! cái này mình cực thích!hay ………
    cảm ơn bạn nhiều vì đã dùng thời gian và công sức quý báu mà viết truyện! thak nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s