[Giai nhân] chương 5.1

Giai nhân sa lưới 5.1

 Chương 5 (Thượng)

Edit:Tiểu San

Beta:Miu Miu siêu lười (mấy chương trước Miu bận không beta được nên đành nhờ nàng Quỳnh đăng hộ, có gì sai sót các nàng báo Miu nha ^^)

“Hàn Nhi, Hàn Nhi, con gái của ta!” Một nữ âm bi thảm truyền vào bên tai.Trong đầu Vũ Hàn hỗn độn cuồn cuộn, nhất thời không biết mình đang ở đâu, nàng cố gắng hết sức, miễn cưỡng mở ra mí mắt nặng trĩu. Liền đập vào mắt nàng, là một đám thiên kim khuê tú tay chân rối rít mặc đồ cổ trang, còn có một phụ nữ trung niên khóc con gái đến đứt ruột đứt gan.

Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng rơi trúng vào xưởng phim cổ trang sao?

“Phu nhân, tiểu thư –– tiểu thư tỉnh rồi!” Nha hoàn Tương Nhi kinh hỉ hô to.

“Hàn Nhi?” Phu nhân vừa mừng vừa sợ, hai tay khẽ run run xoa má nàng. “Cám ơn trời đất, cuối cùng con cũng tỉnh, bảo bối của ta a !”

Nha, đầu nàng bắt đầu đau. “Các người làm ơn thương tình, nói cho tôi biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì được không?”

Phụ nhân khụt khịt mũi, lau rồi lại khóc vì cực hỉ. “Hàn Nhi, con vừa mới tỉnh lại, không cần nói chuyện nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi, điều dưỡng tốt sức khỏe, sau này nương sẽ từ từ kể cho con.”

“Nương?” Mẫu thân nàng đã đi từ sớm, từ khi nào lại xuất hiện ‘nương’ này?

Nhưng đối phương hiển nhiên cho câu nghi vấn của nàng trở thành lời đáp, “Nữ nhi ngoan, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.”

Trời! Đầu nàng không chỉ đau, giờ còn đau gấp đôi luôn!

Được rồi, nếu người ta đã muốn mình nghỉ ngơi, thịnh tình vậy đâu thể chối từ, nàng không ngại liền im lặng nghỉ cho phải phép.

“Vậy, người hầu  có lẽ nên bớt đi một chút? Tôi không quen bị người khác nhìn chằm chằm lúc ngủ.”

“Nha, được, được, con an tâm nghỉ tạm, cha con sẽ sớm đến thăm con. Tương Nhi, ngươi ở lại chăm sóc tiểu thư.”

Sau khi một đám người dưới lui xuống,Vũ Hàn quay sang nhìn cô gái thanh tú duy nhất còn lại. “Cô là Tương Nhi?”

“Vâng.” Tương Nhi để ý đến vẻ mặt hoang mang bất định của Vũ Hàn. “Tiểu thư, hình như người –– không nhận ra em? Em là nha hoàn bên người của tiểu thư, người đã quên ư?”

“Nha hoàn bên người? Tại sao có thể như vậy… Tôi chỉ nhớ lúc trên máy bay, hình như máy bay gặp vấn đề, sau đó –– sau đó cái gì cũng không biết. Lúc sau tỉnh lại, kỳ lạ lại gặp một cái nha hoàn bên người cũng mẫu thân –– nga, trời, trời ạ!” Nàng vùi vào chăn bông kêu thảm.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Tương Nhi khẩn trương tiến lại bên giường. “Có cần em đi gọi lão gia và phu nhân lại đây không?”

“Không không không, không cần!” Vũ Hàn vội vàng kéo tay Tương Nhi. “Em chỉ cần nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì là được. Tại sao ta lại nằm ở đây?”

Nàng phải mau chóng biết được chân tướng sự tình.

“Người không nhớ rõ?”

“Vô nghĩa, nếu không ta phải hỏi em sao?” Nàng tức giận.

“Sau giữa trưa hôm qua, em cùng tiểu thư ra hoa viên tản bộ, ai ngờ lúc em quay vào phòng bếp chuẩn bị chút điểm tâm cho người, khi trở lại, tìm chung quanh không thấy người đâu, mới phát hiện người trượt chân ngã xuống hồ. Chắc do mới mưa, nên đất trơn.” Tương nhi trung thực kể cho nàng những gì nàng thấy tận mắt.
Ngã xuống hồ sao? Khoa trương quá đi! Nếu Lăng Mạnh Tiều nghe được, không lấy ra cười nàng đến ngàn năm vạn năm mới là kỳ tích.

“Người kia –– ý ta là, nương của ta –– gọi ta là Hàn Nhi?”

“Đúng vậy, người tên Sở Hàn Vũ, ngay cả tên mình người cũng đã quên?” Tương Nhi ngạc nhiên trợn mắt xem xét nàng.

Sở Hàn Vũ? Nàng như bị điện giật, nhất thời trợn mắt, miệng há hốc, sắc mặt trắng bệch.

Sao có thể như vậy? Sở Vũ Hàn thời Đại Tống? Nhân vật chính của câu chuyện tình yêu xưa? Tuyệt sắc nữ nhân được vị thiếu niên anh hùng đem lòng yêu? Chủ nhân tòa Hàn Vũ Lâu?

Đầu nàng trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực tư duy.

Gần như bất lực, nàng hỏi: “Sở trong sở sở phong tư, Hàn là rét lạnh, Vũ là giọt mưa?”
“Vâng!”

Nhìn một cái, vì sao nàng lại rơi vào hỗn loạn thế nay? “Em không phải sẽ nói vơi ta, hiện tại là Đại Tống chứ?”
“Đúng vậy a!”(Miu:hố hố, cùng thời với Vy tỷ nhà ta nà ^^)

Nàng cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời rên rỉ. “Ông trời ơi, con biết làm gì bây giờ?”

“Tiểu thư, người hỏi toàn những cậu kỳ quái nga! Người sắp làm tân nương rồi, nếu không giữ tâm bình khí hòa chờ trang chủ Kiều gia tới rước, thì bây giờ biết làm sao?”

“Cưới?” Vũ Hàn –– nga, không, là Hàn Vũ nhảy dựng lên. “Đùa kiểu gì vậy, ai làm tân nương?”

“Tiểu thư, tiểu thư ––” Oa, không phải mới vừa rồi còn ủ rột ư? Sao giờ lại trông khỏe mạnh đến mức có thể sinh long hoạt hổ loạn khiêu? “Tiểu thư, người có lẽ vẫn nên nghỉ ngơi thì tốt hơn.”

“Nói cho ta biết đã, ai sẽ thành thân, ai sẽ thành tân nương?” Nàng đau khổ cầu trời khấn phật, không phải là nàng –– hiển nhiên hôm nay thiên đình là lễ hội, không có ai thụ lí thỉnh cầu của nàng. “Chính là tiểu thư nha!”

Xong rồi, thự sự là xong rồi! Nàng ngã lại xuống giường, rốt cục hỏi vấn đề gì, cũng càng khiến nàng không thể thừa nhận đây là sự thật, bức nàng phát điên, nổi điên lên mất!

Thân thể vốn gầy yếu, được Sở lão gia và Sở phu nhân tha thiết quan tâm cùng dốc lòng chăm sóc, Vũ Hàn dần dần hồi phục sức khỏe, dung nhan tái nhợt khiến người ta đau lòng muốn khóc, nay đã có sức sống, phiến hồng.
Nàng xem xét ảnh mình trong gương đồng, nay nàng thật thỏa lòng hiếu kỳ, mặc đồ cổ trang vào, quả thực rất giống Hàn Vũ, tản ra phiêu dật ôn nhu làm người người rung động –– Kỳ thật cũng không hoàn toàn thỏa mãn tò mò, vì tiểu mỹ nhân trong giương dù sao cũng không phải nàng –– đôi mày lá liễu, đôi mắt linh động sáng như sao trên trời thu, cái mũi thẳng xinh xinh, môi anh đào không son mà hồng, đôi má trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng. Dung mạo tinh xảo không tỳ vết như phù dung, người mới gặp không khỏi nhất thời tâm đãng thần diêu, nhìn nàng như thấy tiên tử hạ phàm.

Đây là giương mặt nàng nhìn suốt hai mươi ba năm, nếu thật muốn nói có gì khác, có lẽ chỉ là trang phục!
Quần áo màu thủy lam quý phái, càng khiến chủ nhân tựa tiên nhân, tuyệt mỹ xuất trần, đây là bộ dáng hai mươi ba năm qua nàng chưa từng thấy, nàng cũng không biết khi mặc đồ cổ trang, lại đoạt hồn như vậy. Nhưng, tuy rằng dung nhan giống nhau, thân hình này cũng không phải của nàng, nàng dám khẳng định!
Không chỉ vì nàng lần tỉnh lại phát hiện ra mình giả dạng cổ điển, còn vì đâu có gót sen tam tấc (Xem chi tiết tại http://giadinhruby.wordpress.com/2010/06/30/kim-lien-tam-th%E1%BB%91n-got-sen-ba-t%E1%BA%A5c/) .

Nói gót sen tam tấc thì có chút thái quá, nhưng hai chân này quả thực so với chân của nàng có bé hơn một chút. Toàn thân cao thấp đều giống nhau như đúc, chỉ có đôi bàn chân là khác biệt lớn nhất, cho nên, thân thể này hẳn không phải của nàng.

Như vậy, hết thảy chuyện này phải giải thích thế nào?

Điều duy nhất nói có thể nghe được, đại khái là linh hồn nhập thân.

Nàng không rõ vì sao lại phát sinh loại sự tình này, sao có thể từ thế kỷ hai mươi mốt về thời cổ đại xa xôi, mà chủ nhân cơ thể này đã chạy đi đâu? Điều duy nhất có thể xác định là, nàng tạm thời không trở về được, khả năng sẽ phải ở lại đây nghỉ dưỡng một thời gian.

“Được rồi, Sở Hàn Vũ thì Sở Hàn Vũ, đến đâu tính đến đó.” Nàng tin rằng, ông trời nếu đã dám cùng nàng vui đùa một trận lớn như vậy, hẳn đã có chuẩn bị thu dọn tàn cục. Nàng hiện tại bó tay không có cách nào, đạt tiêu chuẩn ‘mặc cho số phận’.

Đợi chút, cũng không thể hoàn toàn mặc cho số phận, ít nhất nàng sẽ không theo đuổi hủ tục ‘Cha mẹ chi mệnh, môi trước ngôn’ mà ngồi chờ, mặc nhiên gả cho một người mình chưa từng gặp mặt, không chút quen biết.
(Hôn nhân do cha mẹ định đoạt, cùng lời bà mối)

“Tương Nhi, giúp ta một việc!” Nàng tâm vừa định liền kéo cánh tay nhỏ bé của Tương Nhi. “Giúp ta tìm một bộ quần áo nam trang đến đây.”
“Tiểu thư, người muốn làm gì?” Tương Nhi mơ mơ hồ hồ.
“Đi xem vị hôn phu tương lai của ta, xem rốt cục hắn là thần thánh phương nào.” Môi nàng bất giác chưa mấy phần thần bí mà sâu xa ý cười.

“Tiểu thư!” Tương Nhi kinh hô. “Vạn lần không được nha! Thiếu nữ chưa lấy chồng không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện, nếu không –– vị hôn phu của người sẽ nghĩ gì? Tám phần đem người đánh đồng với loại nữ nhân không có giáo dưỡng…”

Tương Nhi lấy đại nghĩa, nói đến nước miếng tung bay, Hàn Vũ cũng không để một chữ vào tai.

Hừ, nếu hắn đúng là cổ hủ như vậy, cho rằng hoa cúc khuê nữ không được ra khỏi đại môn, nhị môn không bén mảnh, phải ở nhà ngoan ngoan thuê thùa ngắm hoa thì nàng cũng không còn cách nào. Dù sao nàng cũng không định gả cho hắn. “Ta hiểu, ta sẽ cẩn trọng. Tóm lại hết thảy đã có ta lo liệu, em chỉ cần làm theo lời ta phân phó thôi.”

“Nhưng mà…”

“Phiền phức vậy sao? Rốt cục là ta hay em lớn hơn? Cẩn thận ta cuốn gói em thành chả mực!” Bất đắc dĩ, ngay cả chiêu uy hiếp  cũng đem ra dùng.
Cuốn gói? Là ý gì? Tuy rằng không hiểu, nhưng Tương Nhi nhìn vẻ mặt chủ tử liền hiểu được, cái kia nghĩa là: ‘Tâm ý ta đã quyết, ngươi đừng nhiều lời nữa’. Đành nhận mệnh đi tìm nam trang.

Spoil: Qua một hồi im ắng, trong thư phòng đang lặng ngắt như tờ lại vang lên giọng nói trầm thấp, cùng mười phần tuyệt đối uy nghiêm. “Tấn Đình, thay ta từ hôn!”

…………………………..

Vừa vào cửa, bao lời chuẩn bị muốn nói đều tắc lại ở yết hầu, cả người hoàn toàn ngây dại!…………….

Nàng có thể nói gì? Không phải oan gia không tụ đầu, là oan gia ngõ hẹp sao?….

….

Hàn Vũ cung kính khiêm nhượng đứng lên, không ngại ngẩng đầu nhìn lại hắn. “Ngài từ nhỏ đến lớn ‘cuộc sống cùng luân lý’ với ‘công dân cùng đạo đức’ là hiểu như thế nào? Ta đoán thành tích của ngài nhất định không tốt! Sư phụ của ngài chẳng nhẽ không dạy ngài, trước khi hỏi tên của người khác, thì phải lễ độ mà nói tên của mình sao?” Nàng tiện thể cho hắn học một bài giáo dục đạo đức…….

….

Miu: các nàng thân iu, đến ngày 14/2 ta sẽ đăng gộp chương 5.2 và 5.3 coi như là quà cho các nàng nhá ^^

Các nàng thấy iu Miu chưa nào *phất phất tay áo* *che miệng cười duyên*

4 comments on “[Giai nhân] chương 5.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s