Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng Chương 10.2

 Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng Chương 10.2

10.2
Ngọc Nhi hồi hộp bước vào thư phòng của hoàng thượng.Trái tim bé nhỏ của nàng đập loạn lên vì vui sướng và kinh ngạc…(Miu:Chưa gì đã yêu sao???)

 

 

   Trời ơi!Sao ở đây cái gì cũng làm bằng vàng và ngọc phỉ thuý vậy.Thực là lãng phí ak nha, cho nàng đem đi bán có  phải là tốt không.Đúng là trong cung có khác, thực xa hoa nha. Đang mải ngắm các đồ quý giá thì đột nhiên thấy sống lưng gai gai….Và khi ánh mắt nàng hướng đến phía lành lạnh đó thì…một ánh mắt lạnh lùng sắc sảo mang đầy vẻ dò xét đang nhìn chằm chằm vào nàng.Tiểu Hoàng Tử bên cạnh nàng liền lễ phép quỳ xuống, giọng nói đầy vẻ lễ phép, ngoan ngoãn:

   -Thừa nhi bái kiến phụ hoàng!

 

  Thấy thái độ cung kính của nó, nàng cũng giật mình quỳ xuống.

    -Nô tài bái kiến hoàng thượng.Hoàng thượng vạn uế vạn vạn uế…(Miu =)) vạn uế!!!)

 Lâm Thừa thấy nàng ăn nói như vậy liền quay phắt lại, ánh mắt nó đầy vẻ ngạc nhiên nhìn nàng:
-Ngươi…

 Ngọc Nhi ngơ ngác nhìn lại nó,vẻ mặt cũng khó hiểu không kém, nàng thực không hiểu mình đã làm gì sai mà thằng nhóc này lại nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy.Thế nhưng, người tưởng chừng như phải tức giận nhất là vị hoàng thượng đáng kính đang an toạ nơi ngai vang kia lại có một vẻ bìng tĩnh đáng sợ.Khoé miệng hắn còn nhếch lên một nụ cười nửa miệng mờ ám.Vũ Quang tiêu sái đi xuống phía dưới chỗ có 2 con người một lớn một bé đó đứng, giọng nói nhẹ như không:

  -Thừa nhi bình thân!

  Ặc ặc, tên nhóc này được đứng, còn nàng thì sao? Ngọc Nhi mang ánh mắt khó hiểu nhìn tên hoàng thượng đáng ghét.Ánh mắt của hắn có vẻ hơi ngạc nhiên trước thái độ của nàng nhưng vẫn lạnh lùng đi đến nơi nàng quỳ. ĐỨng trước nàng, hắn nhẹ nhàng cúi người xuống, bàn tay khẽ vuốt ve má nàng, ánh mắt lộ vẻ thích thú.(Miu: Chả lẽ anh kết chị rùi!!! @.@)

   Ngọc Nhi cảm thấy rờn rợn khi bàn tay đó chạm vào má nàng. Bao nhiêu suy nghĩ nảy nở trong giây phút đó.Cảm giác này…thực không giống với khi hắn tát nàng lần trước nhưng nàng lại thấy nó mang một vẻ đáng sợ hơn, như thể là ban ân huệ cho người sắp chết vậy.Có điều…..ở thân phận làm thái giám thì nàng vẫn là lần đầu gặp hắn nha, chả lẽ tên này gay!Nàng nghe nói trước kia cũng có một số vị vua bị gay và có quan hệ bất chính vs thái giám..nhưng tên này…sao nhìn có vẻ không giống lắm. Trong lúc nàng đang mải tận dụng trí tưởng tượng Fit shi của mình thì bàn tay hắn vẫn mơn trớn má nàng như thể là vuốt ve một viên ngọc bội quý, cứ như thể trên thế giới này chỉ có mỗi hắn và..má của nàng. Mãi đến lúc, một giọng nói ấm ức như vừa bị bỏ quên vang lên thì 2 người mới sực tỉnh..

  -Phụ hoàng! Người làm gì vậy?

  Vũ Quang quay lại nhìn nó, bỗng cười phá lên, rút tay khỏi người nàng và nói:

  -Hahahahâhhahaha!Từ trước tới nay, chưa ai dám có thái độ với ta như ngươi.Ngươi là thái giám mới đến?

 Ngọc Nhi lúc này như sực tỉnh cơn mê, lắp bắp nói;

  -Dạ…vâng thưa hoàng thượng.

  -Ngươi là người được Thừa nhi đặc cách không cần học qua khoá huấn luyện?

 -Vâng thưa hoàng thượng- Ngọc Nhi vẫn cố kiên nhẫn trả lời. Nàng thề là từ bé đến giờ nàng chưa phải quỳ mà nói truyện với ai lâu như vậy. Đến cụ tổ của nàng cũng chưa được hưởng mức đãi ngộ đấy (Miu: Cụ tổ của tỷ chết từ lúc tỷ chưa sinh ra thì hưởng kiểu gì???)

 -Ngươi là người dụ dỗ hoàng tử nghịch ngợm trong hậu hoa viên và cũng 5 lần 7 lượt thoái thác việc đưa Thừa nhi đến gặp ta?

  -Hoàng thượng, rút cuộc là người đang dùng câu hỏi hay dùng câu khẳng định đây?Nếu người đang hỏi thì có thể cho nô tài đứng dậy trả lời được hay không? Nói chuyện kiểu này thực là mỏi cổ quá đi.

   Lúc này, Lâm Thừa thấy sự việc có vẻ không khả quan lắm, vội nói chen vào:

  -Phụ hoàng! Sao người không hỏi con mà lại hỏi hắn ta?

 -Con?Ta còn chưa động đến con đâu, mau về phòng chép 10 lần nội quy trong cung cho ta.- Nói rồi Vũ Quang phất tay vẻ cho lui rồi quay người bước đi.

   Lâm Thừa thấy vậy vội vàng chạy đến kéo tay Ngọc Nhi đi. Thế nhưng, giọng nói lạnh lùng đó vẫn không buông tha nàng

  -Ta nói cho con đi nhưng chưa nói cho hắn đi.

  -Phụ hoàng!Hắn ta là nô tài thân cận của con mà.

  -Ý con là hắn chỉ có thể nghe lời con còn lời của ta thì là gió thoảng qua tai.

  -Người….

  -Thừa nhi, con biết ta không thích nói đến lời thứ hai mà!

 -Dạ.Nhi thần xin lui.

 

  Lâm Thừa đi rồi, thư phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường.Vũ Quang vừa kịp an toạ ngồi trên ghế và thắc mắc vì sao Ngọc Nhi không lên tiếng thì…quay lại đã thấy mắt của nàng dán chặt và con rồng ngọc đính vàng đang để bên kệ sách =.=. Hắn không biết làm sao bèn húng hắng ho vài tiếng gây sự chú ý…….Thế nhưng, khổ nỗi, Ngọc Nhi lúc này đâu để ý được nhiều như vậy. 3 hồn 7 vía của nàng đều đã gửi hết vào nơi con rồng kia.

   Vũ Quang thực sự dở khóc dở cười. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đối mặt với tình huống như này. Đồ đạc của hắn xưa nay đúng là quý thật nhưng….thể hiện rõ sự thèm khát thế này thì…tên nô tài này là lần đầu! Hắn đành phải miễn cưỡng nói:

  -Ngươi xem, nước dãi sắp chảy ra rồi. Nếu người thích thì ta có thể cho ngươi, miễn là người đừng làm rớt giọt nước dãi bẩn thỉu của ngươi ra chiếc thảm.

  -Ngươi nói gì???? Ngươi cho ta….thật ư? _Ngọc Nhi lúc này nào còn để ý gì nữa, chỉ cần nghĩ đến việc nàng sẽ có con rồng đắt tiền đó là mắt nàng đã đổi thành màu vàng rùi.

 -Ta là vua, còn có chuyện nói đùa –Vũ Quang đành ưỡn ngực nói. Thực tâm hắn cũng rất thích con rồng này, lời nói đó chỉ đành gây sự chú ý, nào ngờ…..tên nô tài này tưởng thật!

    Vừa nghe hắn nói dứt lời, Ngọc Nhi vội vàng chạy đến bên con rồng, hai tay cẩn thận ôm chặt lấy nó, định bước đi.

  -Khoan đã. Ta chưa có nói cho ngươi đi- Vũ Quang vội vàng nói.

  -Bẩm hoàng thượng, mẹ của nô tài đã từng dạy“của cho là phải giữ, của đã giữ thì không được nhả”. Kính mong hoàng thượng cho nô tài thể hiện là người con biết nghe lời -Vật đã vào tay, ván đã đóng thuyền thì Ngọc Nhi trở nên tinh ranh như một con cáo, ăn nói lễ phép, chừng mực đến đáng sợ.

  Vũ Quang nghe tên nô tài nói vậy thì sững người, biết đã bị chơi xỏ nhưng không cãi được bèn nói:

  -ĐỒ ta đã cho thì không đòi lại. Ta chỉ muốn biết ngươi tên gì?

  -Bẩm hoàng thượng, nô tài tên Vi Tiểu Bảo. Vậy đã được chưa ạ.Xin phép hoàng thượng cho nô tài cáo lui.- Nói rồi NGọc Nhi hí hửng ôm con rồng đi về phía phòng mình. Với nàng, đây đúng là một cuộc gặp đáng giá triệu đô. (Miu:Anh mà iu chị thỳ có mà cả tỷ đô ý chứ)

One comment on “Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng Chương 10.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s