[xuyên không, NP] Tuyệt sắc quân sư – Chương 26

Trong thành dạo gần đây có hai  tin tức vô cùng chấn động, tin đầu tiên Thiên hạ đệ nhất phú thương, Khương Tuấn Khương công tử chuẩn bị nạp con gái của Giang viên ngoại thành Đông làm tiểu thiếp, nói đến vị Giang tiểu thư này, quả thật là một tiểu mỹ nhân, dù chỉ mới 16 tuổi, nhưng đã được xem là mỹ nhân đẹp nhất Đông thành, hai nhà lại là thương nhân, có thể nói là môn đăng hộ đối, đây cũng xem như là lương duyên mỹ mãn.

Tin thứ hai, Triệu lão gia có ý định cưới Tề gia tiểu thư cho con trai độc nhất của mình, cũng tức là thiên hạ đệ nhất tài tử Triệu Bân làm thê, nhưng Triệu công tử kiên quyết không chịu, thậm chí còn vì chuyện này mà cãi nhau với Triệu lão gia một trận ầm ĩ, nguyên nhân ư ??? Nghe đồn là do Triệu công tử đã có ý trung nhân, và người đó không ai khác chính là thiên hạ đệ nhất quân sư Ngọc Băng Tâm công tử, trước đây vốn đã có tin đồn Triệu công tử và Ngọc công tử là ‘đoạn tay áo chi phích’, bây giờ lại thêm việc này, tất cả mọi người lại càng khẳng định hai người họ chính là mối quan hệ như vậy.

“trước đây ta đã nói mà, Triệu công tử và Ngọc công tử có quan hệ mờ ám, làm gì có huynh đệ nào lại thân mật đến vậy, tối ngày cứ dính sát vào nhau, vậy mà các người không tin, đấy bây giờ cho các người sáng mắt ra rồi đấy” một kẻ nhiều chuyện, tự cho mình là đúng đang ngồi trong tửu lâu khoe khoan với bọn bạn rượu.

“thật không ngờ hai người họ nhìn nho nhã như vậy, lại là….hey ~~~~~~~ Triệu lão gia chỉ có một người con, vậy mà Triệu công tử lại,… thật đúng là bất hạnh mà” một kẻ có động lòng ‘trắc ẩn’ tiếc thương cho Triệu gia.

“bởi vậy mới nói, tri nhân tri diện, bất tri tâm, nhìn người đừng bao giờ nhìn bên ngoài nha” một tên ngồi lê đôi mách khác không chịu thua liền chen miệng vào.

Nhất thời cả tửu lâu đều bàn tán xôn xao về chuyện này, không ai phát hiện, phía trên lầu, tại một căn phòng, có một nam tử vừa sau khi nghe những lời đồn của họ, thì lại cười rất khoái trá, sau đó nhanh chóng trả tiền và rời khỏi, hướng Triệu phủ mà đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

“ HA HA HA ” tại đình viện của Triệu phủ, sau khi nghe Quân Hàn kể xong về lời đồn bên ngoài, Phù Dung không nhịn được mà cười lớn tiếng, cười đến nổi ôm bụng, chảy nước mắt.

“HA HA…. Đoạn….đoạn tay áo….chúng ta…đoạn tay áo chi phích …HA HA HA”

“Dung nhi” Triệu Bân ai oán nhìn Phù Dung, thật là nếu đem thân phận nữ nhi của nàng nói ra, thì đâu có ra nông nổi này chứ, vậy mà bây giờ nàng còn cười được.

“xin …xin lỗi, ta …ta thật …thật sự nhịn không được mà” nàng đây là nói thật a, thật sự rất tức cười mà.

Quân Hàn và Triệu Bân nhìn nhau lắc đầu cười khổ, ‘nàng a, thật sự không giống với nữ nhân bình thường mà’, cả hai trong đầu đều có chung một ý nghĩ như thế, có lẽ là do họ có cùng số phận chăng, Quân Hàn tự hỏi nếu thuộc hạ của hắn cũng nói hắn như thế, chắc hẳn nàng cũng có phản ứng như thế thôi.

“ngươi còn cười, đều tại ngươi, nếu không biểu ca đã không bị mọi người cười nhạo như thế” đang lúc này thì từ hoa viên phía sau lại truyền đến tiếng rống giận của nữ nhân, ba người quay lại nhìn chỉ thấy Triệu lão, Lăng lão vẻ mặt hậm hực, cùng Lăng Tuyết Tề trên mặt tràn đầy phẫn nộ sát khí đang tiến đến gần, hoàn toàn mất đi dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư.

“ Bân nhi, ta muốn con lập tức thành thân với Tề nhi, không cần bàn bạc gì thêm nữa, ta lập tức phái người đi chuẩn bị ngay” Triệu lão liếc mắt nhìn Phù Dung, nhưng hoàn toàn mất đi vẻ kính trọng như trước, mà bây giờ là khinh miệt, đều tại ‘nam nhân’ này, nếu không con trai của lão sẽ không có ngày hôm nay.

“cha con đã nói rồi, con chỉ xem Tề nhi là muội muội, hơn nữa con đã có ý trung nhân, con tuyệt đối sẽ không thành thân với muội ấy” Triệu Bân thái độ vô cùng nghiêm túc, nhưng điều này lại càng khiến cho Triệu lão tức giận.

“ngươi…chả lẽ ngươi giống như lời người bên ngoài đồn đãi, cùng hắn…cùng hắn…” ‘đoạn tay áo chi phích’, lời này ông không dám nói ra, ông sợ đó sẽ là sự thật, Bân nhi là con trai duy nhất của Triệu gia, nếu là thật, vậy bảo ông sau này chết đi còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông nữa đây.

“đúng vậy, là sự thật” Triệu Bân vốn định nói ra thân phận của Phù Dung, nhưng nàng vẫn chưa đồng ý, nếu hắn tự tiện quyết định, nàng chắc sẽ không vui, nên hắn đành thừa nhận vậy.

“ngươi…ngươi…” Triệu lão tức giận đến nổi sắp ngất, cũng may Triệu quản gia đỡ kịp, nếu không e rằng ông ta đã xỉu ngay lập tức.

“Bân nhi”

“biểu ca” phụ tử Lăng gia không tin vào những gì mình nghe thấy, Lăng lão chỉ có thể lắc đầu tiếc nối, còn Lăng Tuyết Tề thì trong mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Phù Dung.

“ Triệu Bân, thật không ngờ, thường ngày ngươi là người nho nhã, vậy mà hôm nay lại có gan thừa nhận chuyện như vậy a” đang lúc dầu xôi lửa bỏng, thì phía bên ngoài lại truyền đến giọng trêu đùa của nam tử. Mọi người nhìn lại thì thấy hai huynh đệ Lạc Minh, Lạc Thiên và Khương Tuấn đang cùng từ bên ngoài tiến vào.

“tham kiến hoàng thượng, vương gia” ngoài trừ Phù Dung và Quân Hàn, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ.

“Ngọc Băng Tâm, ngươi biết tội của ngươi chưa” Lạc Minh đối với hai người này từ trước giờ không hề hành lễ với hắn, hắn cũng không thèm chấp nhất, phất tay, bảo mọi người bình thân, sau đó thay đổi thái độ quay sang dùng giọng nói nghiêm nghị hỏi tội Phù Dung.

“tội, ta có tội gì???”  Phù Dung buông tách trà trên tay, vẻ mặt ngây thơ hỏi Lạc Minh.

“lừa dối vua, đây chẳng phải là tội lớn đáng tru di tam tộc sao” Lạc Minh, gằn từng tiếng, thái độ càng ngày càng lạnh.

“lừa vua, ta lừa cái gì” Phù Dung vẫn giữ thái độ vô tội như cũ.

“ngươi rõ ràng là nữ nhân, lại đi cải trang là nam nhân để lừa gạt trẫm, đây chẳng phải là lừa dối vua thì là gì” nếu không phải hắn thấy hoàng đệ mấy ngày nay thái độ kỳ lạ, cứ như người mất hồn, làm việc gì đều ngơ ngác, không xong, hắn cố tình gặn hỏi, thì vĩnh viễn sẽ không phát hiện được bí mật này, hắn thật sự không ngờ, bản thân mình lại bị nữ nhân này dắt mũi lâu như vậy mà không hề hay biết, thật đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ mà.

Lời vừa nói ra, ngoài trừ hai huynh đệ Lạc Thiên, Lạc Minh và Khương Tuấn, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vô cùng. Phù dung, Quân Hàn và Triệu Bân thì không thể lý giải tại sao Lạc Minh lại biết, còn những kẻ còn lại thì đều trợn mắt há hốc mồm vì bí mật này.

“làm sao ngươi biết” nếu hắn đã biết, Phù Dung cũng không cần che giấu, nhưng nàng tò mò, rốt cuộc là tại sao hắn biết a.

“hôm đó, khi nàng cùng Quân Hàn và Triệu Bân nói chuyện ở ngoại ô, lúc đó ta tình cờ có mặt ở đó, nên ta đã nghe được, ta vốn dĩ không muốn nói ra, nhưng mà, ta lại không thể qua mặt hoàng huynh, cho nên, xin lỗi” Lạc Thiên biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ bại lộ, nên đứng ra nói trước, nếu không sau này nàng ấy biết được, nhất định sẽ hận hắn, vậy chả phải hắn sẽ mất đi cơ hội sao.

“ờ, mà ta hoàn toàn không hề lừa dối vua a” Phù Dung mắng thầm trong lòng một tiếng, đáng chết a, đáng lý ra nên cẩn thận hơn mới đúng.

“ngươi còn xảo biện, ngươi che dấu thân phận nữ nhi, đây không phải là lừa đối trẫm thì là gì” Lạc Minh trong lòng điên tiết, nữ nhân chết tiệt, bị nàng đùa cợt bao lâu nay, hắn thật sự rất tức giận, nhưng chuyện làm hắn tức nhất là, tại sao Triệu Bân, Quân Hàn, thậm chí cả hoàng đệ cũng biết thân phận của nàng, mà tại sao chỉ có hắn ngu ngốc lại không nhận ra chứ.

“nè, đính chính lại đi, từ lúc quen biết đến giờ, ta chưa từng bảo ta là nam nhân, cũng chưa từng bảo ta không phải nữ nhân, ta chỉ là mặc y phục nam trang, là tự các người cho ta là nam nhân thôi, chứ ta chưa từng nói gì a” đây là nàng nói thật mà, trí nhớ nàng rất tốt, nàng quả thật chưa từng thừa nhận mình là nam nhân mà.

“ngươi….” Lạc Minh tức giận tái mặt, đến nước này mà nữ nhân này còn xảo biện được nữa ư.

“HA HA HA, Dung nhi, muội đúng là, cái miệng của muội đúng là càng ngày càng lợi hại rồi nha, ngay cả hoàng đế cũng dám đùa” đang lúc này bên ngoài hoa viên lại xuất hiện một nam tử thân vận bạch y, dung mạo xuất trần thoát tục, tựa như thiên tiên xuất hiện, nếu so với nữ nhân, nam nhân này còn đẹp hơn, làm cho mọi người ở đây hớp một ngụm khí lạnh vì ngạc nhiên, duy chỉ có một người là ngoại lệ.

“chạy đến đây làm gì, xem kịch vui à” Phù Dung dù có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức trấn định, dùng giọng điệu châm chọc, pha chút bực tức nói chuyện với bạch y nam tử.

“ai da, tiểu Dung nhi, chúng ta tính ra cũng đã mấy tháng không gặp rồi, người ta thật sự rất nhớ muội mà, cho nên mới cố tình lặn lội đường xa đến đây tìm muội, vậy mà muội lại dùng thái độ này đối với người ta, thật không công bằng a” bạch y nam tử tỏ ra vô cùng ủy khuất, gương mặt phụng phịu, tiến đến bên cạnh Phù Dung làm nũng, và bạch y nam tử này không ai khác chính là nam tử thần bí xuất hiện trong tửu lâu vừa rồi.

“nga, tử tế quá nhỉ, đổi tính rồi sao, làm ơn, không gây ra chuyện cho ta giải quyết là ta đã đa tạ lắm rồi, ta không cần thăm hỏi đâu” đùa, lừa họ được chứ không lừa được ta đâu.

“Dung nhi ………., muội thật là vô lương tâm mà” bạch y nam tử giọng điệu nức nở dường như sắp khóc đến nơi.

“biến, muốn khóc thì đi chỗ khác, đừng ở đây làm phiền ta” Phù Dung lập tức né sang phía Quân Hàn, tránh đi sự quấy rối của bạch y nam tử.

“Dung nhi, hắn là ai vậy”Quân Hàn nhận ra được nhất định giữa Phù Dung và bạch y nam tử có quan hệ, nên lên tiếng hỏi.

“người dưng, không có quan hệ” Phù Dung hớp một ngụm trà, bâng quơ trả lời.

“Dung nhi, muội thật là nhẫn tâm mà, uổng công người ta lặn lội từ xa đến đây chuyển tin dùm muội, vậy mà muội lại xem ta như người dưng , biết vậy ta đã không đến đây rồi” bạch y nam tử dứt lời, giả vờ có ý định rời khỏi, nhưng đã bị Phù Dung lên tiếng giữ lại.

“tin, tin gì, mau nói”nghe đến đây Phù Dung lậ tức thay đổi thái độ, đùa, lỡ như có chuyện gì quan trọng xảy ra thì sao, đương nhiên nàng phải được biết a.

“chả phải bảo ta là người dưng sao, ta tại sao phải nói” thực hiên được gian kế, bạch y nam tử trong lòng cười to ‘y biết nàng nhất định sẽ giữ y lại mà’, nhưng dù vậy bên ngoài y vẫn tỏ ra giận dỗi, cố tình quay đầu đi, không thèm quan tâm đến Phù Dung, thái độ này của y làm cho mọi người ở đây rất ngạc nhiên, trên đời tại sao lại có một nam tử như thế chứ.

“nhị sư huynh, đừng giận mà, vừa rồi muội chỉ đùa thôi, huynh đại nhân đại lượng đừng chấp nhất mà” Phù Dung tươi cười tiến lại xuống nước năn nỉ, cứ nghĩ là huynh ấy đến đây lại mang đến rắc rối cho nàng giải quyết, thì ra là chuyển tin, chút nữa là lỡ chuyện rồi.

Một tiếng nhị sư huynh, đã làm cho mọi người hiểu rõ quan hệ giữa hai người.

Hết chương 26

4 comments on “[xuyên không, NP] Tuyệt sắc quân sư – Chương 26

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s