Boss Vương Phi Chương 16

Chương 16.

Đại yên chính thức bắt đầu.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Thiên Tuyết, Tử Băng trở thành tâm điểm chú ý của bữa tiệc.

Tất cả mọi người đối với vị tứ vương phi này từu lâu đã rất tò mò. Sự việc nàng cử người đi bái đường hộ còn bản thân chạy mất tăm cả kinh thành đều biết. 

Đáng tò mò hơn nữa chính là nàng là người như thế nào mà có thể thu phục được trái tim của Tứ vương gia nổi tiếng lãnh khốc vô tình thậm chí khiến hắn sủng nàng đến vô pháp vô thiên.

Cho nên, lúc Lãnh Thiên cùng Tử Băng vừa bước vào, toàn bộ văn võ bá quan cùng các đoàn sứ giả đều mang ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào Tử Băng. Đáng tiếc làm cho bọn họ thất vọng rồi!

Bởi vì vị mĩ nhân đi cạnh tứ vương gia lại mang theo khăn che mặt!

Thất vọng – đây chính là tâm trạng của tất cả mọi người trong đại điện.

Không để ý đến biểu tình của mọi người, Lãnh Thiên cùng Tử Băng hưởng hoàng thượng Vũ Phong Triệt hành lễ rồi tiến về vị trí của mình ngồi xuống.

“Chủ nhân, ta cảm thấy có gì đó không ổn.” Một giọng nói vang lên trong đầu Tử Băng.

 

Bạch Thủy Tiên dùng thần giao cách cảm nói chuyện với nàng.

 

“Không có gì đang ngại. Binh đến thì tướng chặn, nước đến đất che. Hơn nữa ta hiện tạ lúc nào cũng có quý nhân đi sau phù trợ không phải sao?”

 

“Ta biết rõ! Nhưng đề phòng vẫn hơn. Ta và Huyền Phong lập tức đến chỗ người.”

 

“Hảo.”

Tử Băng khẽ mỉm cười, giả vờ chuyên chú ngồi xem các sứ giả ba hoa về lễ vật mang theo.

“Có việc gì mà ngươi vui vẻ vậy?” Lãnh Thiên quay sang hỏi.

“Không có gì! Chỉ là…” Có sát khí. Tử Băng đột nhiên cảm nhận được một luồng ánh mắt mang sát khí cùng căm hận hướng mình phóng đến.

Tử Băng quay người lại, phát hiện ra kẻ đang nhìn mình chính là Thập công chúa của Phong Lân quốc.

‘Di, mình khi nào đắc tội với vị công chúa xinh đẹp này?’ Tử Băng trong lòng thầm nhủ.

“Nàng nhìn cái gì vậy?” Thấy Tử Băng đang nói đột nhiên bỏ dở câu quay sang chỗ khác nhìn, Lãnh Thiên liền hỏi.

“Ngắm mĩ nhân.” Tử Băng thuận miệng đáp.

Hửm? Lãnh Thiên không hiểu liền nhìn theo hướng ánh mắt Tử Băng.

Người ta nói, tâm khác đương nhiên thứ nhìn thấy sẽ khác. Phóng tầm mắt theo Tử Băng, Lãnh Thiên không nhìn thấy thập công chúa mà lại nhìn thấy kẻ đáng ghét –Thái Tử Phong Lân Quốc!!!!

 ‘Nàng có cái gì tốt khiến Tứ vương gia để ý chứ? So về gia thế ả ta chỉ là thường dân hèn mọn còn mình chính là Thập công chúa của Phong Lân quốc được thánh thượng cùng hoàng huynh vô cùng sủng ái. Xét về nhan sắc bản thân được phong là giang hồ đệ nhất mĩ nhân còn nàng chắc chắn chỉ là một kẻ xấu xí mới bày đặt mang mạng che mặt như vậy!’ Thập công chúa trong lòng ngập tràn cừu hận nhìn Tử Băng hận không thể giết chết nàng. Nhìn thấy ánh mắt Tử Băng đang nhìn về phía mình, hận ý càng bộc lộ rõ ràng hơn.

Bỗng nàng nhìn thấy Tứ vương gia cũng đang hướng mắt về phía mình, thái độ của nàng liền biến đổi 180 độ. Thoắt cái từ một nữ tử mang thù hận địch xấu xí vô cùng đã biến thành một mĩ nhân ngây thơ trong trẻo không hiểu sự đời.

Tử Băng chớp chớp mắt, lại chớp thêm vài cái nữa. Xác định bản thân không có nhìn lầm trong lòng nổi lên cảm giác bội phục. Vị thập công chúa này khả năng trở mặt quả thực so với lật sách còn nhanh hơn. Mới vừa rồi còn nhìn nàng với ánh mắt căm thù hận không thể đem nàng chặt thành tám khúc, chớp mắt một cái liền mang bộ dáng nữ tử yểu điệu nhu nhược khiến ai cũng muốn bảo hộ. Quả là đáng phục! Đáng phục! (t/g: đáng phục? Ta thấy ngươi đang chọc ngoáy nàng thì có; Tử Băng: *lườm* im; Miu:haha,Tết QDC có dấm dùng ùi ha *nháy mắt*, HoaTuyetTu: chậc mỹ nhân ghen thì rất đẹp, hồ ly ghen thì xấu hơn cả ma quỷ, ta không rõ công chúa này là hồ ly hay mỹ nhân đây, xem ra sẽ có kịch xem nhỉ * chống cằm chờ đợi*)

“Không cho ngươi nhìn hắn.” Lãnh Thiên thấy Tử Băng vẫn nhìn chăm chăm về phía đó, trong mắt nàng hiện ra ý cười khiến hắn thập phần khó chịu.

“Nga? Ta nhìn liên quan gì đến ngươi.” Mặc kệ, tiếp tục nhìn. Dù sao nhìn vị thập công chúa kia trổ tài biến hóa so với đối mặt Lãnh Thiên còn dễ thở hơn.

“Không cho nàng nhìn! Nếu nhìn thì nhìn ta nè.” Lãnh Thiên hùng hồn tuyên bố.

“Hửm?” Tử Băng vẫn không thể hiểu nổi, hắn kêu gào cái gì? Nàng rõ ràng là đang ngắm một nữ nhân nha! Hắn như thế nào lại mang cái điệu bộ ghen tuông như vậy chứ? (Miu:Hố hố! Anh sắp thành thùng dấm di động ùi, HoaTuyetTu: vậy mới đáng yêu a, ta thích * cười tươi như hoa*, mỹ nam a ^^)

‘Mặc kệ không để ý đến hắn!’ Tử Băng cũng thôi không nhìn nữa, quyết tâm đem chú ý rời sang….các món ăn trên bàn.

Đầu bếp của hoàng cung tay nghề quả thực rất tốt, so với đầu bếp nhà hàng 5 sao ở thế kỉ 21 cũng không kém là bao.

Tử Băng háo hức chuẩn bị tấn công vào đĩa điểm tâm thì phát hiện ra một vấn đề quan trọng : Nàng đang đeo khắn che mặt thì sao có thể ăn a?

Kết quả, cuối cùng Tử Băng chỉ có thể thờ dài bất lực ngồi ngắm đĩa điểm tâm cho đỡ thèm. (t/g; khổ thân ha!)

4 comments on “Boss Vương Phi Chương 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s