Tiểu yêu tinh lạnh lùng chương 10.1

 

  Chương 10: Mặt đối mặt

Tác giả: Miu miu siêu lười

    10.1

  Sau khi tên hoàng đế lãnh khốc đó ra đi, Ngọc Nhi đã cố gắng, cố gắng coi lời hắn nói thành bong bóng xà phòng. Mặc kệ bong bóng có nhiều thì nàng vẫn là ung dung nhàn nhã ngồi ngắm tiểu thái tử chơi trò đắp mặt nạ. Thế nhưng…nào ngờ, bong bóng do tên cẩu hoàng để này để lại sao mà thổi mãi không vỡ TT^TT.

   Ngọc Nhi chưa yên ổn được bao lâu thì đã có 1 tên thái giám thừa hơi đến làm phiền nàng.

   -Vi thần khấu kiến hoàng tử!

   -Di!Ngươi đến có việc gì?

  -Khởi bẩm hoàng tử, hoàng thượng cho gọi người đến thỉnh an.

 Chả phải vừa mới gặp mặt hay sao, Ngọc Nhi ấm ức nghĩ nhưng vẫn là “Im lặng là vàng, nghĩ xấu trong lòng là kim cương!” @.@

   Tiểu hoàng tử nghe vậy đành đảo mắt qua nhìn nàng, ý hỏi phải làm sao.

   Ngọc Nhi nhẹ nhàng ra dấu ý nói mau đuổi tên phiền phức này đi. Tiểu thái tử thông minh vội hiểu ý nói:

   -Vi Tiểu Bảo ra dấu cho ta đuổi người đi! __ __”

   Ngay lập tức có ánh mắt hình viên đạn chĩa vào nàng….

    -Ấy ấy!Chu công công chớ hiểu lầm, tiểu nhân nào dám có ý đó.Là hoàng tử hiểu sai, hiểu sai đúng không? – Nói rồi nàng ngay lập tức quay qua chỗ tên nhóc, dùng ánh mắt ‘dịu dàng mong chờ’ nhìn nó.

   Lâm Thừa vội vàng tiếp nhận lời vàng ngọc nói:

    -Đúng đúng,là ta nhìn nhầm, hiểu lầm.

  Cái tên công công lừ mắt nhìn ta, cái miệng đỏ chót của lão chu ra kiêu ngạo:

   -Ta không phải họ Chu!

  ẶC! Không phải trong phim thường chiếu thái giám hầu cận vua là họ Chu sao!!! Nàng chỉ là…

   -Ấy ấy! Thật thất lễ, tiểu nhân lỡ lời nhầm lẫn.Mong công công bớt giận.

   Hắn khinh bỉ nhìn cử chỉ xu nịnh của ta, ra vẻ miễn cưỡng nói:

    -Ngươi mau mau sửa soạn cho hoàng tử đến gặp hoàng thượng đi!

 

   Bóng hắn vừa đi khuất, nàng đã không nhịn được mà hỏi thăm 8 9 đời nhà hắn. Trong cung thừa thái giám quá hay sao zậy.Mà cái tên hoàng thượng này cũng ngốc quá, nàng đã không đến thì phải hiểu ý chứ, nếu nàng mà ở hiện đại thì đã mắng hắn là vô duyên rồi.Nuốt đắng cay vào lòng, nàng liền quay sang chỗ tên tiểu tử, giọng ngọt ngào:

   -Nhóc con còn đứng đó làm gì? CÒn không mau đi rửa mặt!

   -Di!Ngươi nói ta?

 Ngọc Nhi đánh cốp phát vào đầu nó.

  -Đã bảo không được ăn nói vô lễ như vậy cơ mà, có phải là không muốn học nữa hay không đây?

 -Ấy ấy, tỷ đừng nóng, đừng nóng mà, ta đi rửa mặt ngay đây mà.

  Tuy nói thế nhưng Lâm Thừa vẫn không nhịn được mà lầm bầm “Rốt cuộc là ai vô lễ với ai chứ??”

 -Tiểu tử! Ngươi nói gì vậy, có phải đang chửi thầm ta không đó?-Ngọc Nhi nhìn vẻ mặt phụng phịu của nó mà trêu

 -Ấy ấy, ta nào dám nào dám, đệ đang nói là tỷ thực tốt bụng, xinh đẹp mà.- Lâm Thừa ra vẻ vô tội nói rồi nhanh chân chạy đi rửa mặt.

  Khổ một nỗi, Lâm Thừa từ lúc sinh ra đã được hầu hạ, căn bản không có khả năng tự rửa sạch cái thứ bốc mùi trên  mặt, nó chỉ còn biết vốc bừa một ít nước lên mặt coi như là rửa rồi lại chạy ra.

   Ngọc Nhi nhìn khuôn mặt lem nhem của nó mà không nhịn được thở dài.ĐÚng là công tử bột mà, đến tự rửa mặt cho mình mà cũng không biết nữa.Cái này coi như nàng vô can nha.

 

Thái giám đến gicụ lần 2…

 

-Ta chính là không rửa được nha

…..

-Nó không rửa sạch được thì liên quan gì đến ta

….

-Hoàng thượng đợi đã lâu, ngươi còn không mau giúp hoàng tử

……..

  Lần thứ 3 thái giám đến thỉnh…

  -Hoàng thượng chính là đã nói nếu rửa  không sạch không cần đến mà..

…….

-Coi như ta xin ngươi, Vi Tiểu Bảo, hai thám giám trước đi gọi ngươi đều đã xử chảm rồi, ta trên còn mẹ già dưới còn con nhỏ mong ngươi giúp cho

 -Ngươi là thái giám sao có thể có con..

  -Ta….là……là con nuôi không được sao.

……………….

 

Quả là quá tam 3 vận, sua ba lần cho thái giám đến mời nàng không được, Hoàng thượng đã đích thân ra thánh chỉ…

  Cái này khó ak nha.Tên tiểu tử Lâm Thừa đã nói với nàng rằng một khi phụ hoàng nó đã ra thánh chỉ tức là đã giận lắm rồi. Tức nước vỡ bờ thì không khéo còn không nể tình cha con.

  Nghe nó nói vậy Ngọc Nhi bĩu môi vẻ không tin.Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi tên tiểu tử này còn có mẹ là hoàng hậu, làm gì có chuyện chết dễ như vậy….

  CÓ điều, hổ dữ không ăn thịt con nhưng chắc gì đã không ăn thịt thái giám của con.Cái mạng nhỏ của nàng vẫn là đáng quý nhất nha, vừa mới xuyên không như vậy chết thì uổng quá.

  Nghĩ đi nghĩ lại nàng đành đứng bật dậy, lôi tên tiểu hoàng tử đi rửa mặt với tốc độ nhanh nhất…..

 

  Một lát sau, Ngọc Nhi và Lâm Thừa đã có mặt trước của cung Hoàng thượng.Mặt của Lâm Thừa thì thực không còn gì thảm hơn, hai bên má đỏ ửng do bị trà xát…mà tác phẩm này…còn của ai ngoài Vi Tiểu Bảo đây???Thế mới biết thế nào là bố làm con chịu!

     

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s