[PK] chương 5.2

 Chương 5.2:

Tác giả :Miu miu siêu lười

  Trên đời này quả thật chuyện khó chịu nhất chính là biết mà lại không thể nói ra. Hắn- Lăng Tâm- Đường đường là đương kim hoàng thượng vậy mà lại phải chịu nép vế trước một tên nhóc mới biết đi này ư. Đã vậy, nó lại còn  mang cái dáng vẻ đầy thách thức ra với chỉ một mình chàng chứ. Trước mặt Hân nhi thì  nó tỏ ra ngoan hiền, đôi mắt lúc nào cũng như sắp biến thành suối vậy mà trước mặt hắn lại tỏ thái độ chả khác gì tiểu ác ma cả, thực là làm hắn tức chết đi mà!!!!!!

   Dù có ngang bước, bá đạo đến mức nào thì hắn cũng phải giữ lại cái thể diện cho hoàng thất nên hắn đành ngậm ngùi rời xa nương tử mà về thư phòng trước ánh mắt đắc ý của tên tiểu tử đó. Điều này thực sự làm cơn tức của Lăng Tâm lên đến đỉnh điểm. Vừa vào thư phòng, hắn đã lớn tiếng gọi :

   -Tiểu quế tử, ngươi mau lại đây cho ta!

 Ngay lập tức, một thái giám với thân hình nhỏ bé vội vã chạy vào.

   -Bẩm hoàng thượng, có thần!

   -Ngươi….ngươi mau đóng cửa lạ. Trẫm có chuyện cần nói với ngươi.

   -Vâng thưa hoàng thượng.

  Sau khi đóng cửa lại một lúc, người ta nghe thấy trong cung hoàng thượng có một tiếng cười thoả mãn đầy man rợ…và một thánh chỉ được truyền ra: Hoàng tử chuẩn bị kén vợ. Vâng vâng vâng, đó là việc mà hoàng tử phi thường của chúng ta phải làm. Sinh ra một ngày thì biết nói, 1 tuần biết đi, 1 tháng biết quậy phá phụ hoàng và…..3 tháng thì kén vợ!

………………

 

  Quả thật là tin tình báo trong cung lúc nào cũng nhanh nhạy. Chỉ một canh giờ sau khi Tiểu quế tử rời thư phòng của hoàng thượng thì gần như cả hoàng cung đều biết tin.Và tiểu hoàng tử phi thường của chúng ta lúc này đang oai nghiêm đi lại trong phòng thẩm vấn tội nhân Tiểu quế tử.

  -Nói!Có đúng là lão già chết tiệt đó có ý đồ xấu xa đó với ta hay không?

  -Bẩm!! Hoàng tử…..nô tài….nô tài….

  -Ngươi nói lặp? Có hay không muốn ta làm cho ngươi nói lắp cả đời- Lăng Thiên lạnh lùng nói. (Miu: Đúng là dân xã hội đen mừ @.@)

  -Xin hoàng tử tha mạng, xin hoàng tử tha mạng, nô tài nào dám.Có điều việc này hoàng thượng nói không được truyền ra ngoài, đợi khi nào….. ấy chết…nô tài chưa nói gì, chưa nói gì đâu nha.

  -Tiểu quế tử!!!! Nếu ta nhớ không nhầm thì  tuần trước ngươi cùng vừa nợ ta 500 lượng tiền cá cược vụ cung nữ Yến Hoa mặc yếm màu gì, ngay ngày hôm kia thôi ngươi cũng nợ ta 300 lạng vụ đoán Tể tướng đại nhân mấy tuần tắm một lần nha. A! Còn nữa, mấy hôm trước ta cũng có thấy bóng thái giám nào đó giông giống ngươi đang bán tranh chữ của phụ hoàng ta thì phải? Liệu có cần cho người điều tra không ta? Hay là ta nói luôn cho hoàng thượng điều tra nhỉ? Ngươi nói xem, trong cung này ngoài ngươi thì còn ai có quyền chạm vào tranh chữ của phụ hoàng ta nữa nào?

  -Hoàng tử!!! Thật oan cho nô tài quá. Vụ cá cược áo yếm của cung nữ Yến Nhi chả phải hoàng tử nói chỉ cần nô tài lấy trộm được cái yếm đó thì coi như không có gì sao? Còn vị Tể tướng đại nhân thì thần cũng đã gán cho người tất cả những cuốn ‘Xuân cung đồ’ mà thần có rồi còn gì? Còn vụ tranh chữ thì hoàng tử cũng đồng ý không nhắc lại với điều kiện là thần thu thập thật nhiều công việc cho hoàng thượng đỡ đến làm phiền người và hoàng hậu chơi đùa còn gì!

   (Xuân cung đồ là chỉ những sách báo miêu ta cảnh H đó các nàng >.<)

  -Vậy sao? Ta có thoả thuận vậy với ngươi sao??? Sao ta không nhớ nhỉ??? Ta chỉ nhớ là trên tay ta đang cầm giấy nợ của ngươi thôi –Nói rồi nó rút từ tay áo ra 2 tờ giấy nợ trước ánh mắt kinh ngạc của Tiểu quế tử.

  -Hôm đó….. chả phải người đã xé hết trước mặt thần rồi mà.- Tên thái giám kinh ngạc nhìn….nói vậy… thì…công sức ăn trộm yếm…rồi xuân cung đồ của hắn….tan tành hết hay sao???

  -Ka ka ka, tiểu quế tử ngây thơ của ta, làm gì có chuyện dễ dàng vậy, tiền mà ta khổ sở kiếm được đâu thể dễ dàng xé như vậy. Có chăng chỉ có mấy tờ tranh chữ của lão già đó mới dễ xé thôi.

  -Người…..-Tiểu quế tử  cứng họng.

 -Hi! Nào, giờ nếu ngươi chịu nói ra những gì ngươi biết thì ta sẽ rộng lòng tha thứ trừ nợ cho ngươi, nếu không….hì hì, ngươi biết hậu quả rồi đó nha.

  -Vậy thì hoàng tử phải xé 1 tờ trước làm tin, nếu không nô tài sẽ không nói.- Tiểu quế tử cố gắng vớt lại chút vốn liếng, hắn đã không còn gì để mất nữa rồi nên phải thận trọng đòi lại những thứ đó.

  -ok ok!No vấn đề, ta xé tờ 300 lượng nha.

  Nói rồi Lăng Thiên xoẹt một phát, tờ giấy nợ rách đôi rơi lả tạ xuống đất. Tên thái giám thấy giấy nợ của mình được thì mừng rơn, không còn thèm để ý đến mấy câu nói lạ lùng của hoàng tử mà hàng ngày mình hay thắc mắc nữa mà nhanh nhẹn kể lại toàn bộ mọi chuyện.

   Hoá ra, hoàng thượng cảm thấy rất ấm ức vụ Lăng Thiên độc chiếm hoàng hậu nên gọi hắn vào hỏi có cách gì. Sau một hồi bàn bạc không có kết quả thì tiểu quế tử hắn mới nói bừa là “Đã thế thì ‘gả’ quách hoàng tử đi cho xong”. Ai ngờ hoàng thượng nghe xong thì ngồi ngây ra một lúc rồi lớn tiếng nói cách này của hắn quả là vẹn cả đôi đường! Thân làm nô tài như hắn đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không ngờ cái ý tưởng biến thái vớ vẩn này lại được hoàng thượng trọng dụng. Chẹp chẹp! Xem ra hoàng thượng đúng là một thùng dấm vừa chua vừa biến thái nhất quả đất này rồi. Ai đời lại kén vợ cho một hoàng tử  mới được 3 tháng tuổi chứ!!!

 

   Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lăng Thiên im  lặng không nói gì rồi đuổi tiểu quế tử ra ngoài. Cái đầu nhỏ bé của hắn lập tức hoạt động hết công suất.Ha ha, đến tể tướng nổi tiếng là khó tính, đại tướng Chu Khâm vang danh là thô lỗ cục cằn nó đều có thể thuần phục thành chó và ngựa bạch mã cho nó cưỡi thì một ‘vị hôn phu bất đắc dĩ’ có thể làm gì được nó chứ. Nước cờ này của lão già tưởng hiểm mà lại chả hiểm gì đâu! Khi mà mọi thứ đã được nghĩ thông thì trên miệng đứa trẻ 3 tháng tuổi lại nở một nụ cười ranh mãnh và gian xảo ‘vốn có’.Nó lại rút từ ống tay áo ra thêm 2 tờ giấy nữa và đắc ý cười.Tiểu quế tử ơi là tiểu quế tử, trên đời này có gì là không thể làm giả được cơ chứ, ngươi dám tìm kế cho lão già đó hãm hại ta thì cũng đừng trách ta tìm kế chỉnh ngươi.

   Xem nào, ngoài tiểu quế tử ra thì nó cũng nên chuẩn bị tinh thần và chút quà mọn cho ‘vị hôn phu tương lai’ của nó chứ nhỉ. Nên là quà gì đây ta? Nhện, sâu hay chuột đây? Con nào cũng đẹp cả, thật khó chọn nha!

   Bất giác, khoé môi nó nhếch một nụ cười nửa miệng và ánh mắt loé lên tia sáng quắc như hổ vồ mồi.Hổ không ra oai nên tưởng là hello kitty phải không?Được, nó sẽ cho mọi người thấy sức mạnh của xã hội đen chính hiệu!

 

   Lúc này, Lăng Thiên không để ý rằng những thái giám và cung nữ hầu cận nó đã vào từ bao giờ và đang nhìn nó bằng ánh mắt hoang mang, sợ hãi tột cùng. Mỗi lần….hoàng tử cười thế này là y như rằng trong cung có chuyện lớn.…và… một ai đó xấu số sẽ có kết cục…. rất rất…. thảm hại…..

 

   Ở đâu đó chúng cung, vị hoàng thượng Lăng Tâm đang thương và Tiểu quế tử bỗng chốc giật mình, da gà da ốc nổi đầy người……

 

   Cũng ở đâu đó nơi trái đất, thê tử tương lai của hoàng tử Lăng Thiên và cũng là nữ chính đáng nể phục của chúng ta bỗng thấy lạnh sống lưng và khóc ré lên!!

 

3 comments on “[PK] chương 5.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s