Boss Vương Phi Chương 15.2

Chương 15.2

“Tuyết! Tuyết! Ta ở đây.” Tử Băng một thân bạch y thuần khiết phiêu động trong gió rướn người lên gọi.

 

“Băng! Ngươi cũng đến a!” Thiên Tuyết nhìn thân ảnh chạy đến chỗ mình vui mừng gọi. “Uy! Sao ngươi lại đeo khăn che mặt.”

 

“Tên Lãnh Thiên đó bắt ta đeo.” Tử Băng hừ mạnh một cái.

 

Thiên Tuyết từ chối cho ý kiến! Dù sao lo lắng của tứ đệ nàng cũng hiểu. Nhưng mà, tứ đệ a tứ đệ ! Ngươi không cảm thấy vương phi của ngươi đeo mạng che mặt lại càng thêm xinh đẹp động lòng người sao?

 

Tử Băng một thân bạch y đơn giản mà nhẹ nhàng, không cầu kì mà vẫn phản phất một khí chất khó ai bì kịp. Thân váy may bó sát vào người phần chân váy xèo ra,viền váy may hình hồ điệp bằng chỉ bạc óng ánh linh động theo từng bước chân. Trên đầu, mái tóc chỉ búi đơn giản bằng một cây trâm ngọc đầu gắn một chùm đá trong suốt rủ xuống lung linh, chỉ cần khẽ cử động liền phát ra tiếng đinh đang thật vui tai. Gương mặt tuyệt mĩ che lại sau chiếc sa mỏng chỉ để lộ ra đôi mắt màu tím mĩ lệ thần bí không hề làm giảm đi vẻ đẹp của Tử Băng mà lại khiến nàng mang trên mình cảm giác thần bí làm người ta càng tò mò về dung nhan sau chiếc khăn che mặt kia hơn.

 

Tất cả những chi tiết nhỏ ấy kết hợp lại, Tử Băng giống như một vị tiên tử hạ phàm xuất trần, rung động lòng người.

 

Thiên Tuyết ca thán! Với bộ dáng bây giờ của Tử Băng thì ngôi vị đệ nhất mĩ nữ vào tay nàng là cái chắc rồi!

 

“Ọe….ọe.” Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cảm thấy bụng trào lên từng trận nao nao khó chịu. Thiên Tuyết bám vào một gốc cây gần đó cúi người nôn khan.

 

“Tuyết! Ngươi không sao chứ?” Thấy Thiên Tuyết đột nhiên nôn khan, gương mặt có phần xanh xao, Tử Băng lo lắng hỏi.

 

“Không sao, không sao! Chỉ là độ này khẩu vị không được tốt, cứ nghĩ đến mấy món có dầu mỡ là lại nôn khan.” Thiên Tuyết cười xuề xòa xua tay để Tử Băng yên tâm.

 

“Nôn khan, ghét đồ có dầu mỡ,….A!” Tử Băng giật mình nghĩ ra điều gì đó, nàng vội vàng bắt lấy cổ tay Thiên Tuyết xem mạch.

 

“A! Băng ngươi làm gì vậy? Ta làm gì có bệnh đâu, chỉ là nôn khan thôi mà.” Bị hành động của Tử Băng làm cho giật mình, Thiên Tuyết hét hơi to một chút, kết quả là lọt vào tai của hai người đang đi đến.

 

Vũ Phong Triệt cùng Lãnh Thiên đang định tìm Thiên Tuyết và Tử Băng bàn bạc một số việc. Từ xa, nghe thấy câu nói của Thiên Tuyết Vũ Phong Triệt vội vàng phi thân về phía nàng.

 

Khi Vỹ Phong Triệt đến gần cũng là lúc Tử Băng buông tay của Thiên Tuyết xuống ân cần hỏi.

 

“Ngươi độ này rất thích ngủ, thích ăn đồ chua đúng không?”

 

“Đúng a!” Thiên Tuyết gật đầu. “ Ta có bệnh à?”

 

“Tuyết thật ra ngươi…”

 

“Nàng bị làm sao?” Một giọng nói âm trầm vang lên khiên Thiên Tuyết và Tử Băng giật mình.

 

Vũ Phong Triệt bóp chặt lấy vai Tử Băng lay mạnh. “Ta hỏi Tuyết nhi bị làm sao? Nàng bị bệnh sao?”

 

“Không phải nàng không bị bệnh.” Tử Băng lắc đầu.

 

“Vậy nàng rốt cuộc bị làm sao? Chẳng lẽ bị hạ độc ? Độc gì có chữa được không.”

 

“Không phải! Nàng…” Tử Băng lại lắc đầu.

 

“Chẳng lẽ là bị hạ cổ?” Vũ Phong Triệt cắt nàng lời Tử Băng, tay dùng sức bóp chặt lấy vai nàng. “Chẳng lẽ…”

 

“Nàng có thai.” Tử Băng chịu không nổi việc bị Vũ Phong Triệt lắc qua lắc lại đến chóng cả mặt liền hét lên.

 

Quả nhiên câu nói của Tử Băng có hiệu quả không chỉ khiến Vũ Phong Triệt dừng lại mà còn khiến Lãnh Thiên cùng Thiên Tuyết cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng.

 

“Ta có thai sao?” Thiên Tuyết không tin hỏi lại.

 

“Ngươi có thai được hai tháng rồi.” Tử Băng gật đầu xác nhận. “Giờ ngươi bỏ tay ra được chưa.” Tử Băng quay sang Vũ Phong Triệt gằn giọng.

 

Vũ Phong Triệt sắc mặt đờ dẫn miệng lẩm bẩm. “Nàng có thai…” Sau đó…

 

Phanh.

 

Vũ Phong Triệt không kịp nói thêm lời nào nữa, cả thân hình trực tiếp đổ về phía sau

 

Hắn ngất xỉu! (hoatuyettu: *bĩu môi*, sức chịu đựng của ca kém quá, ít ra cũng phải bế tỷ ấy xoay mấy vòng chứ)

 

Loại tình huống này, cho dù là ai cũng không tưởng tượng ra được.

 

“Triệt! Triệt a! Ngươi làm sao vậy? Triệt! Đừng dọa ta nha, mau dậy coi.” Thiên Tuyết cúi xuống lấy tay vỗ vỗ vào mặt Vũ Phong Triệt giọng nói thập phần lo lắng.

 

Tử Băng quay sang nhìn Lãnh Thiên với ánh mắt ‘hoàng huynh ngươi phản ứng có phần thái quá đi!’

 

Lãnh Thiên nhún vai, thể hiện bộ dáng ‘Ta làm sao biết được?’

 

Haizzzz!

 

Tử Băng thở dài cảm thán một tiếng rồi tiến về chỗ kẻ đang nằm bất động.

 

“Tuyết, ngươi dịch sang một chút để ta châm cứu cho hắn.” Nói rồi nàng lấy ra một cây ngân châm, xác định huyệt đạo rồi đâm xuống.

 

Vũ Phong Triệt kẽ cựa mình mở mắt.

 

Châm cứu có hiệu quả!

 

Tử Băng rút ngân châm ra, đứng dậy quay người đi. “Chỗ này giao lại cho ngươi nha!” Nàng nói nhỏ với Thiên Tuyết rồi đi về phía Lãnh Thiên.

 

“Đi thôi!” Tử Băng kéo tay Lãnh Thiên li khai.

 

 

Lãnh Thiên cùng Tử Băng sánh vai đi khỏi vườn thượng uyển nhường không gian riêng cho cặp phu thê mới nhận được tin vui.

 

“Thật ra hoàng huynh phản ứng như vậy cũng không có gì là thái quá! Sự việc năm đó đối với hắn…” Lãnh Thiên mở miệng nói trước thì bị Tử Băng cắt ngang.

 

“Việc đó ta biết!” Tử Băng khẽ mỉm cười. “Trải qua bao sóng gió như vậy họ mới có thể hạnh phúc ở bên nhau. Âu cũng là duyên số!” Nàng khẽ nói  “Người ta nói kiếp trước ngoái đầu 500 lần thì kiếp sau mới có thể gặp nhau. Vậy kiếp này yêu nhau, thì kiếp trước phải ngoái lại nhìn nhau bao nhiêu lần???”

 

Lãnh Thiên đột nhiên vươn tay cầm lấy tay nàng, gắt gao nắm chặt. “ Vậy nếu kiếp này ta vĩnh viễn nắm tay, vĩnh viễn chỉ nhìn mình ngươi thì kiếp sau trái tim ngươi có thuộc về ta không?” Hắn hỏi.

 

Tử Băng ngây người nhìn Lãnh Thiên. Gương mặt tuấn mĩ phảng phất nét cô độc, đôi mắt đen nhìn chặt vào nàng chờ mong.

 

Tử Băng nhìn đến thất thần. Như vậy tuấn mĩ, như vậy cô độc cũng như vậy thâm tình ấm áp nam tử. Nàng nên như thế nào đối hắn?

 

“Đi! Đi đến yến hội.” Tử Băng quay người tránh ánh mắt của Lãnh Thiên, kéo hắn về phía đại yến.

 

Gió nhẹ nhàng thổi nâng mái tóc hai người tung bay.

 

Không biết vô tình hay hữu ý gió thổi mái tóc hai người quyện vào nhau giống như một lời thể son sắt!

 

Phu thê kết tóc, vĩnh viễn không rời….

 

 

2 comments on “Boss Vương Phi Chương 15.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s