Giai Nhân Sa Lưới Chương 3.3

 

Vũ Hàn ngồi trước bàn làm việc, ảo não chau đôi mày thanh tú.

“Hắc!” Vũ Hàn bị người ta vỗ mạnh từ phía sau. “Sao thế, tâm hồn du ngoạn chốn nào rồi?” Văn Nhã Kì ngồi xuống ghế cạnh nàng.

Vũ Hàn vô lực liếc nàng ta một cái. “Không, chỉ là đang suy nghĩ nên xử lý bó hoa này như thế nào” Nàng chỉ chỉ vào bó hoa uất kim hương trên bàn.

Nàng không ngờ ở nhà xử lí ‘phiền toái’ xong, lại vẫn còn một cái khác chờ nàng ở văn phòng.

“Oa, hoa đẹp quá, là vị lãng mạn hữu tình nào đưa đến?” Nhã Kì cầm bó hoa lên tay ngắm nghía, sau đó kêu lên như phát hiện ra tân đại lục. “Vũ Hàn, cậu xem, bên trong có phong thư!”

Vũ Hàn nhanh như chớp lấy lại phong thư trong tay Nhã Kì, như mãnh thú độc xà nhìn chằm chằm con mồi thơm ngon (A, cái này là y nguyên bản chính nha, em không có chém tí nào đâu!), lại chậm chạp không dám mở ra.

Nhã Kì nhìn thái độ cổ quái của Vũ Hàn, không thể hiểu nổi. “Vũ hàn, sao không mở ra xem?”

“Không cần, tớ biết ai đưa.”

“Vậy thì càng cần phải xem người ta tột cùng là muốn biểu đạt cái gì chứ!” Nhã Kì ở một bên giựt dây.

Vũ Hàn nhớ tới lời Thư Hoài. Quả thực, việc này đối với kẻ luôn cao cao tại thượng, ung dung ngồi hưởng yêu thương nhung nhớ của nữ nhân như Lăng Mạnh Tiều mà nói là một chuyện không dễ chút nào. Nên Vũ Hàn quyết định xem hắn rốt cục sẽ nói gì với nàng.

“Được rồi! Tớ xem.” Vũ Hàn lấy bức thư ra, nét chữ rồng bay phượng múa, cứng cáp hữu lực lập tức sinh động trước mắt.

“Vũ Hàn: Anh có thể đoán được kết cục bó hoa ở nhà em, cho nên anh đã chuẩn bị bó hoa này. Cho dù, kết cục nó vẫn phải vào chung với thùng rác, nhưng anh cũng sẽ không buông tay. Nếu em muốn hỏi anh làm như vậy là vì múc đích gì, anh đành mượn một đoạn ngắn ‘Quan Thư’ trong Kinh Thi để biểu đạt tâm ý.

Quan quan thư cưu,

Tại hà chi châu.

Yểu điệu thục nữ,

Quân tử hảo cầu.

Sâm si hạnh thái,

Tả hữu lưu chi.

Yểu điệu thục nữ,

Ngộ mị cầu chi.

Cầu chi bất đắc,

Ngộ mị tư bặc.

Du tai! Du tai!

Triển chuyển phản trắc.

Lăng Mạnh Tiều.”

(Đôi chim kêu ‘quan quan’

Tại cồn cát bên sông

Người con gái hiền ngoan

Cùng quân tử xứng đôi vừa lứa

Rau hạnh ngọn ngắn ngọn dài

Cô gái hái bên trái bên phải

Cô gái nết na xinh đẹp

Ngủ hay thức ta đều mơ lấy được nàng.

Cầu mong nàng mà chẳng được

Thức hay ngủ đều mong nhớ

Ôi đêm dài! Đêm dài!

Trằn trọc không ngủ được.)

“Lăng Mạnh Tiều? Là người tình trong mộng Lăng Mạnh Tiều của tớ?” Nhã Kì kinh hô.

“Thực bất hạnh, đúng là hắn.” Vũ Hàn đem bức thư vo thành một nắm, đang tính quăng vào thùng rác thì bị Nhã Kì ngăn lại.

“Vũ Hàn, làm vậy không phải là rất ‘đáng tiếc’ sao?” Nhã Kì đoạt lấy bức thư, nhìn kỹ một lần, tán thưởng nói: “Trời ạ! Hắn không chỉ có xuất chúng, chữ viết cũng không khỏi tư nghị tiêu sái!”

Vũ Hàn lại bật cười. “Cậu nói quá rồi, chẳng qua chữ hắn viết đẹp mắt hơn người ta một chút mà thôi, xem bộ dạng cậu giống như hận không thể đưa hắn đặt lên bàn thờ cúng bái vậy.”

Nhã Kì không bận tâm đến lời mỉa mai của nàng, vuốt thẳng rồi thả lại vào phong thư, hướng Vũ Hàn cảnh báo: “Cậu không được vứt bỏ. Đúng rồi, cậu không vui cùng Lăng Mạnh Tiều có quan hệ gì?”

“Tớ không thích có một chút quan hệ gì với loại người đa tình này.”

“Vì sao? Đừng nói cậu với anh ấy một chút động tâm cảm giác cũng không có, tớ không tin đâu.”

Vũ Hàn nhẹ nhàng thở dài. “Không phủ nhận tớ từng mơ mộng, hoang mang lắm, thậm chí thiếu chút nữa đưa đầu vào lưới tình của hắn, nhưng hắn nói một câu đánh thức lý chí tớ, cũng đánh tan mọi cảm tình đối với hắn.”

“Nói cái gì?” Nhã Kì khẩn cấp truy hỏi.

“Hắn nói hắn đã muốn nữ nhân nào thì đều có được, Sở Vũ Hàn tớ cũng không ngoại lệ.” Nàng dừng một chút châm chọc mở miệng: “Nhã Kì, cậu nghĩ tớ sẽ tin tưởng kẻ hơi một chút lại nói đến ‘Tuyên ngôn tình yêu’ à? Đừng choáng, hắn chính là không chịu thua, hắn chính là muốn chứng minh với tớ rằng mọi nữ nhân đều thần phục dưới chân hắn.”

“Vũ Hàn” Nhã Kì không tin nói. “Cậu không thể chỉ vì một câu đã phủ định anh ấy, có lẽ anh ấy cũng không cố ý nói như vậy với cậu.”

“Vì không cố ý mới càng chân thật.” Nàng tự giễu nói. “Tớ và hắn thường tranh cãi đấu võ mồm, chỉ cần cả hai cùng gặp một nơi, không phải chiến hỏa vang trời thì cũng là giương thương múa kiếm, ai cũng không chịu thua. Cậu nghĩ hắn sẽ yêu một cô nàng chưa bao giờ tỏ ra vẻ ôn hòa với hắn ư? Hành động của hắn giờ phút này, ngoài một kiểu chiến cuộc phân tranh cao thấp, thì còn có thể là cái gì nữa?”

“Vũ Hàn…”

“Thôi nào, đã là bạn tốt thì đừng nhắc đến loại nam nhân làm tớ đau đầu này nữa.”

“Được rồi, giờ tớ có thể giúp gì cậu không?”

Nàng chỉ bó hoa trên bàn. “Giúp tớ chuyển nó đến chỗ tớ không nhìn thấy. Cám ơn!”

“Được rồi, nếu cậu đã nói vậy.”

One comment on “Giai Nhân Sa Lưới Chương 3.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s