Boss Vương Phi Chương 15.1

Chương 15.1

Rầm.

“Sau này không được phép của ta, tuyệt đối không được hành sự. Các ngươi có biết bản thân gây ra việc gì không?” Tử Băng giận dữ đập mạnh tay vào bàn, âm thanh nói chuyện chứa đầy hàn khí, ánh mắt lạnh băng nhìn tứ vị đường chủ đang bị phạt quỳ dưới đất.

Tử Băng cảm thấy hối hận, nguyên lai tất cả những khổ đau mà biểu tỉ nàng phải chịu khi đến đây đều gián tiếp do nàng gây ra. Nàng khẽ thở dài.

“Mấy người đứng hết lên đi. Nhớ lấy, Huyết Tinh Các không cần dùng mấy thủ đoạn bì ổi đó.” Nàng phất tay bảo Dù sao tứ đại đường chủ cũng chỉ vì Huyết Tinh Các, hơn nữa mọi việc cũng đã qua không nên trách tội họ.

“Đa tạ Các chủ.” Tứ đại đường chủ được ân xá vội vàng đứng lên.

“Nói đi. Có việc gì?”

“Các chủ, gần đây Huyền Băng sơn trang, Ám Minh Cung và Hắc Dạ cung đều đang bắt đầu hành động. Mật báo cho biết Ám Dạ cung đang nhắm đến lễ tiếp đón sứ thần ở hoàng cung lần này.”

“Nhắm vào hoàng cung ?” Kì quái, xưa này giang hồ và hoàng cung đâu có liên quan gì đến nhau.

“Thực ra theo như điều tra được thì nhị vị trang chủ của Huyền Băng sơn trang Tà Kiếm và Thiên Kiếm thường xuyên ra vào trong cung.”

Thiên Kiếm và Tà kiếm xem ra là chỉ Lãnh Thiên và Phiêu Tuấn rồi. Chỉ có điều ai là Thiên, ai là Tà đây? Tử Băng khẽ mỉm cười, thầm nghĩ. ‘Bọn họ vốn là người trong cung, dùng từ lui tới có vẻ không chính xác nha.’

Nhìn thấy Các chủ đột nhiên mỉm cười, tứ đại đường chủ sửng sốt. Di! Người này trở mặt cũng nhanh quá đi, ban nãy thì hàn khí tỏa ra như sắp giết bọn họ. Giờ thì ngồi ung dung nhàn nhã cười.

Thu lại ý cười trên mặt, Tử Băng trầm giọng nói. “ Việc này không cần xen vào, cũng không cần điều tra về Huyền Băng sơn trang nữa. Tập trung toàn bộ điều tra Ám Minh và Hắc Dạ Cung.”

“Tuân mệnh.”

“Được rồi! Việc trong Các giao cho tứ vị trưởng lão. Hiện tại các ngươi không được phép rời khỏi kinh thành, tạm thời ở lại Phong Tích lâu nghỉ ngơi đi.”

Nói rồi, Tử Băng phất tay áo bỏ đi.

Thư phòng Tứ vương phủ.

“Nói đi, có việc gì?.” Lãnh Thiên ngồi ngay ngắn trước án thư, cả người tỏa ra khí thế cao ngạo lãnh khốc, trên mặt không chút biểu cảm khác hẳn với một Lãnh Thiên ở trong phòng khi nãy.

“Nhị trang chủ, đây là mật hàm do chính tay sư phụ người gửi.” Phi Nguyệt đem một phong thư đưa lên cho Lãnh Thiên.

Đọc xong, sắc mặt Lãnh Thiên khẽ trầm xuống.

“Lập tức phía người bảo hộ các đoàn sứ giả, không được xảy ra sơ cót. Còn nữa, báo với sư phụ sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa ta sẽ quay về.”

“Tuân mệnh.” Phi Nguyệt lập tức rời đi.

“Thiên Thiên ta muốn đi.” Tử Băng giống như con mèo nhỏ, làm nũng nói.

“Không được. Tiệc đãi sứ thần không phải là chỗ để chơi không tùy tiện đi được.” Lãnh Thiên kiên quyết cự tuyệt.

“Thiên Thiên…n….n” Tử Băng nắm lấy tay áo Lãnh Thiên lắc lắc giống như một tiểu hài tử đòi kẹo. Bộ dáng này nếu để thủ hạ của nàng nhìn thấy hẳn sẽ chết vì sốc đi.

“Ta nói không được là không được.” Lãnh Thiên kiên quyết. Thật ra, tiệc chiêu đãi này cũng chẳng có gì to tát cả. Cái hắn lo là ở chỗ, không muốn đem vương phi của mình ra cho lũ lang sói nhìn. Thiên hạ ai không biết Thái Tử Phong Lân quốc là một kẻ háo sắc a!

“Người ta thật sự muốn đi a!” Tử Băng tiếp tục làm nũng.

“Không được.” Kiên quyết cự tuyệt, không tranh luận.

“Vũ Phong Lãnh Thiên ngươi không cho ta đi vậy thì từ giờ trở về thư phòng mà ngủ.” Thấy dùng mỹ nhân kế không có tác dụng, Tử Băng quyết định hạ độc chiêu.

“…” Lãnh Thiên nhất thời cấm khẩu, trong lòng suy xét thiệt hơn. “Được! Ta cho ngươi đi.” Hắn cắn răng nói. “Nhưng phải đáp ứng ta, hôm đó đeo khắn che mặt.”

“Được! Ta đeo khăn che mặt là được chứ gì? Thiên Thiên ta vẫn biết ngươi tốt nhất!!!!! Thưởng cho ngươi.” Nàng kiễng chân lên hôn nhẹ một cái vào mà hắn rồi chạy đi, còn nói vọng lại. “Ta đi chuẩn bị đồ.”

Lãnh Thiên ngơ ngẩn một hồi nhìn theo thân ảnh màu trắng vừa rời đi trong lòng nảy lên bap nhiêu cảm xúc. Trừ bỏ mẫu hậu, tổ mẫu, các vị huynh trưởng cùng sư phụ ra mọi người đối với hắn chính là kiêng kị, kính nể cùng khiếp sợ. Hắn bên ngoài nổi tiếng chính là một kẻ lãnh huyết vô tình, là thiền tài đệ nhất Thiên Long quốc cho nên dân chúng bách tính tôn xùng hắn, quan lại ra sức nình hót hắn, thủ hạ đối với hắn chính là nhất nhất nghe theo. Mọi người dường như đã quên mất rằng hắn cũng là một con người, hắn cũng có thất tình lục dục, cũng biết buồn biết vui biết giận.

Hắn sống như vậy suốt bao năm trời đã thành thói quen, chỉ trước mặt người nhà cùng sư phụ mới bày ra bộ dáng thật, còn lại chính là tạo cho mình một cái vỏ bọc lãnh khốc. Nhưng lúc nàng xuất hiện chính là lúc mọi quy tắc của hắn bị phá vỡ. Nàng cho hắn biết cái gì là vui là buồn, nàng cho hắn hiểu cái gọi là tình, nàng khiến hắn không còn cảm giác cô độc.

Nhìn bóng trắng vui vẻ dần dần thoát khỏi tầm mắt hắn, Lãnh Thiên khẽ mỉm cười. Hắn cả đời có lẽ không buông tay được nàng.

“Nguyệt Ảnh.”

Có thuộc hạ.” Một hắc y nhân thân tựa ma quỉ đột nhiên xuất hiện.

“Thắt chặt an toàn, Đảm bảo ứng đối tốt, không được để tối nay xảy ra việc gì.”

“Tuân lệnh.” Nguyệt Ảnh nhanh chóng rời đi.

Hoàng cung một mảng ồn ào nhộn nhịp.

Thái giám cung nữ chạy tới chạy lui kê bài bố chí chỗ ngồi kiểm kê khách mời.

Đèn đuốc sáng rực trời.

Tiểu thư thế gia ai cũng nào nức chờ mong. Đây chính là dịp để các nàng được bước ra khỏi khuê phòng thể hiện tài năng của mình biết đâu lại có thể tìm được trượng phu tốt.

Trong bóng tối hàng chục hắc y nhân hướng hoàng cung lao đến.

Đêm nay! Rốt cuộc là phúc hay là họa.

Nhân gian nói : Thiên cơ bất khả lộ!.

2 comments on “Boss Vương Phi Chương 15.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s