Hoàng Hậu Gian Thương phiên ngoại I.1

Đây là truyện về 20 năm trước, cũng là truyền kì một thời oanh liệt của Lâm Tuyết Du –mẫu thân Lâm Thiên Tuyết.

Theo như các nàng đã đọc qua trong truyện thì ta không đảm bảo truyện này có kết thúc viên mãn He 100% (mặc dù nó sẽ còn dây dưa đến cả đời sau tức chính văn Hoàng hậu gian thương )

Waring: nhưng người thích kết thúc viên mãn đến 100000% thì nên nghĩ kĩ trước khi đọc truyện này nha!

Phiên ngoại I : Lâm Tuyết Du

Phần 1: Xuyên không

Thịch…thịch..thịch.

Từng nhịp đập phát ra từ trong viên đá mà nàng vô tình nhặt được sáng nay.

Lâm Tuyết Du kì quái nhìn vào khối đá có hình dạng giống quả trứng đang liên tục thay đổi màu sắc. (t.g: trứng thật đó, còn giống cái gì nữa; Tuyết Du: thật sự là trứng?; t/g: *gật đầu*;Tuyết Du: sao ngươi không nói sớm? quả trứng to như vậy bán cho bảo tàng chắc chắn dc rất nhiều tiền; t/g: coi như ta chưa nói gì =.=)

Rắc.

Một mảng của ‘viên đá’ bị vỡ ra. Từ trong đó xuất hiện một chiếc mỏ nhỏ xíu.

Rắc, rắc.

Một vài tiếng động tiếp tục vang lên.

Lúc này toàn bộ vỏ trứng đã bị vỡ để lộ ra một chú chim lông xanh biếc toàn thân hãy còn ướt.

Tuyết Du nhẹ nhàng đem chú chim ôm vào trong vòng tay, nhje nhàng lấy chiếc khắn nhỏ lau khô lông nó.

“Nguyên lại là trứng chim a?” Nàng đem nó quan sát một lượt từ đầu đến chân.

Con chim này thật kì lạ. Nó vừa mới sinh ra đã to gấp mấy lần chim bình thường, toàn thân một màu lông xanh biếc .

Tuyết Du trong lòng thầm tính toán. Con chim này lúc sinh ra đã to như vậy, sau này chịu khó nuôi nó lớn lên, vỗ béo một chút chắc chắn đem đi bán cũng đáng giá. Nếu bán không nổi thì đem đi thịt cũng được một bữa no nê. (t/g: ta giờ đã thấu hiểu đạo lí ‘mẹ truyền con nối rồi’ =.= )

Tuyết Du cẩn thận đem con chim đặt vào một cái ổ bông ngay gần đo. Cái ổ bông này là nàng mua để nuôi mèo, đang tiếc hình như nàng không có duyên với nuôi mèo nên mèo nàng nuôi không bỏ trốn chính là bị bắt trộm, bị xe kẹt, thảm thương hơn chút nữa chính là bị rơi xuống cống =.=. Cho nên sau khi con mèo thứ năm nàng nuôi chính thức vĩnh biệt nhân gian à không phải nói là miêu gian mới đúng thì nàng quyết định không nuôi mèo nữa.

Nàng quay đi dọn sạch chiến tích trên mặt đất của chú chim nhỏ ( vỏ trứng đấy ạ) rồi quay người đi vô phòng bếp.

Lúc sau, nàng quay ra thì không thấy con chim đâu nữa.

“ Kì quái! Nó chạy đi đâu được nhỉ.”

Nàng bèn chạy vòng quay nhà tìm.

Xoảng.

Âm thanh kim loại va chạm khiến nàng chú ý.

Nơi phát ra âm thanh đó là…võ đường.

Tuyết Du vội vàng chạy theo hướng phát ra tiếng động.

Phù! cuối cùng cũng tìm thấy.

Tuyết Du nhìn hình bóng nhỏ màu xanh đang nghịch nghịch thanh kiếm của mình trong lòng thầm an tâm.

Nhưng khi nàng tiến lại gần thì lại là… một tiểu oa nhi khoảng tầm 3 tuổi.

Đúng không sai! Chính là một tiểu oa nhi toàn thân mặc một bộ đò kì quái giống như cổ trang màu xanh biếc.

Nhưng điều đáng quan tâm nhất là…

“Nương…” Tiểu oa nhi quay đầu lại, nhìn thấy Tuyết Du liền lon ton chạy ra ôm lấy chân nàng kêu nương.

Cái gì? Nương? Nàng khi nào có con vậy?

Tuyết Du kì quái nhìn oa nhi trước mặt. Trong võ quán sao có thể xuất hiện một tiểu oa nhi như thế này.

“Du, ngươi làm cái gì ở đây vậy?”

“A! Tiểu Uy ngươi có biết tiểu oa nhi này là ai không?” Nàng chỉ vào ‘cục sigum’ đang bám lấy chân mình hỏi.

“Oa nhi? Ta thấy có gì đâu?” Vũ Uy Uy ngắm khắp phòng một lượt kì quái hỏi.

“Nó đứng ngay trước mặt ngươi a.”Thiên Tuyết chỉ vào oa nhi dưới chân mình.

“Tiểu Du có phải mấy hôm nay ngươi ngủ không đỉ giấc nên hoa mắt không? Rõ ràng là làm gì có ai trong phòng ngoài ta với ngươi đâu?”

Kì quái! Chẳng lẽ chỉ có mình nàng nhìn thấy tiểu oa nhi này?

“Thật sự không nhìn thấy sao?”

“Làm gì có! Thôi, ta không tranh cãi với ngươi nữa. Ta đến là để bảo ngươi, tên đó đến rồi hiện nay đang ở chỗ ba ba ta.”

“Lại đến nữa? Không phải chứ?” Tuyết Du ngao ngán kêu lên.

“Lại? Tuyết Du ta nói cho ngươi biết. Ngươi chính là loại người có phúc không biết hưởng. Hắn đường đường là công tử của một tập đoàn lớn muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền hơn nữa lại anh tuấn không kém Phan An ngươi sao lại thấy người ta là chạy như trốn tà thế? Hắn chính là thần tượng của tất cả nữ sinh trong trường a, ngươi như thế nào đến liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn…” Vũ Uy Uy không đồng ý với phản ứng của Tuyết Du, bắt đầu thao thao bất tuyệt

“Dừng.Ta hiện tại rất mệt mỏi cho nên muốn ngủ một giấc. Cáo từ.” Nói xong nàng lập tức chạy biến về phòng tránh cho lỗ tai mình bị Uy Uy tra tấn.

“Ê! Đứng lại đã ta còn chưa nói xong. Hắn đến lần này là muốn đính hôn với ngươi a.” Uy Uy vội vàng gọi với theo.

“Cái gì?…Ui da” Tuyết Du bị tin động trời của Uy Uy làm cho chú ý, không kịp nhìn đường đi. Kết quả va ngay phải một bức tường.

Khoan đã!!!!! Nàng đang đi trên hành lang thì lấy đâu ra tường? Hơn nữa, bức tường này còn có vẻ mềm mềm.

Ngẩng đầu lên nhìn nàng lập tức bắt gặp một gương mặt tuấn mĩ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng.

“Ách! Ngươi trở về lúc nào vậy? Sao không báo với ta một tiếng?” Tuyết Du nhìn thấy dung nhan người mình vừa va phải, thái độ lập tức thay đổi. Nàng bày ra bộ mặt ngây thờ vô (số) tội.

Nam tử đứng trước mạt nàng nhướn mày. “ Ta cũng vừa mới đến, muốn cho ngươi một bất ngờ nên không nói cho ngươi. Ngươi xem, ta không phải đi tìm ngươi đây sao?”

“A! Ra thế ra thế! Giờ người cũng đã gặp rồi, hàn huyên cũng hàn huyên rồi. Ta đây cảm thấy trong người không khỏe nên muốn ngủ một giấc. bye bye.” Nói xong nàng lập tức chuồn lẹ, mặc kệ kẻ đang nói chuyện với mình có đồng ý hay không.

Ban đêm.

Từ trong phòng Tuyết Du xuất hiện một bóng người.

Người này, nhẹ nhàng đi đến bên tường, sau đó …trèo qua!

Tuyết Du chật vật trèo qua tường, trong lòng tự nhủ : Bảo ta gả cho cái tên biến thái đó chi bằng kêu ta lấy miếng đậu phụ đập đầu tự sát đi còn hơn.

Leo lên tụt xuống một hồi, cuối cùng nàng cũng đã đứng được trên nóc tường. Đứng từ trên tường cao gần 3m nhìn xuống dưới, nàng không khỏi tự đắc : kĩ thuật trèo tường đào tẩu của nàng ngày càng cao siêu. (t/g: =.= )

Bỗng có một bóng đen lù lù xuất hiện bên cạnh nàng làm nàng giật mình. ‘Gì? Không phải bị phát hiện rồi đấy chứ?’

Tuyết Du chầm chậm quay đầu lại, trong lòng thầm cầu trời khấn phật.

“Nương.” Âm thanh non nớt vang lên.

Tuyết Du lập tức quay ngoắt đầu lại nhìn. Gì? Sao lại là tiêu oa nhi kì quặc đó.

“Oa nhi, ta không có phải là nương ngươi.” Tuyết Du thở phào nhẹ nhõm, quay lạo nói với đứa trẻ. Nàng gấp gáp muốn chuồn đi đến nỗi không để ý rằng làm thế nào một tiểu oa nhỏ bé mới tầm ba tuổi có thể trèo lên bức tường cao thế.

“Nương.” Oa nhi kia thủy chung vẫn chỉ kêu nương.

“Xuỵt! Im lặng nào!” Nàng vội bịt miệng nó lại. “Ta cho ngươi theo nhưng ngươi không được nói nữa nhớ chưa?”

Tiểu oa nhi gật đầu.

Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Tuyết Du ôm lấy tiểu oa nhi, định trèo xuống bằng cái thang nàng đã dựng sẵn.

Xoạt.

Nàng không may dẫm phải một miếng ngói trơn khiến cả người mất thăng bằng ngã ra phía sau.

A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuyết Du nhất thời hét không thành tiếng, toàn thân theo quán tính rơi xuống đất.

Nàng sợ hãi vội nhắm chặt mắt lại

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s