Tuyệt Sắc Quân Sư Chương 22

“ Tề nhi, đã lâu không gặp, muội càng lớn càng xinh đẹp ra đó” Triệu Bân cười thân mật với hoàng y nữ tử.

“biểu ca, huynh chê cười Tề nhi rồi” hoàng y nữ tử tỏ ra thẹn thùng.

“đấy đấy, xem xem, Tề nhi nhà ta chỉ có trước mặt Bân nhi là tỏ ra e thẹn thôi, chúng nó thật rất là xứng đôi, biết bao người công tử để ý tới nó mà nó đâu có thèm nhìn, xem ra chúng ta phải nhanh chóng tổ chức lễ thành thân cho hai đứa đi là vừa, đại ca huynh nói có đúng không” phụ thân Lăng Tuyết Tề hào hứng bàn bạc với cha của Triệu Bân.

“đúng đúng, chúng quả thật rất xứng đôi a” phụ thân của Triệu Bân cũng rất tán thành, ông vốn đã xem Lăng Tuyết Tề là con dâu trong nhà, nên không hề có ý định phản đối.

“cha, con chỉ xem Tề nhi là muội muội, con hoàn toàn không có ý định thành thân với muội ấy” Triệu Bân vừa nghe cha mình lên tiếng lập tức phản bác, trong lòng của y bây giờ ngoại trừ Ngọc đệ ra không dung nạp được bất kỳ người nào nữa cả, huống hồ những gì hắn nói đều là sự thật, hắn chỉ xem Lăng Tuyết Tề là muội muội mà thôi.

“biểu ca” Lăng Tuyết Tề ủy khuất, giọng nói nghẹn ngào, nàng từ năm 10 tuổi đã đem lòng ngưỡng mộ biểu ca, ước mơ lớn nhất đời này của nàng chính là gã cho biểu ca làm thê tử, nhưng tại sao biểu ca lại chỉ xem nàng là muội muội chứ, nàng không cam tâm.

“Bân nhi, không được hàm hồ, hôn nhân đại sự là chuyện do cha mẹ quyết định, bà mai dẫn mối,hôm nay ta cũng nói rõ con nhất định phải cùng Tề nhi thành thân, Tề nhi nhất định phải trở thành con dâu của Triệu gia ta” Triệu lão nghiệm khắc cảnh cáo, giọng nói đầy uy nghiêm.

“cha…con” Triệu Bân còn định tiếp tục thì Phù Dung đã lên tiếng ngắt lời.

“Triệu bá phụ đừng tức giận, con sẽ thay người thuyết phục Bân huynh mà” nàng cười nhẹ, giọng nói dịu dàng.

“đại ca, vị này là” phụ thân Lăng Tuyết Tề lúc này mới chú ý đến thì ra bên cạnh Triệu Bân còn hai nam tử tuấn tú nữa.

“a, đây là Ngọc Băng Tâm, Ngọc công tử, còn người kia là Quân giáo chủ của Thiên ma giáo” lúc nghe nói về thân phận của Quân Hàn Triệu lão cũng có chút lo sợ, nhưng do hoàng thượng hạ chỉ tạm thời để hai người họ ở lại đây nên ông ấy không dám có ý kiến, cộng thêm mấy ngày nay Quân Hàn ở trong phủ, ngoài trừ việc gương mặt luôn lạnh như băng thì nói chung mọi chuyện đều không có gì, nên ông ta cũng dần quen thuộc với sự có mặt của y.

“thì ra đây chính là thiên hạ đệ nhất quân sư, Ngọc Băng Tâm công tử đây sao, thật vinh hạnh cho ta, nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt, Ngọc công tử quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bác học đa tài, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ” Lăng lão tươi cười hớn hở.

“Lăng lão gia khách khí rồi, tại hạ chẳng qua làm hết sức mình mà thôi, không dám kể công”

“thật không ngờ Ngọc công tử không chỉ tài nghệ hơn người, còn là người khiêm tốn như vậy, thật là hiếm có”

“Lăng lão gia quá khen rồi”

“Ngọc công tử, Bân nhi rất nghe lời của công tử làm phiền công tử khuyên bảo nó giúp ta” Triệu lão rất rõ, đứa con trai này của ông từ nhỏ không nghe lời bất cứ ai, duy chỉ có người này là khiến cho nó cam tâm nghe lời mà thôi.

“cha, ai khuyên cũng vậy thôi, con tuyệt đối không bao giờ chấp nhận hôn sự này” Triệu Bân nói xong tức giận xoay người rời khỏi.

“để ta đi khuyên huynh ấy” Phù Dung cười nhẹ, sau đó cáo từ nhanh chóng đuổi theo Triệu Bân, Quân Hàn cũng lặng lẽ theo sau.

“đại ca, Ngọc công tử sẽ khuyên được Bân nhi sao” Lăng lão thắc mắc, ông cũng rất rõ, Triệu Bân tuyệt không phải là người dễ nghe lời người khác khuyên.

“Bân nhi rất nghe lời của Ngọc công tử, ta nghĩ có thể khả năng này thôi”

Lăng Tuyết Tề cắn chặt môi, trong mắt toát ra lửa giận, chuyện này rốt cuộc là sao, biểu ca không chịu thành thân với nàng , hơn nữa biểu ca hình như rất quan tâm đến vị Ngọc công tử kia, không lẽ những lời đồn mà nàng nghe được là thật sao, biểu ca yêu thích vị Ngọc công tử kia hay sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Triệu Bân huynh đứng lại đi, đứng lại nghe ta nói ” cái tên này, có chút chuyện thôi mà, có cần cưỡi ngựa ra tận ngoại ô vậy không.

“để mặc ta, ta muốn yên tĩnh” gì chứ, tại sao cha ta bắt buộc ta thành thân đệ còn muốn giúp ông ấy khuyên ta, đệ làm vậy là sao, không lẽ trong lòng đệ ta không có chút vị trí nào hay sao.

Giây phút hắn nghe y nói sẽ giúp cha hắn thuyết phục hắn thành thân thì lòng của hắn như bị ai cầm con dao đâm thẳng vào, hắn không giận việc cha hắn sắp đặt hôn sự cho hắn, hắn giận là vì tại sao người mà hắn thương lại muốn hắn thành thân với người khác, không lẽ trong lòng y lại không hề có hắn hay sao.

“nè, huynh mà còn không dừng lại, ta bỏ mặt huynh đó” ta không tin uy hiếp huynh không có tác dụng.

“bỏ mặt thì bỏ mặt, đệ chẳng phải muốn ta thành thân với người khác sao” Triệu Bân vừa nói vừa cho ngựa tăng tốc, lại quay đầu lại hét lớn trả lời, bây giờ y thật sự rất tức giận, không quan tâm gì nữa.

“được, là huynh nói đó, không được hối hận” Phù Dung lập tức ghìm chặt ngựa dừng lại, sau đó quay đầu trở về.

Triệu Bân quay đầu thấy Phù Dung có ý định quay về thì hoảng loạn vội vàng đuổi theo, hô lớn.

Nhưng Phù dung vẫn giả ngơ, không thèm nghe, nhưng lại cố tình giảm tốc độ, rốt cuộc triệu Bân cũng đuổi kịp.

“đệ đừng giận, ta chẳng qua nhất thời không kiềm chế được mà thôi, đừng giận mà, ai bảo đệ vừa rồi trước mặt cha ta nói sẽ giúp cha thuyết phục ta cưới Tề Nhi, đệ có biết đệ làm như vậy sẽ làm ta đau lòng không, không lẽ cho đến bây giờ đệ vẫn không hiểu tấm chân tình của ta giành cho đệ hay sao” Triệu Bân nói một cách thâm tình, chẳng lẽ biểu hiện của mình còn chưa rõ sao.

“nhưng ta là “nam nhân” a, huynh làm sao có thể” dù biết rõ tình cảm của hắn, nhưng Phù dung không hiểu sao vẫn muốn trêu chọc hắn.

(TT: tỷ ác qua, nhẫn tâm làm tổn thương Bân ca a, thật tội cho Bân ca =.=”; Dung : kệ ta, liên quan gì đến người, về viết tiếp, không ta chém., TT: mếu máo, ỷ có võ ăn hiếp người ta a, bất công).

“ta không để tâm, ta mặc kệ người ngoài đối với ta thế nào, chỉ cần đệ chấp nhận ta, cái gì ta cũng không để tâm, thật đó” Triệu Bân ôm chặt Phù Dung, giọng nói chân thành tha thiết.

“nga, vậy sao, nếu vậy thì ta nói cho huynh biết một chuyện nha, thật ra thì ta…..ta cũng thích huynh” nàng cười tươi như hoa trả lời, rốt cuộc tên ngốc này cũng chịu thừa nhận rồi.

“đệ…đệ vừa nói gì, có thể nói lại lần nữa cho ta nghe được không” Triệu Bân không tin vào những gì mình vừa nghe, buông ra Phù Dung, nhìn sâu vào mắt nàng chờ đợi.

“ta nói, ta thích huynh”

“thật, đệ nói thật”

“ân, ta nói thật”

“ta thật sự rất vui, rất vui đệ có biết không, ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi” Triệu Bân kích động vô cùng, không khống chế nổi chính mình , ôm Phù Dung càng chặt, hắn thật sự không thể tin nổi, Ngọc đệ cũng thích mình, ông trời nếu đây là mơ, thì hãy cho hắn vĩnh viễn cũng dừng bao giờ tỉnh lại nữa, hắn cũng cam tâm tình nguyện, tình cảm thấm thiết, không khí hài hòa, thì lại có nhân lên tiếng phá vỡ.

“nói cho hắn biết mọi chuyện đi”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s