Giai nhân sa lưới chương 2.3

Chương 2 (Hạ)

Tại cổng trường Tiểu học Tình Phương.

Sở Vũ Hàn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén đi sợi tóc trên trán Hàn Chỉ Lam, dịu dàng nói: “Tiểu Lam, tan học về nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không được bướng bỉnh nha!”

Đối với cô bé sớm mất cha lại hiền lành thông minh này, thân là cô giáo của bé, Vũ Hàn trong lòng không biết dùng từ ngữ gì để nói hết tình thương với nỗi mất mát đau khổ cô bé phải chịu. Bởi vậy luôn hết mực thân thiết yêu thương Tiểu Hàn.

“Em biết.” Tiểu Lam ôn thuần gật đầu. “Cô Sở, chúng ta đã lâu không gặp Lăng thúc thúc nga!”

Vũ Hàn lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm cô bé: “Em muốn nói gì?”

Trời mới biết, nàng cực kỳ sợ tiểu quỷ này,tuy rằng còn nhỏ, nhưng lại nói những câu kinh người, đủ để dọa nàng phải trừng mắt, cộng thêm chảy ra cả một xe tải mồ hôi lạnh!

“Không có a, cô Sở, sao cô phải khẩn trương vậy, em chỉ muốn nói là lâu lắm không gặp thúc thúc, rất nhớ người mà thôi.”

Quả thực, nàng đã lâu không gặp Mạnh Tiều, trước kia cứ năm ba ngày lại xuất hiện trước mặt nàng, lần nào cũng làm đủ thứ chỉ để nàng không thể duy trì nổi hình tượng thục nữ thanh nhã.

Tuy rằng cái miệng của hắn thực đáng giận, tuy rằng hắn thích trêu trọc nàng, tuy rằng nàng luôn ở hạ phong làm cho hắn lấn lướt, tuy rằng nàng từng tức giận đến nỗi muốn một cước đá hắn văng lên mặt trăng, lại tuy rằng nàng từng cười nhạt, khinh thường đến cực điểm cái tên siêu cấp tự kỷ cùng tự đại ấy, nhưng có một việc dù nàng không muốn chút nào, vẫn phải cắn răng thừa nhận, nàng có chút nhớ nụ cười phóng khoáng mà khiến người ta bị mê hoặc của hắn!

Vì sao những ngày vừa qua nàng có lúc thấy buồn bã cô đơn? Là hậu quả của việc ‘có lúc’ nghĩ tới hắn sao? Vì cái gì mà nàng thỉnh thoảng lại nhớ tới gương mặt xuất chúng tuấn dật tuyệt luân ấy?

Trừ những lúc hoài tưởng, nàng cảm thấy buồn bực, một nửa là bực chính mình, mặt khác,là tức hắn cứ như vậy vô thanh vô tức không xuất hiện, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Sở Vũ Hàn nàng. Hóa ra trong lòng hắn cảm xúc về nàng cũng chẳng có bao nhiêu.

Nàng giải thích rất hợp tình hợp lý, đây là chuyện thường tình, con người vốn ai cũng hy vọng mình được người khác coi trọng, chứ đâu phải xem nhẹ quên lãng, cái này chính là một loại đả kích, không có gì kỳ lạ cả ── Thật sự như vậy sao? Nếu hôm nay người quên nàng không phải Mạnh Tiều, nàng có thể để tâm mà khó chịu như vậy ?

Nàng không có đáp án.

Hắn làm đảo lộn cuộc sống của nàng, Lăng Mạnh Tiều chết tiệt! Hắn thực sự là khắc tinh của nàng, cơn ác mộng nàng không thể thoát nổi!

Tiểu Lam tinh tế quan sát biểu hiện của nàng, sau đó hỏi: “Cô Sở, người không vui sao?”

“A? Không có nha!”

“Cô Sở, làm người phải thành thực, không nên gạt người, cô nói xem,có phải vậy không?”

“Đương nhiên, đứa trẻ thành thực thì mới có thể được người khác yêu thương.”

“Em có một vấn đề muốn hỏi cô, cô nhất định phải thành thực nha!”

“Vấn đề gì vậy?” Càng nói giọng càng nhỏ, nàng có dự cảm, lời tiếp theo nhất định là một câu khiến người ta phải kinh ngạc.

Quả nhiên, Tiểu Lam vui vẻ nói: “Cô Sở, có phải cô rất thích Lăng thúc thúc không?”

“A?” Vũ Hàn giật mình mở lớn mắt.

“Cô phải nói thật nha!” Tiểu Lam xoa xoa cằm, mắt còn thực sự sáng lên.

Vũ Hàn lập tức lắc đầu. “Trẻ con không được nói lung tung.”

Tiểu Lam cũng không chịu yếu thế. “Em không có, cô rõ ràng nghĩ đến Lăng thúc thúc, cô giáo sao có thể nói dối?”

“Cô…..” Vũ Hàn biết nếu không dưa ra một đáp án hợp lí, cục cưng tò mò này sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho mình. “Được rồi, cô biết mình gặp hạn mà. Đúng vậy, cô xác thực có lúc nghĩ đến hắn, điều này cũng là chuyện thường tình thôi! Tựa như lời em nói, Lăng thúc thúc của em có sức hút mạnh như vậy, cô làm sao mà không có cảm giác gì, đúng không?”

Tiểu Lam mơ mơ hồ hồ, chưa hiểu rõ. “Những lời này chứng tỏ cô thích thúc thúc, cô nhớ Lăng thúc thúc sao?”

“Phải, phải, phải, tiểu quỷ này.” Nàng thuận miệng đáp cho có lệ.

“Đáp án này có phải cũng khẳng định em sẽ cùng anh dùng bữa tối?” Lăng Mạnh Tiều hai tay đúc túi quần, dựa người vào cửa nói.

Vũ Hàn nghe vậy, khiếp sợ quay người, kinh ngạc nhìn hắn, mãi không nói nên lời.

Lăng Mạnh Tiều như cười như không nhìn nàng, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn. “Mặt dù tại hạ đối với diện mạo mình có chút tự hào, nhưng cô nương cũng không cần nhìn không rời mắt như thế a!”

Vũ Hàn nhận ra sự thất thố của mình, vội vàng cúi đầu, hai gò má một mảng ửng đỏ.

Bộ dạng xấu hổ lại hoảng hốt của nàng lại hung hăng giáng mọt đòn vào mạnh tâm can Mạnh Tiều, để giấu đi ‘thương tích’ trong lòng, hắn bày ra thái độ không chút để ý hỏi: “Thế nào, nguyện ý sao?”

Ngượng ngùng, Sở Vũ Hàn nghĩ đến một vấn đề cực kỳ quan trọng. Nàng ngẩng đầu ngập ngừng hỏi: “Anh…. Đến lâu chưa?”

Mạnh Tiều cố nén cười, ra vẻ tự hỏi trầm ngâm. “Ách, hắn là đủ lâu để nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của em và Tiểu Lam.”

“Kia…” Vũ Hàn thật là hồng từ tai xuống lòng bàn chân.

“Chắc em hoàn toàn vui vẻ cùng ăn tối với anh, phải không?” Mạnh Tiều liền thay nàng tiếp lời, vẻ mặt vẫn là tiêu sái không kếm chế được.

Nhìn nụ cười tự tin của hắn, Vũ hàn không khỏi phát giận, hắn làm sao có thể nói xuất hiện liền xuất hiện, không muốn xuất hiện liền một tháng quên đi nàng? Hắn nghĩ hắn là ai? Có thể tự ý triệu hồi, điều khiển nàng?

Bởi vậy, nàng không nghĩ ngợi mà tuôn một tràng. “Đương nhiên không, anh dựa vào cái gì mà suy đoán vớ vẩn rồi tự cho là đúng? Anh cho rằng ai được anh mời cũng hưng phấn, nhảy nhót? Nói cho anh biết, em không cần, tuyệt đối không!”

Lăng Mạnh Tiều nhìn nàng chằm chằm như đến cả thế kỷ, sau đó hắn không biết nên khóc hay nên cười, quẫn bách mở miệng: “Tha lỗi cho anh, lúc này anh thật sự không biết vì sao em lại tức giận.”

Trời ạ! Bị người ta mắng té tát, ngay cả tội danh là gì cũng không biết, hẳn hắn đúng là người đầu tiên tự cổ chí kim?

“Không biết? Anh đại khái là mắc một tội trạng rất nghiêm trọng, không biết em nên chỉ trích anh như thế nào đây?”

“Cứ coi là vậy đi! Em có thể nói cho anh biết thế nào là một tội danh không thể tha thứ? Hay là vì em biểu diễn tuyệt học liếc mắt đưa tình nghệ thuật mà không phát huy được với anh?”

“Anh….” Nàng mới thoáng bình ổn lửa giận lại bị hắn khơi dậy. “Anh là kẻ cuồng tự phụ, cho dù nam nhân khắp thiên hạ đều chết sạch em cũng sẽ không liếc mắt đưa tình với anh, anh nghĩ Sở Vũ Hàn này là cái gì? Không phủ nhận giá trị con người anh không thấp, nhưng thật đáng tiếc, em khing thường!”

Mạnh Tiều sửng sốt hai giây, lập tức cười ha ha. “Hóa ra vì em nghĩ anh một tháng qua coi thường em ?”

“Nếu ngươi muốn biết rõ ràng, Lăng lão tiên sinh, ta không cần, hoàn toàn không! Nói cho đúng, ta cơ hồ đã quên trên thế giới này có sự tồn tại của tên khốn nhà ngươi rồi.” Bị nói toạc tâm tư, Vũ Hàn thấp thỏm không yên, vì thế nàng thẹn quá hóa giận lớn tiếng phủ nhận.

Mạnh Tiều không để ý đến cơn tức giận của nàng, ngược lại hướng nàng ‘giải thích’ : “Bởi vì anh dạo này có nhiều việc bận, ách, cho nên….”

“Ngừng, ngừng, ngừng, chúng ta quan hệ gì cũng không có, nếu miễn cưỡng nói có, thì cũng chỉ vì chị dâu ta bất hạnh có vị ca ca là anh, cho nên anh không cần giải thích với em làm gì.” Nàng thản nhiên nói.

“Anh….” Tâm trạng hắn lúc này chỉ có thể dùng dở khóc dở cười để hình dung, lần đầu tiên trong đời, hắn trân thành giải thích vời một người, nhưng cô gái nhỏ này một chút cảm kích cũng không, ngược lại hắt cho hắn gáo nước lạnh.

Lăng Mạnh Tiều a Lăng Mạnh Tiều, chẳng lẽ ngươi đời này nhất định ở trong tay nữ nhân kia? ( Chuẩn quá rồi :D )

“Được rồi, dù sao anh cũng không giỏi giải thích.”

“Anh mà giải thích không giỏi, căn bản là không đúng sự thật tý nào.”

“Phải vậy không?” Hóa ra nữ oa nhi này nghĩ hắn như vậy. “Haiz!” Hắn không bình luận, miết miết môi. “Bây giờ hình như có việc quan trọng hơn so với thảo luận về sở trường của anh đấy.”

“Chuyện gì?” Nàng hoang mang hỏi.

“Là cho Tiểu Lam ăn no bụng.”

“A? Vậy hai người đi đi.”

“Em đi đâu?”

“Em còn có việc, cho nên….” Trong lòng nàng đấu tranh không thôi, ánh mắt chờ đợi nóng rực của Mạnh Tiều làm nàng nhịn không được ý muốn gật đầu,nhưng nàng cũng biết nếu lần này nàng không tự kiềm chế được, đủ để nàng rơi vào nơi vạn kiếp không thể quay đầu. Vì vậy nàng quyết tâm coi thường cặp mắt nóng bỏng như đủ để hòa tan nàng kia, dùng lý chí mà từ chối hắn.

Huống hồ nàng đúng là có hẹn với Phùng Gia Huân.

“Cùng ăn tối với anh khó khăn như vậy thực sao?” Hắn có chút bất đắc dĩ nói, vẻ mặt mất mát sầu não.

“Không, không phải.” Vũ Hàn vội vàng phủ nhận. “Em thực sự có hẹn, em…”

“Vũ Hàn, sao em còn ở đây? Không phải nói muốn đi xem múa bale sao?” Bỗng phía sau vang lên một giọng nam nhân, Vũ Hàn quay đầu lại, thấy Phùng Gia Huân đang đi về phía nàng.

“Gia Huân, chờ một chút, em…”

Ánh mắt Mạnh Tiều quét qua Phùng Gia Huân mấy lần, biểu tình phút chốc trầm xuống. “Nếu em đã có hẹn trước, vậy anh cũng không quấy rầy, hẹn gặp lại.” Thái độ cứng ngắc sau khi nói xong, hắn nắm tay Tiểu Lam xoay người rời đi, không kịp thấy biểu tình trầm tư của Phùng Gia Huy cùng ánh mắt lạnh lùng thản nhiên mà lại có chút mất mát của Vũ Hàn.

Đến khi vào xe cùng Tiểu Lam, hắn mới vô lực gục người vào tay lái.

“Lăng thúc thúc” Tiểu Lam gọi nho nhỏ.

“Ân?” Mạnh Tiều xoay đầu nhìn nhóc.

“Không phải thúc đang ghen chứ?”

Mạnh Tiều bị vấn đề của Tiểu Lam làm cho hoảng sợ. Hắn đang ghen sao? Hoặc là, là ghen tị?

Đúng vậy! Hắn ghen tị với cái tên ‘Gia Huân’ kia, nhưng, hắn vì sao lại có loại cảm xúc kì lạ này? Chẳng lẽ là….. “Tiểu Lam, nếu thúc nói đúng vậy, thì sao ?”

“Thì cháu sẽ nhắc nhở thúc theo đuổi nàng sớm một chút, không thì sẽ bị người khác nẫng mất, đến lúc đó đừng trách cháu không tốt, không nói trước cho thúc nha!” Nhóc như quân sư nói.

Tim Mạnh Tiều bỗng dưng thắt lại. “Cô Sở có nhiều người theo đuổi vậy à?”

Tiểu Lam liền gật mạnh đầu mấy cái. “Đúng thế, có thầy giáo gì đó lớp bên cạnh, còn cả thầy dạy toán của bọn cháu khi nãy, đều theo đuổi cô nha!”

Một trận khủng hoảng không ngừng dâng lên trong lòng hắn … Đợi chút, khủng hoảng? Hắn cũng có cảm giác tai hại này? Hắn từ lâu đã không nhớ loại mùi vị này, chẳng lẽ hắn thực sự…

“Tiểu Lam, Lăng thúc thúc không biết cháu nghe có hiểu lời thúc nói không, cho nên thúc chỉ có thể nói, thúc thích cô Sở, nhưng mà thúc không xác định được nàng có phải là người thích hợp để sống với thúc trọn đời hay không, cháu hiểu chứ?”

Tiểu Lam nghe chưa hiểu lắm. “Nếu thúc xác định được thì sao?”

“Thúc không biết, có lẽ thúc sẽ nghĩ biện pháp làm cho nàng cũng ‘xác định’ giống thúc….”

Hắn bỗng nhiên ý thức được hành động hoang đường của mình ── Cùng một cô bé mới tròn tám tuổi đàm luận chuyện tình cảm?

“Được rồi, vấn đề này dừng ở đây, chúng ta đi ăn tối thôi!”

“Hảo, nhưng mà, Lăng thúc thúc, nếu đến lúc thúc ‘xác định’, nhất định phải nói cho Tiểu Lam biết, được không?”

“Ân.”

Trừng mắt nhìn trần nhà, Lăng Mạnh Tiều mất ngủ!

Cả một tháng chưa được ngủ ngon, theo lý thuyết, hắn bây giờ phải ngủ bất tỉnh nhân sự như trư mập mới đúng, sao lại không buồn ngủ thế này?

Hình ảnh Sở Vũ Hàn lại ngang ngược chiếm toàn bộ không gian trong đầu hắn. Hắn phẫn nộ ngồi dậy, tỳ cằm lên đầu gối.

Sao lại thế này? Sao hắn lại phải vì con bé tính tình bạo hỏa mà nóng ruột nóng gan?

Không thể không cắn răng thừa nhận, tối nay hắn mất ngủ… là vì nàng!

Nhớ tới sóng mắt trao đổi như ngầm hiểu, lại tự nhiên biểu lộ thâm tình ngọt ngào lúc đó của Sở Vũ Hàn và Phùng Gia Huân, tim hắn lại một trận phát đau.

Trời ơi, ai có thể cho ta biết, đến tột cùng là ta gặp chuyện quỷ gì thế?

Không biết nàng về nhà chưa? Nàng cùng Phùng Gia Huân…. Hắn nhảy dựng lên bay khỏi giường, tay vội cầm áo khoác ra ngoài.

One comment on “Giai nhân sa lưới chương 2.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s