[Giai nhân sa lưới] chương 2.1

 Hi hi, may mà nhà Miu còn có tỷ tỷ Tiểu San chăm chỉ nên mới có chương này nha, mọi người cho tỷ ấy 1 tràng pháo tay cổ vũ nào *clap clap clap..x100* tỷ iu 5ting nha *hun cái..chụt chụt ~moa*

Giai nhân sa lưới

Edit:Tiểu San chăm chỉ dễ thương

Beta:Miu Miu siêu lười

 Chương 2 (Thượng)

Lăng Niệm Trúc chăm chú ngắm nhìn tiểu thiên thần ngây thơ đang say ngủ trong nôi, khóe miệng bất giác hiện lên nụ cười mãn nguyện, khuôn mặt mấy phần kiêu ngạo của người mẹ. Bao gian nan đau đớn để sinh con, đến khi sinh mệnh kia chào đời đều chỉ như bọt biển, tan thành mấy khói. Mọi cực khổ đều thực đáng giá.

“Nếu Nếu đang ngủ?” Sở Thư Hoài vô thanh vô tức xuất hiện cạnh nàng hỏi nhỏ.

Sở Nếu Triều, tiểu nữ vừa đầy tháng của họ, gọi là Nếu Nếu.

Sở dĩ trọn tên Nếu Triều, vì cái tên này bao hàm hai hàm nghĩa sâu sắc.

Thứ nhất là, đời người như nước, hy vọng trong cuộc đời nàng, bất luận thủy triều lên hay xuống, đều có thể không quá  vui mừng hay buồn bã, lấy tâm bình lặng để chống đỡ với cuộc đời. Mặt khác, hắn cùng Niệm Trúc nguyện thề sinh tử, tuy đường tình nhiều lúc đi đến mãnh liệt sóng gió gian khổ, nhưng cuối cùng trời quang mây tạnh, khổ tận cam lai, nay hồi tưởng lại đoạn thời gian chua xót đau buồn ấy, vẫn là những chuyện động lòng người, trong lòng vừa chua xót lại ngọt ngào. Vì kỷ niệm Thư Hoài nhảy xuống biển tự tử đã chứng minh tình yêu chân thành tha thiết, cũng là kỷ niệm sâu sắc với biển, nên mới đặt cho con gái tên này.

“Vừa mới ngủ.” Nàng rời khỏi chiếc nôi, cuộn mình thoải mái trong chăn. Thư Hoài không cùng nàng lên giường nghỉ ngơi mà đi lại phía bàn, mở một tập hồ sơ bệnh án, bắt đầu tập trung tinh thần nghiên cứu.

Cái gì chứ! Hắn vừa vào cửa chỉ chú ý đến tiểu bảo bối thì nàng có thể lí giải, nhưng không thể có chuyện đến nhìn cũng không nhìn nàng, lại đi nghiên cứu bệnh án. Là việc công tác so với nàng còn quan trọng hơn, hay nàng với hắn ngày càng giảm mị lực?

Không thể tha thứ được!

Nàng ủy khuất bặm đôi môi đỏ mọng, làm nũng như trẻ con nói: “Ông xã ôm một cái!”

Thư Hoài nghe vậy ngẩng đầu cười cười: “Nhưng anh bây giờ không rảnh.”

Nàng bĩu môi, lắc lắc đầu: “Mặc kệ, mặc kệ, em muốn anh ôm một cái thôi!”

Cử chỉ trẻ con của nàng khiến Thư Hoài cười nhẹ, đứng dậy đi về hướng nàng. “Được, ôm một cái”

Đôi tay hắn nhẹ nhàng ấm áp ôm, yêu thương ngắm nhìn náng: “Như vậy em đã thỏa mãn chưa?”

“Ân!” Nàng như một đứa trẻ, ngượng ngùng nhìn xuống khuỷu tay, tránh ánh mắt dịu dàng của hắn.

Bọn họ không nói chuyện, lẳng lặng nhấm nháp tình ý gửi gắm trong không gian.

“Yêu một người có thể vì mình mà bất chấp đau đớn, cảm giác thật tốt, Thư Hoài, anh có thể cả đời đều yêu em như vậy không?” Thực là một câu hỏi ngốc nghếch, nhưng nàng lại nhịn không được.

“Không.” Hắn trả lời không chút nghĩ ngợi.

“Vì sao?” Nàng chu miệng kêu, ủy khuất nhìn Thư Hoài.

“Nha đầu ngốc, hết cuộc đời này, đến cả kiếp sau, kiếp sau nữa… Đời đời kiếp kiếp yêu em, thương em, em chỉ có thể thuộc về anh, nghe rõ chưa?” Giọng điệu hắn rất giống mệnh lệnh, mà lại nặng thâm tình.

“Tuân lệnh!” Niệm Trúc cảm động rất nhiều, vẫn không mất đi nét cười, hướng hắn đáp một câu trong quân lễ.

“Em đó! Càng lúc càng giống trẻ con. Không biết phong tư yểu điệu, dáng vẻ tiểu nữ nhân trưởng thành, hiểu biết trước kia đã bay về phương nào…” Đáy mắt hắn tràn ngập bao dung cùng sủng ái.

“Bị lừa lâu như vậy, bây giờ mới nhìn ra bộ mặt thật của người ta sao?” Nàng giả vờ làm một cái mặt quỷ đáng yêu. “Quá trễ! Hàng hóa  đã mua về, không thể hoàn lại.”

“Ai nói muốn trả lại? Đều đã bị em lừa rồi, anh không nhận sao được?”

Nói giỡn thì vậy thôi, trên thực tế, hắn cực kỳ yêu vẻ xinh đẹp hồn nhiên của nàng, mỗi nụ cười trên gương mặt nàng đều là vì hắn ── SởThư Hoài mà nở rộ, điều này làm cho cõi lòng hắn tràn ngập cảm giác ngọt ngào.

“Ông xã, em yêu anh lắm!” Nàng ngây thơ nói.

“Bởi vì anh nhận mệnh và nghe lời tuyệt đối không lui à?”

“Đáng ghét! Anh rõ ràng biết là không phải vậy.” Nàng giận dỗi đấm nhẹ vào ngực hắn ── lực đạo thực sự vô cùng, vô cùng nhẹ. Nguyên nhân rất đơn giản, ông xã đau, sợ hắn đau thôi!

“Em chỉ là cảm thấy mình rất hạnh phúc, những gì nữ nhân muốn, em thấy mình đều đã có được: Một tình yêu khắc cốt ghi tâm, một người chồng thâm tình chu đáo, còn có một tiểu thiên thần Nếu Nếu. Sinh mệnh em từ nay còn rất dài, chỉ cần có thể làm cho em vĩnh viễn có hai người, em chẳng còn cầu mong điều gì nữa. Thư Hoài, cám ơn anh đã cho em mọi thứ, anh khiến em không biết nên đền đáp sao cho đủ.”

“Còn nói mấy câu ngốc thế này, em là nữ nhân anh dùng mạng để đổi về, bảo bối trân quí nhất thế gian, không yêu em thì còn có thể yêu ai?”

“Thư Hoài…” Nàng rúc sâu vào cái ôm của hắn, giấu đi vẻ mặt như uống rượu. “Cảm tạ trời xanh chiếu cố, trong biển người mờ mịt làm cho em gặp gỡ anh, trên đời có bao nhiêu phụ nữ may mắn như em chứ? Có được một tình yêu không gì chùn bước, một nam nhân không tiếc đánh đổi cả sinh mệnh!”

“Không biết… Mạnh Tiều có giống vậy không?” Hắn trầm ngâm nói.

“Anh ấy? Đừng đùa! Hay đầu anh cháy hỏng chỗ nào rồi? Tâm anh ấy lạnh như băng, cảm giác chết lặng như đầu gỗ, từ trên xuống dưới chẳng có một tế bào nào dịu dàng, là người ngay cả hai chữ tình yêu cũng không biết viết, anh mong anh ấy thương hương tiếc ngọc, hy sinh vì yêu? Em nghĩ anh thà kỳ vọng một ngày kia ‘trời mưa ngọc, tóc đen thành bạc trắng, ngựa mọc sừng’ còn hơn!” ( Tiểu San:>.< nói về ca ca mà dùng loại từ ngữ này a…Miu: ngẫm nghĩ….xem ra…anh này cần tu sửa nhìu nha ^^)

“Có thể thấy, em vẫn là không hiểu ca ca mình. Anh lại cảm thấy mình và hắn rất giống nhau, đều là loại ‘không thương tắc đã, nhất yêu kinh người’ (không thương thì thôi, một khi đã yêu thì kinh người). Chỉ cần hắn xác định được người mình yêu trọn đời, hắn sẽ liều lĩnh, bất chấp tất cả theo đuổi, sẵn sàng trả giá bằng sinh mệnh của chính mình để bảo vệ người con gái ấy, giống như anh.”

Vậy sao? Hắn dường như rất hiểu Mạnh Tiều.

Đón nhận thâm thúy ánh mắt của hắn, Niệm Trúc lúc đầu còn tự hỏi hồi lâu, rồi có chút đăm chiêu. “Nói đến Mạnh Tiều… Thư Hoài, anh có thấy anh ấy cùng Vũ Hàn hình như…”

“Giờ em mới nhận ra sao? Nói em ngốc mà còn không chịu nhận.” Hắn cười khẽ, cụng nhẹ trán nàng.

“Nói như vậy…” Nàng hưng phấn ôm lấy cổ Thư Hoài, khuôn mặt tỏa ra hòa quang kinh ngạc mà vui mừng động lòng người. “Anh cũng nghĩ giống em?”

Thư Hoài nhìn nàng, không biết nên khóc hay cười. “Em vui vẻ cái gì? Người khác ăn cháo, em ở một bên kêu nóng, đương sự không vội, lại lo em thành tiểu bà mối quá độ nhiệt tình mất.”

“Nói như vậy không đúng, nếu họ thực sự có tình ý, em nghĩ, chúng ta ở lập trường anh trai và chị dâu, sao có thể không kéo họ lại với nhau?” Thực ra ý của nàng là, nàng không muốn thấy Mạnh Tiều tiếp tục sống vội, hắn tiêu dao đủ rồi, cũng đã đến lúc nên có một nữ nhân tới nắm giữ trái tim ‘phập phềnh không kềm chế được’ của hắn.

“Kỳ thực, anh và Mạnh Tiều cũng không phải vì em mà quen nhau.”

“Sao?” Cái đầu nhỏ suy nghĩ cẩn thận lại một chút, nhớ ra Thư Hoài từng nói với nàng rằng hắn có biết một người khác cũng tên Lăng Mạnh Tiều. “Chẳng lẽ lúc anh còn chưa biết hắn là ca ca của em, hai người chỉ gặp mặt sơ qua?”

“Ân, là Vũ Hàn giới thiệu.”

Hóa ra cái người Lăng Mạnh Tiều trước kia bọn họ đàm luận là cùng một người!

“Lúc ấy, có một chút hiểu lầm, anh còn bị trúng một đấm của Mạnh Tiều ấy!” Nhớ lại chuyện khôi hài lúc trước, hắn không khỏi mỉm cười.

“Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Anh càng nói em càng thấy khó hiểu.” Đôi mày thanh tú của nàng chau lại.

“Lén nói cho em, em đừng nói với người khác nga!” Dụ dỗ bản tính trẻ con của nàng, hắn thần bí kề sát bên tai nàng, nhỏ giọng thầm thì…..

Vũ Hàn đi qua cửa phòng thấy cảnh ấy, buồn cười lắc đầu. Cái đôi vợ chồng nhỏ đáng yêu này, tâm tình cũng không thèm để ý cửa, muốn kích thích nàng, làm cho nàng thấy cảnh sinh tình sao ?

Nàng ‘người tốt hiểu ý’, thập phần không có quấy rầy bọn họ, nhẹ nhàng đóng giúp cửa phòng.

….

5 comments on “[Giai nhân sa lưới] chương 2.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s